Chương 6: Giải quyết

Thấy Lục Uyển Dư còn im lặng, Mạc Trân Châu dùng lực hất văng suất cơm xuống nền gạch, thanh âm va chạm thanh thúy chói tai.Có người nhanh chóng đã báo cho giáo viên nhưng phải chờ ít nhất năm phút nữa. Cũng có người muốn đứng lên khuyên ngăn hoà giải nhưng lại nhận ra "Hàn Hâm Dao" - kẻ chuyên gây chuyện trước kia, nên cũng ngồi xem kịch.

Cục diện trở nên rối rắm, lại lặng thinh như tờ. Xung quanh bốn bề đều xem kịch, ai nấy đều như nín thở chờ đợi hành động kế tiếp của người trong cuộc.

Không để ai đợi lâu, Mạc Trân Châu cùng đồng bọn đưa mắt nhìn nhau, khoé miệng cô ta nhoẻn cười đắc ý. Ngay lập tức, hai nữ sinh tiến tới, mỗi người dơ cao một bàn tay hòng tát thẳng vào gương mặt hồ ly tinh của Lục Uyển Dư.

Lục Uyển Dư đưa hai cánh tay che mặt lùi về sau, lại bị hai nữ sinh kia nhanh nhẹn hơn túm lấy. Vốn sức lực yếu ớt vì bị Hoắc Mộ Trạch giày vò, kèm theo tâm lí căng thẳng, cô vốn không cần nhìn đã biết kết quả, chuẩn bị hứng chịu bạt tai của đối phương.

Nhưng rồi... cảm giác đau đớn không tới như tưởng tượng, hương thơm bạc hà thanh mát theo gió vù vù lao tới trước mắt, Lục Uyển Dư ngẩn người.

Là nam sinh ngày hôm đó!

"Bạo lực học đường không tốt, các bạn hãy cùng đến phòng giáo vụ gặp chủ nhiệm."

Nam sinh mỉm cười, lời nói nhẹ nhàng như thể đó chỉ là chuyện nhỏ trong mắt anh vậy.

"Hạ... Hạ học trưởng!"

Mạc Trân Châu thu lại bàn tay cùng biểu cảm đanh đá dữ tợn. Cô ta đeo lên một lớp mặt nạ giả tạo, biểu cảm giống như thiếu nữ e thẹn, mắt long lanh nhìn.

"Học trưởng, anh không được bảo vệ cô ta! Cô ta là con nhỏ đáng ghét, là đầu gấu một vùng...!"

"Bạn học này không nên nhiều lời nữa, có việc gì chúng ta hãy đến phòng giáo vụ."

Nói rồi, Hà Hạc Hiên xoay người, nhẹ nhàng nói:

"Bạn học này hẳn là bị doạ sợ rồi, chúng ta cùng đi một chút đi."

Lục Uyển Dư gật gật đầu.

Mạc Trân Châu còn muốn nói, vẻ mặt không cam lòng nhưng hết thảy đều vô dụng, bởi vì giáo viên đã tới.

Mấy người bị đưa đến phòng giáo vụ giáo huấn một hồi. Giáo viên chủ nhiệm của cô là một nữ cường chân chính, nhất quyết cùng chủ nhiệm Lưu của Mạc Trân Châu lời ra tiếng vào, bảo vệ cô trong lòng bàn tay. Giờ phút này, cô chỉ biết trong lòng dâng lên dòng nước ấm áp, cảm giác được bảo vệ một lần nữa bủa vây. Lục Uyển Dư long lanh nhìn chủ nhiệm, hai mắt sáng như thủy quang khiến Mộc Hạ càng như được tiếp thêm sức mạnh, nói lí lẽ càng hung hăng hơn.

"Mộc Hạ! Chỉ là mấy đứa trẻ đùa vui, cô cớ sao phải làm quá lên..."

"Đùa? Vậy chị Lưu đây nói xem, đùa sẽ hất cơm của bạn học, sẽ giữ lại muốn ra tay đánh người hay sao? Vậy hiện giờ tôi liền "đùa vui" với chị, để xem chị còn bao che cho em học sinh này hay không!"

"Này..."

"Này cái gì mà này? Học sinh của tôi không thể bị tổn thương như vậy! Chị nói xem, tinh thần con bé bị ảnh hưởng, bị bóng ma tâm lí thì tôi biết làm sao đây! Con bé là bảo bối nhà họ Lục, đến người nhà con bé còn hận không thể đem nó cưng lên tận trời!"

"Cô bé xé chuyện ra to làm gì? Giải quyết nhanh chóng một chút là được, sao lại tổn thương hoà khí..."

Mộc Hạ nhếch miệng cười châm chọc. Chủ nhiệm Lưu và học sinh của cô ta gây hoạ chưa đủ hay sao, sớm đã đem học viện đảo lộng tùng phèo, lần này còn đυ.ng tới lớp cô, thật không thể chịu được!

"Chị Lưu đừng tự mình đa tình!"

"Cô!"

"..."

Hà Hạc Hiên đứng cạnh Lục Uyển Dư, chỉ bất lực cười mỉm.

Sau cùng, Mạc Trân Châu dưới lí lẽ hùng hồn của Mộc Hạ, bị viết bản kiểm điểm đăng lên trang web của trường, công khai xin lỗi Lục Uyển Dư. Vụ việc kết thúc không êm đẹp, trước khi đi Mạc Trân Châu còn dùng ánh mắt như muốn cắn xé nhìn cô, Lục Uyển Dư chỉ có thể cười mỉm.

Mộc Hạ cùng cô nói chuyện một chút, đều là hỏi cô có sao không, rồi cô không cần lo lắng, cô ấy sẽ giải quyết.

Lục Uyển Dư cảm động nhìn cô ấy, sau đó quay lại kí túc xá. Phòng kí túc cũng chỉ có một mình cô, là một phòng ở cuối hành lang của toà nhà, phòng bên cạnh cũng chỉ có một bạn nữ nhưng hình như không ở phòng nhiều lắm thành ra cô ở nơi này khá an tĩnh.

Lục Uyển Dư tắm gội một phen, rồi lên giường đi ngủ. Buổi chiều không có tiết, cô có thể nghỉ ngơi thoải mái.

***

Phòng học âm nhạc.

Nam sinh hơi thở lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào màn hình laptop. Mái tóc đen láy không theo trật tự, sống mũi cao, môi mỏng, ngũ quan sắc sảo lúc này hiện lên biểu cảm khó coi.

Trên màn hình là bài viết dài, là lời xin lỗi của Mạc Chân Trâu trên diễn đàn trường vừa mới được công bố.

Ánh nắng ngoài cửa chiếu lên gương mặt, làm lu mờ ngũ quan nam sinh.

Người của hắn cũng dám động, quả là gan to bằng trời.