- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thanh Xuân
- Và Cậu Bước Đến
- Chương 3
Và Cậu Bước Đến
Chương 3
Hoàn cảnh gia đình Thi Âm hơi đặc biệt.
Hồi cô học lớp 2, bố cô qua đời vì một tai nạn máy bay bỏ lại vợ và hai đứa con một trai một gái.
Mẹ Thi là giáo viên cấp ba, công việc bận rộn, sức khỏe lại không tốt, một mình nuôi hai con rất vất vả, huống hồ khi đó bà chỉ mới ba mươi mấy tuổi, vẫn còn trẻ, không muốn ở vậy cả đời. Cho nên sau hai năm gồng gánh, bà tái hôn với dượng Hà.
Nghe nói dượng Hà là mối tình đầu của mẹ Thi, sau khi cưới bà, ông đối xử với bà rất tốt, chưa từng hà khắc với hai chị em Thi Âm và Thi Ngạn, gia đình có thể xem là êm ấm.
Nhưng kể từ khi mẹ Thi sinh thêm đứa nữa, thái độ của người bố dượng thay đổi, vẫn đối xử rất tốt với con gái riêng nhưng không còn hiền hòa với con trai riêng nữa.
Mỗi lần Thi Ngạn nói muốn tham gia trại hè hoặc xin mẹ Thi tiền tiêu vặt, sắc mặt của ông rất tệ, trong bữa cơm tối luôn miệng nói gia đình vừa mua nhà, khó khăn thế này thế kia… Thi Ngạn còn nhỏ nhưng vì biến cố gia đình nên trưởng thành sớm, lần nào cậu cũng lẳng lặng ăn cơm nghe bố dượng càm ràm, không nói tiếng nào.
Thi Âm nhoẻn môi cười, nhỏ nhẹ nói: “Dượng Hà chớ lo, bố cháu có để lại ít tiền, nếu trong nhà khó khăn quá thì trước mắt dượng có thể dùng tạm ạ.”
Dượng Hà lập tức không nói gì nữa.
Chẳng qua một thời gian sau, ông ta vẫn chứng nào tật nấy, suốt ngày bóng gió chỉ trích Thi Ngạn tiêu xài phung phí. Vì vậy, năm ngoái, khi Thi Ngạn lên cấp hai(1), Thi Âm đã bảo cậu rằng: Tiểu Ngạn à, em chuyển đến ở ký túc xá của trường đi.
(1) Theo hệ thống giáo dục Trung Quốc, năm đầu cấp hai là lớp 7.
Có rất nhiều lý do để ở lại ký túc xá của trường, Thi Âm cảm thấy việc đó chẳng có gì quá đáng, cô có thể thuyết phục bất cứ ai.
“Tiểu Ngạn à, em phải nhớ kỹ, tuy bố ra đi từ rất sớm nhưng bố để lại cho chúng ta một căn hộ, ba trăm ngàn tiền gửi tiết kiệm và sáu triệu chín trăm ngàn tiền bồi thường.”
Ngày đầu tiên Thi Ngạn lên cấp hai, Thi Âm đưa cậu đi học, nắm tay cậu, nụ cười dịu dàng nhưng giọng nói lại cứng rắn.
“Bố không để lại di chúc, chúng ta là người thừa kế ở hàng đầu tiên, theo quy định của pháp luật, tài sản sẽ được chia đều. Số tiền này đủ để em không lo ăn mặc cho tới khi tốt nghiệp đại học.”
“Ở nhà không nói là vì không muốn mẹ buồn, vì giữ gia đình êm ấm, vì hiếu thảo với mẹ. Nhưng không có nghĩa là em sợ hãi rụt rè, bớt ăn bớt mặc, hiểu chưa?”
Cậu bé đeo cặp sách, ngẩng đầu nhìn cô.
“Em biết. Nhưng mà chị à, chị phải làm sao?”
“Chị không sợ.” Dưới ánh nắng, cô học trò nhoẻn môi cười, lưng thẳng tắp: “Chị phải ở gần mẹ để đề phòng mẹ bị lừa. Chị sẽ bảo vệ những thứ thuộc về chúng ta.”
Những thứ đó đều là do bố để lại cho cô và Thi Ngạn, là bố để lại cho con của mình. Vì vậy, thằng em trai cùng mẹ khác cha không có tư cách nhận được bất cứ di sản nào do bố cô để lại.
