Chương 8

"Nghe nói gì chưa? Mạc Trân Châu làm loạn ở nhà ăn bị đuổi học rồi!""Đuổi học!? Chẳng phải răn đe sao?"

"Không! Đêm qua đã dọn ra kí túc, nghe nói nhà họ Mạc cảm thấy mất mặt, tống cổ cậu ta ra nước ngoài rồi!"

"Còn có chuyện như vậy? Phải rồi, sáng nay cô ta không lên lớp!"

"Ôi..."

"..."

Lục Uyển Dư nghe lời bàn tán, không khỏi kinh ngạc. Mạc Trân Châu thường xuyên gây chuyện, việc như vậy từ khi còn học cấp ba không ít, cô nhớ rõ trong nguyên tác, Mạc gia trước sau đều dung túng, mắt nhắm mắt mở như không biết, chiều chuộng Mạc Trân Châu. Việc lớn duy nhất là một, hai năm trước cô ta bị Hàn Hâm Dao chèn ép, buộc chuyển trường. Thế nhưng cô là Lục Uyển Dư, cô còn chưa làm gì cả...

Lục Uyển Dư hoang mang một hồi, sau đó tâm trạng đó tan biến. Dù sao cũng không phải việc của cô, quan tâm nhiều cũng chỉ khiến bản thân đau đầu.

Cô bước tới sân thể dục của học viện, âm thanh ồn ào khiến cô như sắp bị thủng màng nhĩ. Tiếng hò hét, cổ vũ vang động khắp, cô thấy nhức nhức đầu.

Lục Uyển Dư cảm thấy phía sau lưng là lạ, kết quả khi cô xoay người, một nhóm nữ sinh vùn vụt chạy tới đánh úp về phía cô.

Dòng người xô đẩy chen chúc, Lục Uyển Dư đầu ở g ong một hồi. Cô mất thăng bằng, ngã phịch xuống đất, vừa hay ngã vào địa phận sân bóng rổ.

Khi Lục Uyển Dư tỉnh tảo một chút, cảnh tượng trước mắt khiến cô hận không thể đào nột cái lỗ chui xuống.

Các nam sinh trên sân bóng đều đang nhìn cô với hai má đỏ ửng. Các nữ sinh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Bạn học Lục không tự mình đứng dậy, còn đợi ai tới đỡ đây?"

"Đúng đó!"

"Là gây sự chú ý!"

Lục Uyển Dư có chút ủy khuất nhưng trên mặt không rõ cảm xúc vui buồn.

Cô là người bị hại đó được không? Vô duyên vô cớ bị chen lấn rồi ngã, cổ chân cũng trẹo rồi, còn đánh ác ý lên người cô làm gì đây...

Lục Uyển Dư không nói gì, cố dùng hết sức mình nâng cơ thể lên nhưng không được.

Bỗng, một mùi hương bạc hà quen thuộc vây quanh, Lục Uyển Dư khϊếp sợ rụt cổ lại. Hơi thở nóng rực phả vào gương mặt đỏ ửng của cô, hoocmone nam tính quanh quẩn trong không khí.

Hoắc Mộ Trạch ôm người cô theo kiểu công chúa, người xung quanh thấy hắn im lặng như tờ, tự động tránh đường để hắn đi.

Hắn mang khí chất lạnh lẽo, toả ra khí bức người. Hắn đẹp như tạc tượng, người trong lòng hắn lại kà một mỹ nhân, khiến người khác không khỏi tưởng tượng ra hình ảnh hoàng tử tuấn mĩ cùng công chúa xinh đẹp.

Ngay sau đó, lời bàn tán lại xôn xao lên, có người muốn chụp lại khoảnh khắc kinh thiên động địa đó, nhưng lại bị người bên cạnh ngăn lại.

Người đó không ai khác là Hàn Giai Ý, người mà chỉ vì ánh mắt tràn đầy sát ý của người kia doạ cho mất mật, đến nay vẫn còn kinh hoảng.

Lục Uyển Dư run rẩy nằm trong lòng hắn, đột nhiên nhớ lại buổi tối hôm đó. Cô như cảm nhận lại cơn đau đó, sợ hãi run nhẹ.

Hoắc Mộ Trạch một đường đem cô tới phòng y tế.

Bác sĩ trong trường là một nam nhân mới chỉ tứ tuần, bộ dạng phong độ.

Bác sĩ kiểm tra cổ chân đã sưng tấy của Lục Uyển Dư, cô đau đớn rít nhẹ.

Hoắc Mộ Trạch nhìn chăm chăm vào bàn tay của vị bác sĩ kia, cố nén lại xúc động muốn hất văng nó ra khỏi bàn chân nhỏ nhắn, trắng nõn kia.

"Không có gì nặng, xoa bóp một chút rồi ổn..."

"Được." Hoắc Mộ Trạch trả lời.

Hắn nhận lấy thuốc, mở ra rồi xoa thuốc vào lòng bàn tay.

"Để... Để tôi tự làm là được rồi..."

Hoắc Mộ Trạch không nói gì, hắn chỉ nhìn cô một cái, sau đó tiến lên giường.

Bác sĩ đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, không khí kì lạ lạ thường.

Lục Uyển Dư khẽ lui lại thành giường, động tác này bị hắn để vào mắt.

Hắn ôm cô, đặt cô ngồi lên đùi. Hắn thân hình to lớn, cao một mét tám mươi tám, Lục Uyển Dư một mét bảy, lại gầy gầy, cũng chỉ nằm lọt thỏm trong lòng hắn. Cô toát mồ hôi lạnh, không dám nhúc nhích, sợ khi hắn xúc động sẽ động thủ với mình.

Hoắc Mộ Trạch vươn tay nắm lấy cổ chân cổ. Chân cô nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay hắn, khớp ngón chân rõ ràng, các ngón chân nhỏ nhắn đáng yêu, móng được cắt tỉa gọn gàng, lại hồng hồng.

Hắn thầm nghĩ, nhỏ như vậy, bẻ một cái liền gãy rồi.

Hoắc Mộ Trạch xoa bóp cho cô, quanh hắn là mùi hương thơm ngọt ngào thuộc về riêng cô. Hắn cảm thấy nơi nào đó đang ngo ngoe rục rịch.

Lục Uyển Dư cũng cảm nhận được biến hoá dưới mông, sợ hãi cành lợi hại hơn. L*иg ngực cứng rắn của hắn đè sau lưng cô, dưới thân có thứ gì nóng bỏng đang ngẩng cao đầu.

Bỗng, Hoắc Mộ Trạch tách hai đùi cô ra, nắm lấy bàn tay nhỏ đang nắm chặt của cô, tách các ngón tay ra, chụp lấy cự căn đang căng phồng của hắn.

Lục Uyển Dư bất ngờ bị tập kích, hoảng hốt rụt tay ra. Cô mông lung nhìn hắn, có sợ hãi, có khẩn cầu. Cô như con mèo nhỏ bị bắt nạt, hai mắt ngập nước.

"Đừng như vậy..."

Lục Uyển Dư nỉ non kêu, lại không biết đã vô tình đánh thức dã thú đang ngo ngoe của Hoắc Mộ Trạch.

"Ha."

Hắn chỉ cười một tiếng, sau đó làm như không có gì tiếp tục bôi thuốc cho cô.

Khi mọi thứ đã xong, dây thần kinh căng chặt của Lục Uyển Dư cuối cùng cũng thả lỏng.

Thế nhưng, tâm trạng cô tiếp tục bị đẩy lên cao trào, vì nơi hắn đưa cô về không phải kí túc xá của cô, mà là của hắn!

Hoắc Mộ Trạch là chủ tịch hội học sinh của học viện Gia Lan nên được đặt cách ở riêng biệt trên tầng 5 của toà nhà ban quản trị. Ngoài hắn ra còn có các thành viên khác của hội động, đều là nhưng tinh anh của nơi này.

Lục Uyển Dư giãy giụa không ngừng, muốn thoát khỏi vòng tay Hoắc Mộ Trạch nhưng sức cô đối với hắn chỉ như gãi ngứa, hắn vẫn ung dung ôm cô vào thang máy, lên tầng cao nhất.

"Buông ra! Buông tôi ra!"

"Đừng... Đừng mà... Cầu xin anh đó, cầu xin anh..."

Lục Uyển Dư run lẩy bẩy, ngước mặt lên cầu hắn. Cô bỏ đi tôn nghiêm, bỏ đi kiêu ngạo, cô chỉ biết rằng, chúng chẳng đáng sợ bằng việc bị người nam nhân này mang đi!

------------

Xin lỗi mọi người vì đã chậm chễ ạ hiuhiu