Chương 2

Hắn trở thành A Lang của ta. A Lang có đôi mắt phượng lãnh đạm, khi nhìn ta lại rất dịu dàng, hắn dạy ta viết chữ, trừng trị kẻ ác, cái gì cũng biết làm, hàng xóm đều ghen tị vì ta gả cho một phu quân tốt.

Sau này ta mới biết tên hắn không phải là Vân Nô, hắn là Lưu Lương, cháu trai cuối cùng của hoàng đế tiền triều, là con cháu chính thống của hoàng thất. Ở Lạc Dương có rất nhiều quý nữ ngưỡng mộ hắn, dù nghe đồn Lưu Lương đã chết nhiều năm nhưng đích nữ nhà họ Tạ, Tạ Doanh vẫn không chịu gả chồng.

Sau này Lưu Lương chiêu binh mua ngựa, phất cờ khởi nghĩa đánh Trung Nguyên, bảo ta ở huyện Ấm chờ hắn.

Ta chờ đến khi A Lang xưng đế, nhưng không nhận được hồi âm.

Ta mồ côi sống một mình, dẫn theo vài người hầu lớn tuổi tự mình bôn ba ngàn dặm đến Lạc Dương, suýt nữa đã chết trên đường.

Nhưng ta lại tận mắt chứng kiến cảnh Lưu Lương phong Tạ Doanh, con gái cả của nhà họ Tạ lên làm Hoàng hậu, mọi người đều đổ xô ra đường.

Lúc đó ta đã nghĩ gì nhỉ.

Ta nghĩ.

Ta không còn A Lang nữa.

Nếu lúc trước Lưu Lương nói cho ta biết hắn đã có thanh mai trúc mã, đã có người trong lòng muốn cưới thì ta sẽ không gả cho hắn, nhưng ta vẫn sẽ cứu hắn mà.

Nhưng hắn không làm vậy. A Lang đã phụ ta.

Mưa xuân tí tách, trước khi đi ngủ thị nữ bôi thuốc cho ta. Lúc Lưu Lương mới nổi dậy khởi nghĩa ở huyện Ấm, ta cùng hắn trải qua rất nhiều gian khổ, mắc nhiều bệnh tật.

Buổi tối ta ăn hơi nhiều nên cảm thấy buồn ngủ.

Thị nữ buông màn xuống, nhẹ giọng nói: "Quý nhân, người quên rồi cũng tốt."

Bên cạnh ta chỉ có một thị nữ, tên là A Nhược. Nàng biết ngày nào ta cũng quên đi một chuyện. Ta không hề hận Lưu Lương, cũng không hề lấy nước mắt rửa mặt.

Ta không biết mình đã phải chịu đau đớn và tủi nhục như thế nào, từng bị phạt quỳ, từng bị vứt bỏ, hay là được hứa hẹn.

Ta chỉ nhớ rõ Vân Nô.

Ta yên lặng ngủ thϊếp đi. Trong giấc mơ, ta trở về khoảng sân nhỏ ở huyện Ấm, cây cối vang lên xào xạc.

Ta tức giận đẩy cửa ra, thanh niên mặc đồ trắng đang ngồi đọc sách bên bàn đá khẽ nhướng đôi mắt phượng, quay đầu lại. Ta vốn định làm nũng, không ngờ lại khóc thành tiếng:

"A Lang, ta buồn quá!"

Hắn ôm ta vào lòng, kiên nhẫn dỗ dành tiểu nương tử, để ta thả lỏng: "Uyển Nương, ai bắt nạt nàng? Ta đi gϊếŧ hắn."

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa sự lạnh lẽo, không phải giả bộ.

Ta rất dễ dỗ nên nhanh chóng ngừng khóc. Ta ngẩng đầu vui vẻ nhìn hắn, lại phát hiện rõ ràng cách gần trong gang tấc nhưng ta không thể nhìn rõ mặt A Lang.

Ta chìm vào cơn mơ, mưa xuân hên ngoài ngày càng nặng hạt, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm.