Những điều hắn nói, mãi đến sau này khi đã trải qua rất nhiều gian khổ cay đắng, ta mới hiểu rõ hết.
Khi ta đang trố mắt nghẹn họng, thì Cúc Tụy quay sang.
Ta cứ nghĩ hắn muốn tiếp tục mỉa mai ta, nhưng không ngờ hiếm khi hắn lại ôn hoà nhã nhặn nói: "Người không giống họ, nhưng người cũng không cần phải học theo họ. Người là chính người, người có điểm mạnh riêng của mình, nếu người có thể giữ sự sủng ái này mãi mãi là đã đủ rồi."
Ta cảm thấy hơi bối rối, không còn tự tin như trước.
Ta nhìn hoa mai trong tay, lẩm bẩm hỏi: "Ta có cái gì tốt đây?"
Cúc Tụy với vẻ mặt tức giận đi đến, cướp cành mai khỏi tay ta, đánh vào lòng bàn tay ta, nói: "Ôn thị dịu dàng, ngoan ngoãn, hiền lương, hợp ý, thuần thiện, khôn khéo, phong làm Uyển chiêu nghi. Hơn nữa, người không có ngoại thích khiến hắn kiêng kỵ, vậy thì chỉ cần làm theo lời hắn là đủ rồi, không phải sao?"
Nháy mắt, ta nắm chặt lấy một đầu cành mai. Hắn không phòng bị, bị ta kéo đến trước mặt.
Cách trong gang tấc, ta ngẩng đầu lên phản bác: "Mấy chữ "hiền lương, hợp ý, thuần thiện, khôn khéo" không phải lời hoàng thượng nói".
Cúc Tụy vội vàng buông cành hoa ra, lùi xa hai bước.
Hắn trợn mắt nhìn ta, đôi mắt ấy phản chiếu ánh nến của đèn l*иg bát giác, đôi lông mày dài nhíu lại thành một nút thắt chặt. Trông càng tàn nhẫn hơn.
Yên lặng một lúc, hắn phẫn nộ mắng ta: "Uyển tần nương nương, rốt cuộc trong đầu người chứa gì thế? Chuyện này có quan trọng không?"
Lúc đó ta nghe không hiểu, nhưng khi nghe có thái giám báo Hoàng thượng giá lâm, ta chỉ vội vàng đẩy hắn ra để nghênh đón Thích Hành. Sau đó ta mới từ từ tỉnh ngộ.
Quan trọng, tất nhiên rất quan trọng.
Bởi vì mấy chữ nhiều hơn đó, tuy không phải là Thích Hành nói, nhưng lại là nguyên nhân ban đầu khiến Cúc Tụy quyết định cúc cung tận tụy với ta.
Những hành động thân thiện nhỏ bé của ta với dân thường, thực sự không đáng nhắc đến. Nhưng trong thâm cung người ăn thịt người này, có lẽ đó là điều đó là khó tưởng nhất.
Khi đó, Thích Hành hết lòng bảo vệ ta, muốn ta bình an sinh con cho hắn. Cho nên, một mặt được thế lực của hắn che chở, một mặt có sự trợ giúp của thái hậu, ta thật sự đã mang thai vào cuối mùa xuân năm đó.
Thích Hành ôm ta vào lòng, vô cùng vui vẻ. Ta đưa tay vuốt ve má hắn, cười với hắn như một đứa trẻ.
Lúc đó hắn nói, đây là đứa con đầu tiên của chúng ta, sau này cũng sẽ có rất nhiều rất nhiều con nữa. Hắn sẽ bảo vệ ta và bảo vệ những đứa con của chúng ta.
Thích Hành thành khẩn thề rằng cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn.
Đây là vua của một nước, là chỗ dựa duy nhất của những người phụ nữ ở hậu cung này. Đương nhiên ta nghe theo và hoàn toàn tin tưởng, an tâm dưỡng thai.
Thược Dược và Cúc Tụy cũng dốc lòng hầu hạ ta rất tốt. Thân hình ta vốn rất nhỏ nhắn, nhưng sau thời gian ăn uống ngon miệng, ta đã tăng cân đáng kể.
Nhiều lúc ốm nghén khiến ta cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng Cúc Tụy cứ thường xuyên kéo ta ra ngoài vận động. Hắn cũng nói những lời giống như Thích Hành, rằng việc sinh con đối với phụ nữ giống như đi qua quỷ môn quan một lần, muốn ta đảm bảo sức khỏe thật tốt trước khi sinh.