Chương 1: Ba, mẹ

"Dao Dao! Tiền lương tháng này có rồi, mau thay đồ tới nhận!""Dạ!"

Thanh âm trong trẻo đáp lại lời thông báo. Đó là giọng nói của một người con gái nhỏ tuổi và xinh đẹp. Cho dù có đeo khẩu trang hay mặc đồ kín mít, cũng không thể lu mờ vẻ sắc sảo cuốn hút và thân hình trưởng thành ấy.

Nếu có ai hỏi rằng, cô ấy có thật hay không, thì câu trả lời là không hoặc có. Bởi vì hiện tại, cô đang sống trong thế giới của một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

Chuyện bắt đầu từ khoảng một năm trước, trong không khí lạnh lẽo của mùa đông và sự sương giá độc hại vào ban đêm, Uyển Dư - một thư kí chuẩn mực làm việc cho một tập đoàn lớn, đã ra đi ngay trên bàn làm việc tại nhà vì làm việc quá sức. Sau khi tỉnh lại, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy là quang cảnh một bữa tiệc hoành tráng, xung quanh đều là những người lạ mặt. Và sau đó, một chuỗi những kí ức xa lạ ập đến khiến cô trở tay không kịp.

Giống như mơ, cũng giống như hiện thực, Uyển Dư thực sự đã xuyên sách, xuyên vào một nữ phụ ngu si, tham lam và ác độc - Hàn Hâm Dao.

Truyện lấy bối cảnh học đường hào môn, kể về chuyện tình yêu đầy trắc trở của nam chính Hoắc Mộ Trạch và nữ chính Hàn Giai Ý.

Hần Giai Ý là một cô nhi, chính xác hơn là một "cô nhi hụt". Cô sống trong trại trẻ mồ côi từ nhỏ, sau đó được một cặp vợ chồng nhận nuôi, nhưng không may họ mất sớm, Hàn Giai Ý đen đủi phải quay lại cô nhi viện sống. Hàn Giai Ý được xây dựng với hình tượng ngốc bạch thỏ lương thiện, tốt bụng, dung mạo sáng sủa, nhẹ nhàng người gặp người muốn che chở. Cô học giỏi, được tuyển thẳng đặc cách vào học viện quý tộc Gia Lan - trường học là ước mơ của rất nhiều người.

Bước ngoặt trong cuộc đời Hàn Giai Ý là từ đây. Cô vô tình gặp gỡ Hoắc Mộ Trạch - người thừa kế tương lai của Hoắc gia - gia tộc lớn nhất nhì thành phố với quyền lực ngất trời. Đầu tiên là hiểu lầm, sau đó là thú vị, sau đó là thích, rồi yêu, rồi yêu sâu đậm.

Một nhân vật không kém phần quan trọng, là một "đòn bẩy" và là "gia vị" cho tình yêu của cặp nhân vật chính là Hàn Hâm Dao. Cô là tiểu thư của Hàn gia, không được nuông chiều, sống dưới tình yêu của nhà họ Hàn, mà chỉ sống với tiền nhà họ. Một tuổi thơ lạnh lẽo, cô đơn đã nhào nặn nhân cách của một thiếu nữ tuổi xuân phơi phới. Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều liên tục nói rằng, cô là hôn thê của Hoắc thiếu gia, là Hoắc gia chủ mẫu tương lai, từ đó luôn mặc định đó là hiển nhiên và đem lòng yêu người đàn ông kia chết đi sống lại. Nhưng từ nhỏ đến lớn, Hoắc Mộ Trạch chưa từng để ý đến cô, chỉ trao cho cô ánh mắt lạnh nhạt và sự ghét bỏ. Chính vì vậy, tình yêu của nhân vật chính luôn gặp trắc trở, do một tay Hàn Hâm Dao gây nên.

Nhưng rồi, mọi chuyện vỡ lẽ. Hàn Hâm Dao không phải con ruột Hàn lão gia, cô là đứa trẻ bị vứt bỏ nhà họ bế nhầm, Hàn tiểu thư thật lại là người cô luôn ghét - Hàn Giai Ý. Vị hôn phu, gia đình đều mất, Hàn Hâm Dao như rẻ lau bị vứt bỏ, từ con ruột trở thành con nuôi, bị ghẻ lạnh và trong bóng tối nhìn một gia đình kia êm ấm, nhìn Hàn Giai Ý sống trong tình thương mà cô chưa từng có được, cô đã hắc hóa.

Hàn Hâm Dao tha hóa, trở thành một trong những "bông hồng phố đêm" nổi tiếng ngầm trong thành phố, nhờ vào các thế lực của các ông lớn mà liên tục chèn ép Hàn Giai Ý với ý định trả thù nhưng bất thành. Kết cục, đi tù và sau đó bị luân gian tới chết không nhắm mắt. Khi người thân thật sự tìm lại được cô, khi đó cô đã nằm dưới đất lạnh lẽo, không một ai ghé thăm. Họ không thể trả thù cho cô, vì cô tự làm tự chịu, người nhà cô không thể đòi lại công đạo dù là một gia tộc vẻ vang hơn Hàn gia rất nhiều...

