Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Uyển Uyển Ngoan

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cảnh Hoài híp mắt lại, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ u ám mà ta chưa từng thấy.

Ta hoảng sợ co người vào một góc. Nhưng nó không có tác dụng.

Cảnh Hoài trèo lên giường, ôm ta vào lòng:

“Cảnh Hoài, chàng…”

Ta còn chưa kịp nói hết câu đã bị đôi môi mỏng của chàng chặn lời. Một nụ hôn cuồng nhiệt, hung hãn mang theo ý trừng phạt.

Ta muốn giãy giụa nhưng cơ thể bị kìm chặt trong vòng tay Cảnh Hoài, dù thế nào ta cũng không thể thoát khỏi chàng.

Sau khi nụ hôn kết thúc, ta cảm thấy những ngón tay hư hỏng của Cảnh Hoài đang lần mò trên người ta từ bao giờ.

Dù là trong mơ nhưng ta vẫn thấy hốt hoảng.

“Không… không được. Ta đang mang thai, tuyệt đối không được!”

Cho dù trong mơ cũng không được.

Cảnh Hoài dừng tay. Đôi mắt sâu như hồ nước của chàng híp lại, nhìn xuống bụng ta.

“Mang thai?”

Chàng đưa tay sờ bụng ta, lẩm bẩm: “Ta còn tưởng Uyển Uyển béo lên cơ, hóa ra là nàng đang mang thai.”

???

Chàng bảo ta béo lên?

Ta lập tức tức giận, đá chàng một cái, bất mãn nói: “Chàng cút đi, chàng mới béo!”

Cảnh Hoài thở dài, nắm chân ta, bất lực nói: “Đừng náo loạn nào.”

Rồi chàng bế tôi lên, dang tay ôm ta vào lòng: “Nàng đừng khóc nữa, ngủ đi nhé, phải nghỉ ngơi thật tốt chứ.”

“Ta hận chàng, Cảnh Hoài, chàng là cái thá gì chứ, ghét chàng!”

Sức lực giữa nam và nữ có sự chênh lệch rất lớn, ta không thể thoát khỏi tay chàng, chỉ đành nghiến răng bày tỏ sự bất mãn trong lòng.

“Uyển Uyển ngủ đi nào.”

Ta không biết Cảnh Hoài đã làm gì nhưng ta dường như ngửi được một mùi hương khác. Cơn buồn ngủ ập đến, mắt ta nhắm lại.

Ủa…. không phải ta đang mơ hả? Sao trong mơ ta lại cảm thấy buồn ngủ thế nhỉ?

Trước khi mất đi ý thức, ta nghe thấy Cảnh Hoài nói:

“Tạm tha cho nàng.”

Trời dần sáng.

Chào buổi sáng, ta đã dậy rồi đây.

Đêm qua ta ngủ rất say, sáng dậy thấy tinh thần sảng khoái hẳn, vội vàng leo ra khỏi giường vệ sinh cá nhân.

Hình như đêm qua ta mơ thấy Cảnh Hoài, chàng ôm hôn ta rất lâu, còn nói ta béo lên.

Ta cau mày, giơ gương đồng lên rồi nhìn mình trong gương.

“Ta…béo lên thật hả?”

Vốn dĩ ta đã không phải là một cô nương gầy gò sẵn rồi.

Lúc ta còn ở phủ thừa tướng, đích tỷ và một vài tỷ muội khác đều nói ta không được đứng đắn. Bọn họ mỗi người đều có thân hình mảnh mai xinh đẹp, đều là hình mẫu được các cô nương ở kinh thành săn đón.

Chỉ có mình ta, ngực nở, mông cong khiến ta có vẻ đẫy đà.
« Chương TrướcChương Tiếp »