Chương 11: Lãng quên mọi thứ

Sau khi về thế giới cổ này cô lại thấy bình yên đến lạ,cô sẽ bắt đầu lại từ đây, sẽ lãng quên tất cả không nhớ lại những chuyện đau lòng nữa.

"Được rồi, ta quay lại rồi. Em đừng khóc nữa ".Hà Ân an ủi Nhạn Ảnh.

Như nhớ ra chuyện gì đó quan trọng Nhạn Ảnh quẹt nước mắt đứng dậy bảo Hà Ân.

"Hà Ân, thời gian cô đi xảy ra rất nhiều chuyện không hay, tiểu thư nhà em nghe lời một người lạ,ông ta nói tiểu thư nhà em phải chết thì cô mới trở về thế giới ban đầu của cô, tiểu thư nhà em tin là thật nên đã bắt em đi cùng tới một vực sâu trong rừng dặn dò em sau đó nhảy xuống.Nhưng may mắn là dưới đó có con sông nhỏ nhảy xuống tạm thời hôn mê sau đó có người đã cứu tiểu thư...."__Nhạn Ảnh kể hết cho Hà Ân nghe rồi lui xuống chuẩn bị đồ ăn và y phục cho Hà Ân.

:

:

:

:

:

Thư Phòng...

" Uyển Nhi, chuyện hôn sự của con đã sắp xếp ổn thoả,theo lễ nghĩa con phải vào cung diện kiến hoàng thượng và hoàng hậu, còn nữa mau đi sau đó về đây chuẩn bị đi xem ngày lành tháng tốt cho con cử hành hôn lễ với hoàng tử Tề Minh ".Thiên Nhã Ý bảo Uyển Nhu.

"Dạ, Uyển Nhu cáo lui "__Uyển Nhu lễ phép lui ra.

"Tiểu thư, chúng ta đi thôi "__Nhạn Ảnh nói sau đó chạy ra kiệu hoa ngoài phủ đỡ Uyển Nhu lên kiệu.

Tại Đại Điện Hoàng Cung...

" Tiểu nữ Uyển Nhu bái kiến hoàng thượng hoàng hậu, hoàng hậu hoàng thượng vạn phúc kim an "__Uyển Nhu quỳ xuống cúi đầu hành lễ.

"Miễn lễ ".Hoàng thượng lên tiếng.

"Tạ hoàng thượng "__Uyển Nhu đứng dậy đầu vẫn hơi cúi.

"Con sắp làm vợ con trai ta, có phải nên gọi ta một tiếng phụ hoàng không ".Hoàng thượng nói xong cười xoà.

"Uyển Nhu không dám, tuy rằng hôn sự đã an bài nhưng chưa cử hành nghi lễ chính thức, Uyển Nhu nào dám to gan gọi người là phụ hoàng".__Uyển Nhu nói.

"Được rồi, được rồi ta cũng không làm khó con hơn nữa lời con nói cũng có lý, con lui về chuẩn bị mọi thứ đi "__Hoàng Thượng khoát tay ra hiệu cho thái giám hộ tống Uyển Nhu hồi phủ.

Về tới phủ nàng cảm ơn thái giám hộ tống sau đó vào trong phủ.

"Nhạn Ảnh, em đi làm cho ta một chén canh hoa đào đi, ta hơi đói bụng ".Uyển Nhu giọng mệt mỏi nói.

"Được rồi, tiểu thư về phòng trước đi em sẽ mang tới ngay cho cô "__Nhạn Ảnh nói xong nhanh nhẹn chạy vào bếp.

Uyển Nhu uể oải bước vào định thϊếp đi một lúc.

"Tiểu thư, cô dậy đi em làm canh hoa đào xong rồi cô mau ăn đi không nguội mất "__Nhạn Ảnh lay vai Uyển Nhu.

"....."

Thấy tiểu thư không lên tiếng,Nhạn Ảnh hốt hoảng gọi lớn vừa lay mạnh vai Uyển Nhu, vẫn không thấy tiểu thư có biểu hiện gì là tỉnh dậy Nhạn Ảnh vội vã chạy đi tìm Thiên Nhã Ý.

"Lão gia, lão gia.."__Nhạn Ảnh hét lớn.

Thiên Nhã Ý đang ở thư phòng thấy Nhạn Ảnh gọi ầm ĩ thì lên tiếng.

"Ta ở thư phòng "__Thiên Nhã Ý nói lớn.

Nhạn Ảnh hấp tấp chạy vào vừa thở dốc vừa nói.

"Lão gia, nô tỳ và tiểu thư vừa từ trong cung vấn an hoàng thượng, hoàng hậu. Lúc trở về tiểu thư có nói muốn ăn canh hoa đào, nô tỳ làm canh xong mang vào phòng cho tiểu thư dùng thấy tiểu thư đang nghỉ ngơi,Nhạn Ảnh gọi tiểu thư nhưng... nhưng không thấy tiểu thư có phản ứng gì..."__Nhạn Ảnh vừa dứt lời Thiên Nhã Ý đã nhanh chóng đến phòng Uyển Nhu, ông cho truyền thái y tới sau khi bắt mạch cho Uyển Nhu vẻ mặt thái y có nét lo lắng, Thiên Nhã Ý sốt ruột đứng ngồi không yên.

"Thái y, con gái ta rốt cuộc là bị làm sao."Thiên Nhã vẻ mặt đầy lo lắng hỏi.

"Thiên kim tiểu thư bị trúng độc,thêm cả ngày không ăn gì cả, độc đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng, không thể cứu chữa được nữa, ta cũng bó tay, xin cáo lỗi lão phu xin cáo từ "__Thái y cầm theo hộp hành nghề rời khỏi.

Sau khi thái y rời khỏi Thiên Nhã Ý ngồi xuống ghế, khuôn mặt thất thần như không tin những gì thái y vừa nói.

"Uyển nhi,Uyển nhi...con gái ngoan của ta, ông trời ơi sao ông nỡ đối xử với con gái ta như vậy, có chuyện gì cứ đổ hết lên đầu ta đây này, con gái.Con gái ngoan của cha"_Thiên Nhã Ý khóc lớn kêu trời.