***
Hôm sau thi môn Anh, đơn giản ngoài dự tính.
Thi Âm làm bài xong, kiểm tra lại ba lần, xem đồng hồ thì phát hiện còn dư một nửa thời gian.
Hôm nay hình như Thần Toán đằng sau không có ý định nộp bài sớm mà luôn an phận ngồi im. Thậm chí tới khi phòng thi có nhiều người buông bút nhàn nhã kiểm tra lại bài thi, Thi Âm vẫn còn nghe thấy tiếng bút chì tô tô vẽ vẽ lên tờ giấy thi từ phía sau.
“Không sao, không sao, ông trời mở cho cậu ta cánh cửa lớn thì ắt sẽ đóng cánh cửa sổ lại, nghe nói cậu ta dốt đặc cán mai mấy môn xã hội, môn Văn thi đạt điểm trung bình là đã giỏi lắm rồi.”
Trong đầu cô vang lên tiếng bạn học trò chuyện ngày hôm qua. Chậc, xem ra là thật.
Thi Âm nghĩ ngợi lung tung, tay không làm gì chán quá nên cô cầm bút viết lên tờ đề thi để gϊếŧ thời gian.
Đây là thói quen nhỏ của cô.
Bình thường lúc không giải được bài, trong lớp không muốn nghe giảng hay giờ giải lao không có chuyện gì làm, cô sẽ viết lung tung lên giấy nháp. Đôi khi là một câu chuyện, đôi khi là câu chửi bậy hoặc là những ngổn ngang trong lòng,… những đoạn văn hỗn loạn, dày đặc hệt như làn đạn.
Rất ấu trĩ, nhưng có tác dụng giải tỏa tâm trạng rất lớn.
Ưmmm, bây giờ nên viết gì đây nhỉ? Đúng rồi, câu chuyện hôm bữa vẫn chưa viết xong.
Cô xoay bút, chọn đại một chỗ trắng, bắt đầu chăm chú sáng tác truyện.
Thi Âm viết truyện rất ngẫu hứng, có chỗ miêu tả cực kỳ chi tiết, ngay cả nước biển màu gì cũng được tả tỉ mỉ, có chỗ lại viết như đề cương, chỉ vài ba câu đã khái quát rất nhiều tình tiết.
Truyện này rất cảm động, lúc viết đến đoạn cuối, cô cũng tự cảm động trước trí tưởng tượng phong phú của mình.
Mắt cô đỏ hoe, viết lời trăn trối của Cá Mập lúc lâm chung.
“Cá Mập nói: Ta không có hình dáng của loài người, không có bảo kiếm hay pháp trượng được khảm hồng bảo thạch bảo, ta chỉ có hàm răng sắc nhọn, cái mũi có thể ngửi được mùi máu và đánh hơi kẻ ác cùng với tính cách đáng ghét…”
“Reng reng reng.”
Chuông reo.
“Được rồi, đã hết giờ làm bài, các em bỏ bút xuống, chuyền bài thi lên phía trên. Bỏ bút xuống có nghe không hả? Không được viết gì nữa.”
Cảm xúc sầu thương bị cắt đứt.
Thi Âm đang viết lỡ dở, dưới cái nhìn chằm chằm của giám thị coi thi, bèn ỉu xìu buông bút xuống, nhận lấy bài thi từ phía sau rồi chuyền lên bàn giáo viên.
Giám thị nhận bài thi, đếm kỹ, xác nhận không có vấn đề gì thì phất tay tuyên bố giải tán.
Phòng thi trở nên ồn ào, cả đám như đống cỏ chồng lên nhau, nơi đây biến thành hiện trường đối chiếu đáp án.
Thi Âm không phải là cỏ trong đống này, cô đứng dậy, định đi vệ sinh nhưng vì đề thi ngổn ngang truyện mới viết, cô sợ bị người ta lấy nhầm bèn mang theo luôn.
Song, cô vừa ra khỏi chỗ ngồi thì vai bị thứ gì đó va vào, cả người ngã ra sau.
“Á!”
“Bịch!
“Ầm!”
Tiếng đầu tiên là tiếng hét lên.
Tiếng thứ hai là tiếng cơ thể va vào nhau.
Tiếng thứ ba là tiếng ghế đổ xuống đất.
