Thế là đích tỷ và các tỷ muội khác cười nhạo, chê ta béo: “Chúng ta đều là mỹ nhân của phủ thừa tướng, chỉ có mỗi Thích Uyển Uyển là béo tốt, nhìn không được đứng đắn. Chậc, sau này chỉ có thể gả cho những lão nam nhân để làm tiểu thϊếp thôi.”
Vì vậy, ta rất rất buồn, cũng sợ nhất là người khác chê ta béo.
Sau khi gả cho Cảnh Hoài, ta từng hỏi liệu chàng có thấy ta béo hay không.
Lúc đó Cảnh Hoài không hiểu sao lại cười, đột ngột ôm eo ta, đặt ta lên giường rồi hôn: “Phu quân có thể dễ dàng bế Uyển Uyển lên, Uyển Uyển nào có béo?”
….
Huhuhu, nhưng mà trong giấc mơ đêm qua, rõ ràng Cảnh Hoài chê ta béo!
Dù chỉ là giấc mơ thôi nhưng ta cũng rất buồn.
Cơ mà ta không có thời gian để buồn, ta phải nhanh chóng lên men bột để làm bánh bán. Sau khi hấp bánh xong, trời đã sáng hẳn rồi.
Ta mở cửa quán, bày các loại điểm tâm ra rồi ngồi yên chờ khách đến. Vì vẫn còn sớm, có ít khách thôi nên ta lấy một quyển truyện từ trong tủ ra, chán nản đọc nó để gϊếŧ thời gian.
Quyển truyện này lúc đầu có tên là “Tiểu thϊếp yêu kiều của viên ngoại lạnh lùng”. Nó kể về mối tình giữa viên ngoại tuấn mỹ lạnh lùng và tiểu thϊếp yêu kiều của chàng. Viên ngoại chỉ có một nữ nhân là tiểu thϊếp, nhưng tiểu thϊếp nghĩ rằng chàng có rất nhiều nữ nhân. Vừa ngọt ngào vừa thú vị.
Khi ta đang chìm đắm trong câu chuyện, có tiếng cười vang lên:
“Thì ra Uyển nương thích đọc loại sách này.”
Ta ngẩng đầu, không biết Diệp Phong đã đến cạnh ta từ lúc nào, chàng ta đang dịu dàng cười với ta. Mặt ta đỏ lựng, ta có cảm giác như mình đang đọc sách cấm thì bị bắt quả tang vậy.
“Ta… ta không. Diệp công tử, không phải như người nghĩ đâu. Thật ra là…”
Thấy ta ngượng ngùng đến mức sắp đào lỗ chui xuống đất, Diệp Phong cười khúc khích, chủ động giải thích thay ta: “Ừ, ta hiểu mà. Uyển nương đang độ thanh xuân, nữ hài tử ở tầm tuổi này đều thích đọc những quyển truyện như này.”
Ta gật đầu, sự ngượng ngùng và xấu hổ khi bị bắt gặp đều biến mất.
“Thật ra… nếu Uyển nương muốn yêu đương, Diệp mỗ có thể…”
Diệp Phong còn chưa nói xong, hai mắt đã trợn to, suýt chút nữa sặc nước miếng rồi.
“Không, không. Diệp công tử, ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không xứng với Diệp công tử. Mong Diệp công tử đừng đùa như vậy nữa…”
Diệp Phong sửng sốt:
“Uyển nương, ta chưa từng để ý đến thân phận của nàng. Thật ra lần đầu gặp nàng, ta đã bị nàng thu hút rồi. Một nữ tử như nàng lại phải ra ngoài buôn bán, rất khó khắn. Ta có thể mua cho nàng một nơi ở. Nàng yên tâm, với khả năng của nhà họ Diệp và việc ta là công tử của Diệp gia, ta có thể nuôi nàng được.”