"Ngày mai chúng ta đi tiếp được không ?"
Thế Hãn cau có nhìn đoàn người đi phía trước.
"Mới đi được có vài bước ngươi đã đòi ngày mai mới đi tiếp thì chắc phải vài chục ngày mới tới nơi mất."Hà Ân khó chịu nhìn Thế Hãn.
"Vài bước nhưng mà ta cũng là người mà,ta đi tìm nàng cả một ngày trời mới tìm thấy nàng cho nên để ta nghỉ ngơi chút đi!"
Đột nhiên Tu Kiệt lên tiếng.
"Phía trước có một ngôi làng nhỏ, chúng ta cố gắng đi tới đó tạm nghỉ ngơi một ngày rồi mai đi tiếp.Dù sao thì tới Nghiên Dương còn hai ngày nữa mới tới nơi!"
Hà Ân bắt đầu nổi cáu quát ầm ĩ lên.
"Các người không đi thì ta đi!Hiện tại mới chỉ là xuất phát đi chưa được bao lâu đã đòi nghỉ.Hai đứa nhỏ sẽ đi cùng ta,ta tự chăm sóc còn mấy người muốn ở lại thì cứ việc!"
Tu Kiệt khó xử nghĩ tới nghĩ lui sợ nàng nổi giận nên cuối cùng đành làm theo ý của Hà Ân tiếp tục đi không dám ở lại ngôi làng nhỏ trước mặt và đương nhiên hai người nào đó cùng với đám quân lính cũng phải chịu thua mà tiếp tục đi.
"Tu Kiệt, ngươi nói cho ta biết một chút về chuyện lúc trước của ta và Bạch Trúc đi.Lần trước ngươi chỉ nói nàng ta phản bội,lập môn phái riêng còn muốn cùng ta phân tranh cao thấp,tranh đoạt cái gì đó nay ta muốn biết rõ hơn!"
"Chuyện này khá rắc rối vì dù gì người cũng rời môn phái của chúng ta được một thời gian khá dài rồi,Tu Kiệt chỉ biết rằng lúc Tu Kiệt được người thu nhận làm thủ hạ thân cận thì Bạch Trúc và Tề Minh là đồ đệ của bên môn phái đối đầu với chúng ta,hai người bọn họ yêu nhau và mong muốn người tác thành cho bọn họ..Nhưng mà,người đã..."
Tu Kiệt ngập ngừng như không muốn kể tiếp.
"Nói đi chứ!"Hà Ân sốt ruột đợi hắn kể tiếp, hắn đành cắn môi rồi tiếp tục kể cho nàng nghe.
"Truyện trước đó hầu như toàn môn phái đều biết rõ người là người chia rẽ bọn họ,ra tay gϊếŧ chết Tề Minh là người Bạch Trúc yêu rồi sau đó đuổi nàng ta ra khỏi sư môn coi nàng ta như một nỗi ô nhục không thể rửa sạch nếu không đuổi nàng ta đi."
"Ta lúc trước có tàn nhẫn tới mức đó không chứ?!"Hà Ân rùng mình nhăn mặt lại nàng thấy bản thân lúc trước thật đáng sợ.
"Nghe chúng đệ tử nói nếu chỉ đơn thuần là họ yêu nhau thì người sẽ không ra tay tàn độc như vậy, có điều tên Tề Minh kia là kẻ có tham vọng hắn muốn chiếm lấy Nghiên Dương nơi người bảo vệ và coi là nhà,muốn chiếm lấy Sương Ngọc ủ mưu ám sát người để có thể danh chính ngôn thuận làm chủ của môn phái chúng ta nữa."
"Hắn cùng Bạch Trúc van xin người là vì mục đích của bản thân, Bạch Trúc biết điều đó không những không ngăn cản mà còn muốn giúp hắn vì yêu hắn cho nên là người mới ra tay như vậy!
Tu Kiệt tỏ rõ sự phẫn nộ của mình gằn giọng nói thêm.
"Là cô ta đáng bị như vậy! Người chăm sóc cô ta nhận cô ta làm đệ tử dạy cô ta học pháp thuật dạy cô ta tu luyện tu vi,coi cô ta như là muội muội ruột vậy mà cô ta lại làm ra chuyện ô nhục sư môn giúp người ngoài hại cả người đã chăm sóc mình chu đáo."
"......"_Hà Ân im lặng hồi lâu vì nàng chợt nghe tới tên của Tề Minh hoàng tử,có điều nàng nghĩ có thể tên giống nhau nhưng không phải là cùng một người nên nàng muốn nghĩ kĩ một chút không thể nghĩ oan cho người khác chỉ vì tên gọi giống nhau được.
"Người ngươi nói là Tề Minh hoàng tử Đại Kim sao?"Hà Ân ngập ngừng hỏi.
