Chương 12

Kinh độ Mặt Trời là 165 độ, hôm nay là tiết Bạch Lộ.

Thời tiết như những năm trước, buổi sáng cây cỏ phủ đầy sương, vô số hạt sương mai được ánh nắng chiếu rọi, nhân gian như đắm mình trong sắc vàng óng ánh. Nhưng buổi trưa, những hạt óng ánh bị bốc hơi hết giữa không trung.

Nhìn qua khung cửa sổ như đang thăm tù trong phòng bóng bàn, cành lá khô ráo hệt như hồi mùa hạ.

Thi Âm nhìn quả bóng nhỏ màu vàng nảy tưng trên bàn, ảo não thở dài. Hệt như hồi mùa hạ, sau kỳ nghỉ hè, cô vẫn chưa biết chơi bóng bàn.

Môn Thể dục trường Nhất Trung được học gộp bốn, năm lớp với nhau, sau đó lại được chia nhóm theo các môn mà học sinh tự chọn.

Môn Thể dục tự chọn gồm có các môn bóng và cầu, chẳng hạn như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông. Khác với các nam sinh thích chơi ngoài sân không ngại đổ mồ hôi thì đại đa số nữ sinh đều chọn môn bóng bàn vì có thể học ở trong phòng. Hơn nữa cô giáo môn bóng bàn xinh đẹp rất tôn trọng tinh thần tự do, mỗi buổi chỉ giảng bài hai phút cho có lệ rồi để học sinh tự do luyện tập, còn cô thì vui vẻ ngồi trên nệm yoga đọc truyện. Đây là điểm đặc biệt của Nhất Trung.

Đức – Trí – Thể – Mỹ – Lao(1), ba cái sau có cũng được mà không có cũng không sao, sự tồn tại của nó chỉ như dệt hoa trên gấm mà thôi.

“Đằng nào cũng có thi tốt nghiệp đâu.” – Bất cứ ai cảm thấy sắp xếp không hợp lý, chỉ cần ban giám hiệu trường đưa ra đáp án tiêu chuẩn này, người đó sẽ á khẩu.

(1) Đức: đạo đức, Trí: trí lực, Thể: thể lực, Mỹ: mỹ thuật, Lao: lao động.

Tuy bị Bùi Thời Khởi công khai diss “cơ thể không khỏe mạnh”, kẻ khiếm khuyết dây thần kinh vận động Thi Âm vẫn không do dự tiếp tục chọn môn Bóng bàn lần thứ ba liên tiếp.

Có điều khác với những bạn học khác đã quen tay, hiện tại có thể đánh bóng qua lại, cô vẫn bó phép với quả bóng nhỏ xíu màu vàng này.

Trong lúc nữ sinh cầm vợt bóng bàn hoài nghi bản thân, suy tư có phải mình thật sự kém cỏi như Bùi Thời Khởi nói hay không thì các bạn học đang hào hứng bàn tán tin tức hot nhất trong thời gian qua ở lớp thử nghiệm, hơn nữa tin hot này không về ai khác mà là “Đại chiến Tiên – Ma” của Thi Âm và Bùi Thời Khởi.

“Thi Âm đáng sợ ghê, đổ nửa gói muối vào luôn, lúc Bùi Thời Khởi uống xong, tớ tưởng Thi Âm xong phim rồi chớ, ai dè không sao hết, còn tớ thì sợ hết hồn.”

“Ha ha ha ha Thi Âm làm vậy mới đúng. Thảo nào hôm qua tớ tới văn phòng để hỏi giáo viên vụ kia thì nghe thầy Vật Lý khen Bùi Thời Khởi dạo này nộp bài tập đúng hạn, hóa ra động lực học tập là vì Thi Âm.”

“Cơ mà sao hai người đó gây nhau ì xèo vậy? Tiểu Âm nổi tiếng tốt tính, rốt cuộc Bùi Thời Khởi đã làm gì mới khiến Tiểu Âm hóa thân thành cô gái siêu nhân diệt trừ cái ác vậy?”

“Uầy, tớ chịu. Lúc đầu cứ tưởng là Bùi Thời Khởi lấy bánh bao ném vào cậu ấy, nhưng sau lại nghe viết vẽ lung tung lên bài thi gì đấy, rối ghê.”

“Hả?”

