Trong đêm đen thế này, ta không nỡ lòng bỏ rơi người từng có duyên gặp mặt một lần. Ta sai hai tên tiểu thái giám đỡ hắn về, để nằm trên giường nhỏ trong thư phòng ở Khởi Mai Hiên.
Ta thêm than vào lò sưởi rồi bảo Thược Dược nấu chút canh để xua lạnh và ra mồ hôi cho hắn uống, tốt xấu gì cũng phải để hắn uống được một ít.
Một tên tiểu thái giám nhận ra hắn, nói hắn là thái giám đang làm việc ở Hoa Huy điện, tên là "Cúc Tụy". Sau lưng còn dấu vết bị đánh bằng gậy, có lẽ hắn làm việc không xong nên bị phạt quỳ ngoài cửa cung.
Trời đông giá rét nên không ai quan tâm. Nếu cóng đến hôn mê bất tỉnh, thì người ta càng không có thời gian để quan tâm.
Thược dược nói rằng có vẻ không thể cứu sống hắn được. Ta nhẹ thở dài, các thái y tuyệt đối không quan tâm đến những người nhỏ bé như này. Dù việc cứu chữa khó khăn, nhưng nếu ta buông tay không quan tâm để hắn bị cóng đến sáng chắc chắn sẽ chết.
"Phải xem vận may của hắn thôi, chúng ta cũng cố gắng hết sức rồi."
Nhưng hơi thở của hắn không còn yếu ớt như đêm trước. Ta nghe nói Sở Lộc, đại tổng quản thái giám bên cạnh hoàng thượng, đang phái người đi tìm tiểu thái giám làm việc ở điện Hoa Huy, nên ta cho người truyền lời nói rằng hắn đang ở đây.
Ta đang trong thời kỳ được sủng ái, nên Sở Lộc đích thân tới chỗ ta.
Ông ta liếc nhìn Cúc Tụy nằm trên giường nhỏ, trong giọng nói không che giấu được sự khinh thường: "Nương nương thật nhân hậu, vì một tên nhỏ bé như vậy mà làm bẩn tay mình".
Ông ta nói là do Cúc Tụy đã nói quá nhiều trước hoàng thượng nên mới bị hắn phạt. Sau này, ta mới biết Cúc Tụy vốn là một thiếu gia trong Hầu phủ, thậm chí lúc nhỏ còn từng tiến cung diện kiến Thích Hành và mấy hoàng tử khác.
Giống như Tiết Đàn, năm đó phủ của hắn cũng đứng sai phe. Trên con đường tân đế lên ngôi, tội thần đều bị xử lí, người nên lưu đày đã lưu đày, người nên làm nô đã làm nô, còn hắn thì vào cung làm thái giám.
Lúc Thích Hành phê tấu chương, hắn có thói quen lẩm bẩm một mình hoặc nói chuyện với người khác. Khi biết người trực cung ngày hôm qua là Cúc Tụy, nghĩ hắn cũng từng công tử thế gia đọc nhiều sách sử, nên đã hỏi hắn vài câu.
Sở Lộc nói hắn trả lời rất khó nghe, nhưng ta thấy ngọc bội treo bên hông Cúc Tụy, rõ ràng mấy ngày trước nó còn là bảo vật của hoàng thượng. Điều này cho thấy Cúc Tụy nói rất hay, Hoàng thượng đã thưởng cho hắn.
Ta hơi do dự, tính cũng dễ ngại, vặn vẹo tay không biết nên nói gì. Sở Lộc nhìn theo tầm mắt ta cũng thấy thấy ngọc bội đó, người sắc sảo như tổng quản thái giám, ông ta ngay lập tức hiểu ta đang nghĩ gì.
Ông ta điềm tĩnh hơn ta rất nhiều, sau khi nói mấy câu khách sáo thì muốn đưa Cúc Tụy đi.
"Hắn vẫn còn hôn mê, sao không để cho hắn nghỉ thêm chút nữa? Lỡ như hắn chết ở Hoa Huy điện cũng không phải chuyện tốt đâu." Ta vội vàng ngăn lại, nhưng nghe Sở Lộc đáp lại một cách hời hợt, chỉ là một tên tiểu thái giám thôi, chết thì ném ra cửa cung là xong rồi.
Ta lập tức cảm thấy tức giận, ngay cả khi một con chó già trong nhà của chúng ta nuôi chết đi, huynh đệ tỷ muội ta sẽ khóc và chôn nó dưới cây liễu già trong điền trang.
Huống chi đây chính là mạng người đó.
Vì vậy, lần đầu tiên từ khi vào cung, ta mở danh sách cung nhân trong cung ta ra, nói: "Sở Công Công, ta muốn xin một một ân huệ từ ông. Hãy để cho tên Cúc Tụy này, ở lại đây làm việc cho ta, nếu không cứu sống được và hắn chết ở nơi này, ta cũng sẽ giúp ông xử lý.
Như vậy, ta đã "mua" được một ân huệ từ ông ta, mặt khác nếu Cúc Tụy may mắn sống sót, hắn cũng sẽ không thể ở trước mặt hoàng đế tranh giành sự chú ý của ông ta nữa. Cho nên, Sở Lộc đã ngay lập tức đồng ý sau đó hắn còn thể hiện lòng tốt, phái người đưa một ít dược liệu sang.