"Hắn đã ở vị trí đó sớm hơn dự định vì Bạch Trúc đã mang xác hắn về liều mạng dùng hết tu vi,sức lực của mình để cứu sống hắn sau đó đưa hắn về lại trong cung."
Tu Kiệt càng tức giận hơn.
"Hắn là con ruột của hoàng thượng nhưng lại theo môn phái của bọn người xấu có ý đồ cướp thần khí."
"Ta hiểu rồi! Cũng may ta nhận ra được người hắn yêu không phải ta cho nên ta sớm tỉnh ngộ ra nếu không thì sẽ tự mình chui vào bẫy tình của hắn! Rồi từ từ bị hại chết cũng không biết chừng."
Thế Hãn và Khiêm Nhẫn đứng đó nghe chuyện cũng cảm thấy phẫn nộ nhưng nhẹ nhàng chen miệng nói vài câu châm chọc.
"Hắn lúc trước muốn cướp môn phái cường thịnh của nàng cướp thần khí tối thượng của nàng muốn hại nàng vậy mà mất đi ký ức lại biến thành kẻ si tình yêu thương mê đắm nàng muốn bảo vệ nàng cơ đấy."Thế Hãn cười khẩy,hắn nghĩ tên Tề Minh kia đúng là tự mình chui vào chỗ chết lần hai.
"Ngược đời nhỉ?Đòi làm chủ môn phái của người ta,muốn cướp nơi mà người ta coi là nhà,muốn cướp vũ khí của người ta,đòi lấy mạng người ta mà bây giờ nghiệp quật đi yêu người ta say đắm như vậy có chết không cơ chứ!"Khiêm Nhẫn dùng giọng điệu mỉa mai nói.
"Chắc Bạch Trúc cô ta nghĩ cứu tên kia sống lại rồi đem hắn trả về trong cung nơi hắn vốn thuộc về sẽ bảo vệ hắn tốt,cô ta sẽ có thể yên tâm trả thù cho sự "chết hụt"của hắn và sự tủi nhục của cô ta khi bị đuổi rồi nhỉ ?Nhưng mà số cô ta nhọ quá,vợ ta đẹp thế này hắn ta bị nghiệp quật nên quay ra yêu vợ của ta hơn cả mạng sống của mình mất rồi!?Cô ta mà biết chắc tức chết vì cứu hắn mà suýt chút mất mạng vậy mà hắn nỡ lòng nào phụ lòng cô ta như thế!?"Thế Hãn nói xong liền ôm bụng cười.Ngay lập tức bị Hà Ân lườm Thế Hãn nhìn thấy tự dưng thấy run run rồi im bặt không dám cười nữa.
"Mọi người tìm ít củi khô đi,thêm chút thịt thỏ hoặc cá nữa,chỗ lương thực Tu Kiệt mang đi ta ăn gần hết rồi chỉ còn đủ phần của ba người thôi.Mà chúng ta có tận hơn ba mươi người lận,cho nên là ta sẽ phụ trách nướng đồ ăn cho tất cả mọi người!"
"Tuân lệnh thái tử phi!"Đám quân lính cùng nhau đồng thanh hô lên rồi tản ra đi tìm.
Quay lại thấy ba người đàn ông nhìn mình,Hà Ân khẽ ho một cái rồi nói.
"Cái đó! Khiêm Nhẫn anh đi tìm chút nước ở suối sạch trong một chút để uống,Thế Hãn bế hai đứa nhỏ ru cho chúng ngủ đi lát chúng dậy ta sẽ cho ăn tiếp.Còn Tu Kiệt ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi,ngươi theo ta cả đêm qua đến hôm nay rồi.
"Phân chia công việc không công bằng!"
Thế Hãn bĩu môi gắt gỏng.
"Ngươi không phục thì đưa con đây cho ta chăm ngươi là cha chúng ngươi không chăm ta chăm.Tu Kiệt, phiền ngươi nướng đồ ăn cho mọi người rồi! Trừ phần của hắn ra ai cũng có phần,hắn làm khó dễ ngươi cứ tới nói với ta."Nói xong nàng lườm Thế Hãn rồi bế hai đứa nhỏ qua chỗ khúc gỗ cách đó không xa.
Thế Hãn giận dỗi nói.
"Ta đi nướng đồ ăn!Mất công ai đó lại cho ta nhịn luôn,ta mà chết con của ai đó mất cha còn ai đó sẽ mất CHỒNG!"Thế Hãn đứna dậy bực mình bước đi tìm việc nàng giao cho để làm nhưng không dám kêu ca thêm nữa sợ nàng thật sự sẽ nổi giận đuổi hắn về phủ không cho đi theo nữa.