“Cậu cũng thấy kỳ lạ đúng không? Nếu không phải họ ra tay quá tàn ác, tớ còn tưởng là đang tán tỉnh nhau cơ. Hơn nữa nói thật nhé, các cậu có thấy tình hình của hai người đó rất giống phim Vườn Sao Băng không?”

Giang Diệu huých nữ sinh đang bất an ngồi bên cạnh: “Sam Thái, cậu có thấy vậy không?”

Thi Sam Thái qua quýt đáp lại: “Chắc chắn tớ sẽ chọn Hoa Trạch Loại.”

“Ha ha ha, theo kinh nghiệm của tớ, mấy kiểu nói thế này đằng nào cũng bị tự vả vào mặt. Tớ cá trong vòng một tháng, cậu và Bùi Thời Khởi sẽ bắt tay giảng hòa, có khi còn thành đôi thành cặp nữa mới ghê.”

“Một tháng lâu quá, tớ cược nửa tháng, không tới nửa tháng sau, hai người sẽ sóng vai trò chuyện vui vẻ trên hành lang.”

“Tớ cá một tuần!”



Suy nghĩ của con gái xoay chuyển nhanh, sau khi dự đoán kết cục của cuộc chiến Tiên – Ma thì nhanh chóng chuyển sang mấy bộ phim và nghệ sĩ đang nổi gần đây, líu ríu không ngừng.

Chương Doanh Lộ lấy cuốn tạp chí Thụy Lệ ra hỏi sinh nhật nên mua cái váy màu xanh này hay cái áo sơ mi trắng kia, Thi Âm có gu thẩm mỹ cao cũng bị kéo qua xem liên tục ba cuốn tạp chí.

Đây là lý do tại sao suốt một năm mà cô vẫn không chiến thắng nổi quả bóng vàng. Có điều không phải chỉ có mỗi mình cô. Cả phòng bóng bàn, người thực tình chơi bóng chẳng có mấy ai, hầu hết đều túm năm tụm ba tán dóc, còn náo nhiệt hơn cả giờ tự học buổi sáng.

Trừ trong góc.

Thi Âm ngẩng đầu, vô tình trông thấy một nữ sinh ngồi ở góc khuất. Tóc ngắn ngang tai, gọng kính đen, tóc mái dày cộm che khuất đôi chân mày, cộng thêm làn da ngăm đen thoạt nhìn càng thêm quê mùa. Đúng nghĩa kiểu tóc phá hoại tất cả.

Nhưng thứ gây chú ý hơn mái tóc của cô ấy là cô ấy nhìn con chim bên ngoài cửa sổ, nhìn rất chăm chú, miệng không ngừng lẩm nhẩm gì đó.

Ánh nắng chiếu vào bao trùm một nửa người cô ấy, nửa còn lại chìm trong bóng tối khiến cơ thể vốn gầy guộc trông càng thêm yếu ớt.

Thi Âm chú ý tới quyển sách được gấp lại trong tay cô ấy, là sách Tiếng Anh cấp bốn, nhìn ngón tay đánh dấu sách, có vẻ đã học được bảy, tám phần rồi. Miệng lẩm nhẩm, chắc là đang học từ vựng.

Vai bị vỗ nhẹ: “Thi Âm, cậu làm gì mà thần người ra thế?”

Nữ sinh hoàn hồn, cười với bạn học: “À, không có gì, nhìn Ninh Từ học từ vựng mới nhớ ra tớ chưa chuẩn bị bài nói cho tiết Tiếng Anh tới.”

“Ôi dào, phát âm của cậu tốt thế mà lo cái gì, bảo đảm vẫn ngon lành cành đào thôi. Cô bảo lớp tập họp rồi kìa, mau đi xếp hàng thôi.”

“Ừ.”

Sự thật là Thi Âm nhận ra khẩu hình của Ninh Từ vì cô ấy đọc đi đọc lại chỉ một từ duy nhất.

“Seventeen S-E-V-E-N-T-E-E-N seventeen, seventeen S-E-V-E-N-T-E-E-N seventeen, seventeen S-E-V-E-N-T-E-E-N seventeen…”

Mãi đến khi cô giáo thổi còi yêu cầu tập họp, Ninh Từ mới như sực tỉnh, lẳng lặng hòa vào đám đông.

Seventeen, mười bảy.

Một từ quá đơn giản để hoàn toàn không cần lãng phí thời gian học đi học lại.

