Chương 5: Một khắc tương phùng tựa ba thu (thượng)

Một cổ xe ngựa mộc mạc lặng lẽ rời đi kinh thành náo nhiệt, một chủ một tớ lén lút thay đổi y vận cho nhau, cùng nhau diễn vỡ kịch mang tội khi quân chém đầu.

Tâm Hạ giờ đây đã không màn đến cái mạng nhỏ của nàng nữa rồi. Vì y, chỉ cần gặp lại y dù chỉ một lần chết vạn kiếp nàng vẫn cam tâm tình nguyện.

Một canh giờ trước tại ngự hoa viên, chính là lúc nàng bị cái tên nhu nhược Mặc Tiễn chọc phá.

“A, tha cho ta lần này đi mà! Ta là bồ câu đưa thư, sứ giả của tình yêu vô cầu a.”

Nghe hắn nói thì hắn chính là không thể bị khi dễ nha. Nàng dừng lại mọi động tĩnh, im lặng chờ hắn nói rõ sự tình; tên vương bát đản nhà ta lại được nước lấn tới kề cái miệng chuyên dùng hại người của hắn sát đến bên tai nàng mà thì thầm:“Lục đệ, hắn chờ nàng ở góc cây dương liễu phía bắc ngoại thành. Giờ xuất phát vừa hay.”

Lời hắn nói ra thực khiến Tâm Hạ lo lắng không thôi, được biết ngày đó vì chuyện hôn sự mà y cùng phụ hoàng xảy tranh chấp dẫn đến y bị mang lệnh cấm túc trong phủ, không có chỉ vụ không được tự ý xuất môn. Y đúng là tên đại ngốc mà!

Đến nơi nàng ra lệnh cho phu ngựa tìm nơi tránh đi đề phòng bất trắc dù gì thì lời của hoàng nhị ca chỉ nên tin một nửa, nàng một mình đến bên dương liễu mà thẩn thờ. Chính tại nơi này đây nhiều năm về trước họ gặp nhau lần đầu và chính là nơi đoạn tình vô hậu này nảy nở.

“Tử đinh hương tuy đẹp nhưng mệnh bạc.”

Nàng thoáng nghĩ đến loài hoa mang ý nghĩa đợi chờ kia, nó và nàng có cùng số phận, chỉ có điều cái nàng đợi đã hoá tuyệt vọng còn nó luôn luôn là hy vọng.

Hàng loạt âm thanh huyên náo vang lên, tiếng binh khí va chạm, tiếng bước chân dồn dập, chính yếu vẫn là lời nói doạ người.

“Lục soát cho ta, nhất định phải bắt được thái tử phi cùng lục hoàng tử. Bệ hạ có chỉ dụ không được làm thương tổn họ.”

Mặc Tiễn!!! Hắn chính là đang đưa nàng vào chỗ chết, thật ngu ngốc cũng chỉ có nàng bị tình ái làm cho lý trí mất tĩnh táo. Nàng vội vàng chạy đi tránh chạm mặt quân lính, nép mình sau một phiến đá mà chờ đợi thời cơ đào tẩu a. Thật không may một tên lính lại di chuyển về phía nàng, hắn rõ ràng là biết chắc chỗ nàng trốn rồi!

“um”

Hai tay bị giữ chặt không thể cử động dù chỉ một khắc, mắt nàng như mờ dần đi, hơi thở dần trở nên nặng nhọc, thiếu khí quá! Nàng cố giãy dụa ly khai cái ôm cùng nụ hôn đang làm nàng khó khăn mà hít thở không khí.

“Thái...tử gia..khụ.”

Môi vừa được buông tha liền vất vả mà gọi cái người vừa cưỡng hôn nàng trong kinh ngạc, thần trí cũng bị quăng lên chín tầng mây mất rồi.

“Diễn cùng ca một vỡ kịch, hứa không thiệt thòi gì cho muội đâu.”

Ơ... Không thiệt thòi gì là sao, rõ ràng là người ta mới bị cướp mất nụ hôn đầu trong tay thái tử nhà ngươi mà. Còn không đợi Tâm Hạ kịp phản ứng thì Kiển Tần đã nhanh tay gỡ bỏ trâm cài tóc của nàng làm cho tóc rơi xuống, như vậy còn chưa đủ; y dùng ánh mắt ái ngại hướng nàng như thể sắp làm chuyện đại bất nhân.

Tay y nhẹ nhàng di chuyển đến bên cổ áo đang hé mở của y phục nàng, ý định rõ như ban ngày!!!

“Tần ca, không cần làm đến mức này đâu a.”

Nhanh như chớp nàng tóm lấy tay người ta mà nữa cười nửa khóc. Loại sự tình này tốt nhất là tuyệt đối không được làm.

Hai người lo chiến tranh tâm lý mà quên mất có một kẻ đang đến rất gần rồi nha. Suy nghĩ nhiều sẽ mau chết vậy nên Kiển Tần quyết liều một phen. Một bên mạnh mẽ chế trụ thân hình mảnh mai của nàng trong lòng, một bên mưa hôn trút xuống, dù gì cũng chẳng có chút yêu thương hay cảm giác nên cứ tùy ý mà làm thôi.

Cảnh tượng thái tử gia và thái tử phi dính chặt lấy nhau cùng khung cảnh lãng mạn nào đó khiến tên lính như chết trân ra đó cả nửa ngày.

Tại Vĩnh Thọ cung của Hồ quý phi cũng đang dậy sóng gió, nguyên lai là Mặc Tiễn đang vô cùng tức giận với mẫu phi.

“Việc gì người phải dồn Tâm Hạ vào chỗ chết.”

Mặc Tiễn gần như phá tan cái cung rồi mới bình tĩnh cùng mẫu phi hảo trò chuyện. Hồ thị không những không tức giận mà còn cười rất nham hiểm a.

“Ta là đang giúp phu thê đại ca con có bước tiến mới, ta là đang giúp lục đệ của con học cách buông tay a.”

Đại ác xà nhà bà, gạt con trai mình truyền tin giả đã không nói còn ở đó báo tin cho thái tử đi cứu người, xong lại không quên gửi một phong thư mời lục hoàng tử đến chung vui.

“Nàng ấy là người con yêu xin mẫu phi để nàng được sống yên.”

Một chén trà không nhanh cũng không chậm được hất vào mặt Mặc Tiễn. Bà làm sao lại không hiểu tâm tư của đứa trẻ này nhưng nó cần phải học cách thích nghi với đại cuộc rối loạn hiện này rồi.