- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Uyển Thuận
- Chương 7
Uyển Thuận
Chương 7
Dù không có nhiều tình cảm chân thành, nhưng ta thực sự không muốn hại nàng ta. Thậm chí ta còn muốn giúp nàng đứng vững ở trong cung này, giúp nàng với hoàng thượng càng tâm đầu ý hợp càng tốt, tốt nhất có thể sinh cho hoàng thượng thêm vài hoàng tử, công chúa.
Sau khi Tiết Đàn đã ổn định, Thích Hành bắt đầu đến thăm thường xuyên hơn. Ban đầu, Nam Viện cũng không có người ở, nhưng vì ta ở Đông Viện cũng muốn bọn họ ở xa ta một chút, nên sắp xếp cho Tiết Đàn ở Tây Viện.
Khi đêm xuống, ở phía tây, Thích Hành ôm Tiết Đàn ngủ, còn ở phía đông, Cúc Tụy ôm lấy ta, cảnh tượng này chỉ nghĩ thôi cũng thấy hấp dẫn đến kỳ lạ.
"Chắc lúc này hoàng thượng nghĩ rằng ta đang tự thương xót bản thân, ghen tuông với Tiết Đàn, nhìn đèn rồi khóc đây mà."
Tay của Cúc Tụy di chuyển giữa hai chân ta, lửa trong phòng sáng rực, nhưng lửa trong mắt hắn càng sáng hơn. "Ăn lộc vua thì phải trung thành với vua. Nếu đó là điều hoàng thượng muốn, thì nô tài này phải nghĩ cách để nương nương khóc một chút..."
Hắn thích cắn sau lưng ta, cắn càng đau, hắn càng thích. Bây giờ biết hoàng thượng chỉ cách vài hành lang, sự kiên nhẫn và cảnh giác này càng kí©h thí©ɧ sự hứng thú của bọn ta.
Khuôn mặt hắn nhuốm đỏ như hoa mẫu đơn mùa hè. "Cúc Tụy, bộ dạng này của ngươi, thật là mê người...".
"Vậy thì nương nương còn phải mê thêm vài năm nữa đấy..."
Ta không thể không tin, nếu Cúc Tụy vẫn là thiếu gia Hầu phủ, hắn chắc chắn sẽ được người người ngưỡng mộ với tài năng và vẻ đẹp của mình. Hắn có thể đã có kiều thê mỹ thϊếp, con cháu cả sảnh đường, trở thành trụ cột của triều đình, một hiền thần trong lịch sử.
Nhưng bây giờ, so với hạng thấp kém cũng không bằng, hắn còn đang làm công việc bẩn thỉu mà ai cũng khinh thường.
"Cúc Tụy, ngươi rất giỏi." Ký ức trong quá khứ bất ngờ tràn về trong tâm hồn ta, thoáng chốc ta suy nghĩ rất nhiều. Ta muốn giải thích, nhưng cũng sợ nếu nhắc đến điều gì không nên thì có thể làm tổn thương trái tim hắn.
"Người có thể nghĩ như vậy là đủ rồi", im lặng một lúc lâu, hắn nói một cách nhẹ nhàng: "Hãy nhớ, nô tài hoàn toàn không quan tâm đến cách người khác nhìn vào nô tài thế nào".
"Ngủ đi, ngày mai nô tài sẽ ở bên cạnh người". Cuối cùng hắn cũng hiểu, ôm ta chặt hơn, đắp mền cho ta.
Ngày mai.
Bởi vì có ngươi, ta mới mong đợi mỗi ngày như vậy, Cúc Tụy.
Có lẽ là do có Tiết Đàn đến nên ta đã mơ thấy việc xảy ra vào một đêm hè vào năm thứ hai ta tiến cung.
Thích Hành rất sủng ái ta, ta vào cung vào tháng chạp năm trước, mùa xuân của năm thứ hai, hắn phong ta thành "Uyển tần". Sao Trác Mị Xu không ghen được, liền tìm một lý do để ta phải ta đến cung nàng ta học quy củ.
Lúc đó, Thích Hành đang ở trong phòng của ta, ta nằm gối đầu lên chân hắn nũng nịu. Ta xin hắn giúp, đừng để ta phải đến cung Hoàng hậu nữa, ta thật sự lo sợ trong lòng.
"Mai Nương sợ gì chứ? Nàng ấy là hoàng hậu, đương nhiên phải dạy nàng mấy điều này", hắn đỡ ta dậy, mỉm cười dịu dàng, khiến ta yên tâm hơn một chút: "Nàng ấy từ nhỏ đã được nuông chiều, có hơi kiêu ngạo, nàng cứ nhường nàng ấy một chút là được rồi."
"Hoàng hậu không hiểu chuyện, Mai nương sao có thể không hiểu chuyện được?" Hắn xoa đầu ta, từ khi ta vào cung, hắn đã luôn nói những lời như vậy với ta.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Uyển Thuận
- Chương 7