Có thể là vì đang ngẩn người, tựa như mỗi sáng dọc hành lang đều là những tiếng nghêu ngao học bài “Năm 1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập” mà ngay chính họ cũng không biết mình đang học cái gì.

Cô học trò nghĩ vậy.

Hình như một cơn gió thoảng qua bên ngoài cửa sổ khiến lông chim bị xoáy lại, cánh khẽ run, con chim bay lên không trung rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Không để lại chút dấu vết nào.

***

Cô Thể dục cho tập họp lớp trước khi hết tiết khoảng năm phút, điểm danh xong thì sảng khoái thả họ về nhà ăn cơm ngủ trưa.

Nhà Giang Diệu và vài bạn ở hướng khác nên sau khi vẫy tay tạm biệt trước cổng trường, chỉ còn lại Thi Âm và Chương Doanh Lộ đi về cùng nhau.

Nửa đoạn đường đầu, hai người không hề nói gì với nhau mà tập trung vào túi khoai tây chiên nóng bỏng tay. Hai bà mẹ đều là người theo chủ nghĩa dưỡng sinh, cấm con ăn thức ăn ngoài đường, chưa từng mềm lòng.

Cho đến khi sắp về đến nhà, Chương Doanh Lộ bỗng bỏ cây tăm xuống, hỏi dò: “Thi Âm, cậu ghét Bùi Thời Khởi lắm hả?”

Thi Âm vùi đầu vào đồ ăn: “Cái này sao lại hỏi tớ, phải hỏi cậu ta mới đúng. Tuy tớ không ưa cậu ta thật nhưng chưa từng có ý định trả thù, là cậu ta cố ý khıêυ khí©h.”

“Thật ra con người cậu ấy tốt lắm.”

“Ồ, tốt thế nào? Cho mèo hoang ăn hay đỡ cụ già qua đường?”

“Không phải. Tớ học chung với Bùi Thời Khởi một năm, coi như khá hiểu cậu ấy. Nhìn bề ngoài thấy cậu ấy khó gần thế thôi chứ tốt bụng lắm. Cậu nhường cậu ấy một bước, có lẽ là hiểu lầm thôi, đừng làm lùm xùm lên như thế.”

“Tớ cũng tốt bụng mà, sao không phải là cậu ta nhường tớ một bước?” Nữ sinh chọt cây tăm vào túi khoai tây, “Dù sao… Dù sao nói gì chăng nữa thì cũng là cậu ta chòng ghẹo trước, đánh chết không oan.”

“…”

Không biết rốt cuộc Bùi Thời Khởi đã chọc phải cái vẩy ngược nào của Thi Âm mà khiến cho người trước nay dễ tính như cậu ấy lại lần đầu tiên đối địch với một người như vậy. Phải biết rằng ngay cả Quách Mạn Trân xưa nay luôn công khai đối đầu với cậu ấy mà cậu ấy có thèm để ý đâu.

Từ tận đáy lòng, Chương Doanh Lộ vừa mong Thi Âm và Bùi Thời Khởi bắt tay giảng hòa vừa muốn họ luôn đối địch như bây giờ.

Mang theo hai suy nghĩ mâu thuẫn nhau, Chương Doanh Lộ nhíu mày, không có tâm trạng ăn khoai tây nữa:

“Thi Âm, thật ra tớ…”

“Ớ, Ninh Từ kìa.”

Giọng điệu ngạc nhiên của nữ sinh cắt ngang lời thú tội của Chương Doanh Lộ.

“… Ninh Từ? Là ai?”

“Là bạn mới chuyển trường mà hôm bữa tớ kể đó.”

Chương Doanh Lộ nhìn theo ánh mắt Thi Âm, gần tiệm giặt ủi cách đó không xa có một nữ sinh mặc đồng phục của trường ngồi dựa vào tường ôm bụng, môi tái nhợt, không biết có phải là vì vị trí hay không mà dù tư thế của cô ấy rất kỳ quặc nhưng không hề gây chú ý.

“Cậu ấy sao thế? Trông không được khỏe lắm.”

Đối phương nhìn thấy họ, mím môi, mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác.

Thi Âm tiến về phía đó, ngồi xuống, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Ninh Từ, cậu sao thế, không khỏe hả?”

“… Tớ không sao.”

“Trông cậu chả có vẻ gì là không sao cả. Nhà cậu gần đây không? Hay là tớ gọi điện cho người nhà cậu đến đón nhé.”