Hàn Hâm Dao tự làm tự chịu, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái đáng thương. Bị thiên vị tình thân, bị vứt bỏ như rác, cuộc đời tăm tối chỉ vì một cái bế nhầm của nhà họ Hàn. Nhưng hiện tại, Uyển Dư xuyên tới, đương nhiên sẽ ngăn cản cốt truyện.

Thay vì tương lai bị đuổi, chi bằng làm trước. Khi cô xuyên tới, cốt truyện còn một năm mới bắt đầu. Cô đã tranh thủ đủ điều. Cô bắt đầu làm việc bên ngoài, khi thì phục vụ quán ăn, khi thì phục vụ quán cafe, làm trợ lí, viết truyện,... Không gì là không thể, ngày hôm nay là ngày cô nhận lương, những đồng tiền cuối cùng để cô thoát khỏi vận mệnh.

Hiện tại cô đang làm hè tại một nhà hàng khá lớn với mức lương rất rốt. Ông bà chủ là những người rất tốt, mọi người tốt bụng và lương thiện.

Hàn Hâm Dao hí hửng nhận lương, lại được ông bà chủ gọi tới nói chuyện riêng. Bất ngờ, họ thế nhưng muốn nhận cô làm con nuôi...

"Ông chủ, bà chủ, con thật sự..."

"Chúng ta đều biết, cũng không quan tâm điều đó. Con chỉ cần là con gái của chúng ta, không phải người giúp việc, những việc nữ công gia chánh như vậy, chúng ta không cần..." Triệu Hinh Di nắm lấy bàn tay đã có vết chai mỏng của cô, suýt xoa nói.

Ánh mắt hai ông bà trìu mến, tràn đầy tình yêu thương, khiến một người đã sống hai đời trong lạnh lẽo, cô đơn như Lục Uyển Dư cẩm thấy ấm lòng. Hai mắt cô từ lúc nào đã ngập nước, không biết phải đối mặt với họ ra sao.

"Dao Dao, con không cần nghĩ nhiều. Chúng ta quen con đã lâu, đã sớm coi con là con gái mà chăm sóc. Chúng ta không có con gái, chỉ có con trai, từ lâu đã mong mỏi có một cô con gái để nuôi nấng, ở bên bầu bạn..."

Lục Hán khẽ nói, trán ông ấy đã có nếp nhăn, đôi mắt đo đỏ như muốn khóc. Trước hai người như vậy, Lục Uyển Dư càng đau lòng hơn. Họ quan tâm, chăm sóc cô, cô đều biết. Khi cô bị sốt cao ngất đi, chính họ là người đầu tiên đem cô tới bệnh viện, cả một đêm chăm sóc, những lúc cô tưởng chừng sắp gục ngã và bỏ mặc số phận, là họ luôn kề bên gieo cô bao hi vọng... Cô có thể itn tưởng lần này sao? Tin tưởng vào số phận, tin tưởng vào những con người tình nghĩa và lương thiện...

"Được... con đồng ý mà, hai người đừng khóc, con đau lòng lắm, con..."

Lục Uyển Dư đã thật sự òa khóc trong lòng Triệu Hình Di. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô tự mình đưa ra quyết định táo bạo, sự quyết tâm dứt bước khỏi "Hàn Hâm Dao" càng mãnh liệt, liên tục gào thét và sẵm sàng bùng nổ bất cứ khi nào...

---

Một tuần sau.

"Hâm Dao, con đây là có chuyện gì?" Người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi, người đeo trang sức quý giá, một chiếc váy đúng tuổi không kiên nhẫn ngồi sofa, nói. Bà ấy không thích đưa người lạ mặt thấp hèn vào nhà, nhất là do con gái bà đưa đến.

Uyển Dư cười mỉa mai. Họ luôn vậy, chỉ cau mày chất vấn, không cần biết có chuyện gì. Họ chưa từng biết điều gì về cô, về mọi thứ liên quan đến cô. Và ngay tại đây, đứng trước con gái ruột, cũng chỉ là vẻ vô tâm, không quan tâm đó.

Hôm nay, cô ăn mặc không giống mọi ngày. Bỏ đi lớp ngụy trang cao sang kiêu ngạo, cô trở lại con người thật giản dị. Đó là quần jean, áo sơ mi hoa nhí, tóc búi gọn trên đỉnh đầu, mặt không trang điểm đậm như ngày thường nữa, họ còn không nhận ra.

Hàn Hâm Dao dứt khoát nghĩ về cuộc sống mới, rất nhanh thôi, cô đã không cần phải chịu cảnh này nữa, cô sẽ được sống với nhà họ Lục, sống với những con người tràn ngập tình yêu thương và hơi nắng ấm áp... Dù vậy, người anh trai trên danh nghĩa kia cũng không tới...

Thật trớ trêu!