Chương 13

Ta cười, bắt đầu đuổi người.

“Hơn nữa, ta chưa từng nói với ai mình họ Thích. Ta luôn bảo mọi người gọi ta là Uyển nương, là một nữ tử không cha không nương. Sao các người lại biết thân phận của ta?”

Nữ tử dẫn đầu hoảng hốt: “Thích tiểu thư…”

“Các vị, nếu còn không đi, ta sẽ báo quan.”

Ta không nói lời cay nghiệt.

Sáu người nhìn nhau rồi rời đi.

“Thích tiểu thư bảo trọng.”

Sau khi họ rời đi, ta ngồi phịch xuống ghế.

Ai đã phái những người này đến đây?

Người biết thân phận của ta, chỉ có phủ thừa tướng và Cảnh Hoài.

Người mà phủ thừa tướng phái đến sẽ không nói chuyện tử tế với ta như vậy. Họ sẽ cưỡng chế lôi ta đi.

Mà càng không thể là Cảnh Hoài, một thư sinh như chàng, không có thế lực, sao có thể tìm thấy ta nhanh như vậy?

Nghĩ đến đây, ta không khỏi nhớ đến giấc mơ hai ngày qua, ngày nào cũng là mơ thấy Cảnh Hoài.

Chẹp… chắc chỉ là mơ thôi, không thể có liên quan gì đến hiện thực đâu.

Theo tháng thai kì tăng lên, bụng ta cũng càng lúc càng to.

Ta không thể đảm đương công việc buôn bán được, chỉ đành thuê tạm hai bà tử đến giúp ta làm điểm tâm, trông nom việc buôn bán.

Còn ta bận dưỡng thai, chuẩn bị sinh con.

Thật ra ta không biết việc giữ lại đứa trẻ này có phải lựa chọn đúng đắn hay không.

Nếu sau này Cảnh Hoài trở thành Hầu gia, biết được ta đã sinh cho chàng một đứa con, có khi chàng sẽ đem con của ta cho Thích Thanh Đại nuôi dưỡng….

Nghĩ đến đây mũi ta cay xè, ta sờ cái bụng tròn trịa của mình.

“Con ngoan, nương nhất định sẽ bảo vệ con, sẽ không để phụ thân cặn bã của con mang con đi đâu hết.”

Ui da. Thật ra mấy tháng nay ta thường xuyên mơ thấy Cảnh Hoài.

Cảnh Hoài sẽ dỗ ta ngủ, xoa bóp đôi chân đau nhức của ta nữa.

Ta không thể ngừng nghĩ rằng giá như đó không phải giấc mơ, giá như nó thực sự xảy ra thì tốt biết mấy.



Mùa đông đến, ta sinh một bé gái.

Lúc mới sinh, con bé rất yếu ớt, da nhăn nheo, đỏ bừng, nom rõ xấu.

Ta nghĩ có gì đó không ổn, nên vội vàng mang con bé đi gặp đại phu.

Nhưng bà đỡ lại cười nói: “Phu nhân yên tâm. Thân thể của tiểu thư rất khỏe mạnh, cũng không bị nhẹ cân. Lúc mới sinh ra, trẻ con đứa nào cũng như vậy cả. Đợi qua vài ngày sẽ khác thôi.”

“Có thật thế không?”

“Thật đấy ạ.”

Bà đỡ đặt bé con nằm bên cạnh ta, ta không nhịn được mà đưa tay nhéo má nó.

Nói sao nhỉ… nó mềm mềm, như thể không có xương ý.

“Nhỏ quá đi.”

Ta cố gắng tìm kiếm những chỗ giống Cảnh Hoài trên khuôn mặt con bé.

Nhưng đáng tiếc, nó mới đẻ, chưa nhìn ra được chỗ nào giống Cảnh Hoài.

Ôi thôi, không giống càng tốt.