“Không cần đâu.” Ninh Từ gượng đứng dậy, im lặng vài giây mới nói tiếp: “Nhà tớ ở gần Trúc Hoa Uyển, đi vài bước là tới, chờ người ta đi hết sẽ ổn thôi.”

Chờ người ta đi hết?

Thi Âm nhìn những tốp học sinh đang tan trường và cả những người tụ tập ăn vặt ở ven đường, còn lâu mới đi hết. Huống hồ tại sao họ đi hết thì mới ổn?

Cô muốn hỏi nhưng thấy thái độ kháng cự rõ rệt của đối phương thì không hỏi nữa mà đứng lên: “Vậy tớ về nhé? Cậu có chắc là cậu ở một mình được không?”

“Được mà. Tạm biệt.”

Ninh Từ khẩn cấp chào tạm biệt, có thể là vì ngồi chồm hổm lâu quá nên bị tê chân, lòng bàn chân tê buốt, lúc vẫy tay, cơ thể chợt hơi đổ về phía trước, nếu không có Thi Âm nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp thì đã bị ngã xuống đất rồi.

Sau đó Thi Âm nhìn thấy đằng sau quần của Ninh Từ dính một ít máu.

Đồng phục mùa thu của trường họ có màu xám nhạt trông hơi giống như đồng phục bóng chày, thiết kế trẻ trung, không xấu chút nào, nghe nói có rất nhiều học sinh thi vào trường là vì đồng phục đẹp, nhưng màu xám nhạt một khi bị dính máu trông rất rõ ràng.

Là con gái, cô hiểu vì sao đối phương không muốn xin giúp đỡ, thảo nào lại nói đợi người ta đi hết thì sẽ không sao, chắc là định chờ vãn người rồi mới đi về.

Chương Doanh Lộ không quen Ninh Từ nên không quá quan tâm tới cô ấy, thấy cô ấy từ chối yêu cầu giúp đỡ của Thi Âm thì nhấc chân rời đi. Đi được năm sáu bước, phát hiện không thấy Thi Âm đâu, Chương Doanh Lộ nghi hoặc ngoảnh đầu: “Thi Âm, sao còn chưa đi?”

Thi Âm ở nguyên tại chỗ thở dài rồi kéo khóa áo, cởϊ áσ khoác đồng phục mùa thu đang mặc ra đưa cho người ngồi bên cạnh: “Cho cậu mượn này.”

“…” Ninh Từ ngẩn người, ngước mắt. Nữ sinh đang chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt xinh đẹp là sự chân thành và thiện ý, giọng nói cũng hết sức hòa nhã:

“Lấy đi, chiều nay đi học trả tớ là được.”

“Thi Âm.” Bạn học ở đằng sau thúc giục Thi Âm.

Thấy Ninh Từ không nhận, Thi Âm nhét áo vào lòng Ninh Từ, sau đó đứng dậy, chạy chậm tới chỗ bạn mình.

“Cậu ấy không sao chứ?”

“Không sao, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.”

“Ờ, vậy thì mừng. Nhưng mà nói thật nè, cậu định đối địch với Bùi Thời Khởi mãi à?”

“Sao các cậu ai cũng quan tâm tới vấn đề đó thế, chẳng lẽ các cậu đều là gián điệp do cậu ta cài bên cạnh tớ ư?”



Dáng hình mảnh mai dần biến mất khỏi tầm mắt, Ninh Từ cầm lấy cái áo khoác đồng phục, có lẽ là vì mới cởi từ trên người ra nên vẫn còn hơi ấm. Ban nãy cũng có các bạn học cùng lớp đi ngang qua nhìn thấy cô, họ thuận miệng hỏi thăm, sau khi nhận được câu trả lời “Không sao” thì đều rời đi chẳng chút lo lắng, chỉ có Thi Âm phát hiện ra cô thực sự gặp rắc rối và giúp đỡ cô.

Vô cùng tỉ mỉ.

Vô cùng tâm lý.

Vô cùng khiến người khác phải cảm kích.

Điều duy nhất khiến Ninh Từ không hiểu là nếu đã quan tâm chân thành như thế thì tại sao họ đều ở cùng một khu, chỉ cách mấy bước chân nhưng đối phương chưa từng đưa ra đề nghị “cùng về” theo logic thông thường?

Nụ cười ấm áp và lương thiện.

Xoay người dứt khoát và lạnh lùng.

Rốt cuộc đâu mới thực sự là Thi Âm?