Cả phòng thi tĩnh lặng trong thoáng chốc, ánh mắt mọi người đổ dồn về nơi phát ra tiếng động để xem hiện trường xảy ra vụ án, kể cả giám thị coi thi.
Hiện trường vụ án vô cùng hỗn loạn. Nam sinh nằm trên đất, một tay ôm trán một tay chống đất, thở gấp: “Mẹ nó, đứa chó nào bị mù không nhìn thấy ông hả? Muốn chết đúng không?!”
Thi Âm khẽ run lên, phớt lờ khuỷu tay đau buốt của mình, ôm ngực cố gắng đứng dậy, sau đó xoay người, khom lưng chín mươi độ tiêu chuẩn: “Tớ xin lỗi.”
Vì cô xin lỗi vô cùng chân thành, chỗ khuỷu tay bị trầy rơm rớm máu trông hết sức thê thảm, Bùi Thời Khởi nhìn cơ thể gầy yếu và dáng vẻ đáng thương của cô, quyết định không so đo.
Cậu đứng dậy, phủi bụi trên tay, thân hình cao ráo tạo thành bóng đen trên đầu Thi Âm, nói giọng bực bội: “Lần sau đi đứng cẩn thận vào, cái đầu thông minh của tôi lỡ bị cậu đυ.ng hỏng thì cậu lấy gì đền cho tôi?”
“Cậu… Cậu có cần đi bệnh viện không? Nếu quả thật có vấn đề, tớ sẽ trả tiền thuốc men.”
“Cậu nói linh tinh cái gì đó? Rủa tôi hả?”
Thi Âm lại cúi đầu, trông vừa chân thành vừa đáng thương: “Tớ xin lỗi.”
Tóc cô rối tung, ngoài khuỷu tay, đầu gối cũng bị trầy da, nhìn thê thảm hơn cậu nhiều, hơn nữa còn cúi đầu nghe cậu mắng, trông hệt như trẻ lạc bị cường hào ác bá ức hϊếp.
Bùi Thời Khởi ngượng ngùng ho khan, phất tay: “Được rồi được rồi, tôi không sao, cậu đi đâu thì đi đi, đừng ở đây làm chướng mắt nữa.”
“… Ừm.”
Cô ngồi xuống nhặt đề thi môn Anh lên, cúi người xin lỗi thêm lần nữa rồi lủi thủi ra khỏi phòng thi, sau đó chạy nhanh đến phòng y tế xử lý vết thương.
Phòng thi an tĩnh hai phút, sau đó còn ồn ào hơn trước.
Các nam sinh:
“Oh shit, vừa nãy là sao vậy?”
“Không có gì, hình như là Thi Âm té rồi đυ.ng phải Bùi Thời Khởi nên bị Bùi Thời Khởi mắng.”
“Tao nhìn Thi Âm té thấy thương luôn á, vậy mà cái thằng Bùi Thời Khởi còn ức hϊếp con người ta.”
“Haiz, Thi Âm tội nghiệp ghê.”
Các nữ sinh:
“Chụy khinh! Con nhỏ Thi Âm thâm độc thật, nghĩ ra cách này để gây chú ý cơ đấy.”
“Tớ phục nhỏ đó rồi đấy, quá tàn nhẫn với bản thân.”
“Tàn nhẫn có ích lợi gì, cuối cùng vẫn bị Bùi Thời Khởi mắng cho một trận đấy thôi, cái này gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo.”
“Chậc chậc chậc, dạng con gái nào mà Bùi Thời Khởi chưa từng gặp chứ, cậu ấy mà thèm ngó ngàng tới loại con gái mưu mô như nhỏ đó à?”
…
Đó chính là lần đầu tiên Thi Âm và Bùi Thời Khởi chính thức biết nhau.
Chơi game ở quán net, Bùi Đại Vương không hề biết mình đã biến thành cường hào ác bá ỷ thế hϊếp người.
Bôi thuốc ở phòng y tế, Thi Âm cũng không biết mình đã bị gán cho danh hiệu “con nhỏ mưu mô”.
Nhưng vào tiết Tiếng Anh ngày hôm sau, cả hai đều phát hiện một chuyện hết sức mệt mỏi: Họ lấy nhầm đề thi của nhau.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thanh Xuân
- Và Cậu Bước Đến
- Chương 3