Chương 30: Sập bẫy
Bởi vì sự kiện quán bar kia, Mục Dương quả thật càng lúc càng ngoan ngoãn, mỗi ngày đều ở nhà lên mạng, cùng Điểm Điểm chơi đùa. Bạch Tiểu Thư vẫn như thường lệ rủ cậu ra ngoài chơi, nhưng cậu sợ chuyện cũ lập lại, cho nên nhất quyết từ chối.
Thế giới của Mục Dương vốn đã là một vòng luẩn quẩn nhỏ hẹp, bạn bè chẳng được mấy người, từ sau khi ở cùng Lê Khải, mỗi ngày cũng chỉ tiếp xúc với một mình hắn, người có thể nói chuyện cùng cũng chỉ có hắn. Trọng tâm cuộc sống cậu đều dồn cả vào một mình hắn, cho nên thế giới quan có chút đơn điệu. Hơn nữa, gần đây Lê Khải đột nhiên bận rộn hẳn lên, mỗi ngày đều phải ôm một mớ việc tồn đọng của công ty về nhà, rất hiếm có thời gian dành riêng cho Mục Dương.
Ở nhà một mình sẽ có lúc nhàm chán, Mục Dương cũng từng nghĩ đến việc này, cậu phát hiện cuộc sống hiện tại cũng khá quy củ, chỉ là thiếu chút tự do. Nhưng tất cả, chẳng phải đều do cậu lựa chọn sao, cho nên bản thân tuyệt không hối hận. Hơn nữa, cậu cũng thích ở cùng Lê Khải. Qua vài tháng nữa, cậu sẽ tròn hai mốt, bất giác tự hỏi chính mình tương lai trước mắt rồi sẽ đi về đầu, không thể cứ vô định thế này. Tính ra, Mục Dương có hai lựa chọn, hoặc tìm một công việc nào đó, không thì quay lại giảng đường đại học. Nhưng cuối cùng, bản thân mình nên như thế nào, cậu hoàn toàn không có chủ ý gì, thành ra lại chạy đi tìm Lê Khải xin lời khuyên. Lê Khải trả lời, hắn tình nguyện giữ Mục Dương ngây ngốc mãi trong nhà, chứ hoàn toàn không muốn cậu ra ngoài làm việc. Ngược lại, nếu cậu muốn đến trường, tất nhiên hắn sẽ vô cùng ủng hộ.
Lo nghĩ vài ngày, Mục Dương vẫn không quyết định được. Ở nhà ngốc quá lâu rồi, bất ngờ bắt chính mình phải tập thích ứng với một hoàn cảnh khác, chung quy vẫn là có chút khúc mắc.
Mỗi lần đυ.ng đến những quyết định rối rắm vô cùng kiểu này, Mục Dương lại nhớ đến Phùng Tinh. Nhưng bấm số gọi cho đối phương, kết quả điện thoại vừa kết nối, lại vang lên giọng nói: Số điện thoại này không có thật!
Bạn thân tốt nhất thay đổi số di động lúc nào cậu chẳng hay biết. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Mục Dương chợt cảm thấy chính mình bỏ qua rất nhiều chuyện. Lâu thật lâu, cậu bỏ quên mất Phùng Tinh, mà đối phương cũng không hề liên hệ gì.
Mục Dương còn nhớ rất rõ người đàn ông râu ria rậm rạp không buồn cạo, chẳng biết hắn ta có còn cùng Phùng Tinh dây dưa không rõ nữa không.
Mục Dương từng hỏi thăm Lê Khải rất kỹ lưỡng về lý lịch cá nhân của người đàn ông kia. Thì ra, người này vẻ mặt tuy thâm trầm, giống như từng trải qua rất nhiều chuyện, kỳ thật mới chỉ 26 tuổi mà thôi. Hắn ta quen Lê Khải ở nước ngoài, khi đó Lê Khải còn đang làm việc bên đó, còn chính mình thì vẫn đang đến trường. Hai người bọn họ là hàng xem, sau khi tiếp xúc thì phát hiện ra cả hai là đồng hương của nhau, từ đó dần trở thành bạn bè.
Gia đình người này vốn dĩ kinh doanh hộp đêm, trong giới hắc đạo quen biết không ít người. Thời điểm trở về nước nối nghiệp cha mình, người này liền một tay dẫn dắt đám thủ hạ tiếp tục mở thêm hàng loạt hộp đêm, quán bar, KTV, đủ mọi loại địa điểm ăn chơi trụy lạc, tính ra số lượng cũng không kém mười. Bên cạnh đó, hắn ta còn làm không ít những việc trong tối, đến nỗi những vị quản lý cấp cao từng đi theo cha hắn ta, đều phải tán thưởng ‘Hậu sinh khả úy’* (*người sau giỏi hơn người đi trước). Cha hắn tuy từng làm kha khá những việc thiếu đạo đức, nhưng vẫn chưa nhúng chàm trong hắc đạo, mà người này việc gì cũng có thế làm, hơn nữa còn làm mọi thứ đến mức oanh động.
Mục Dương thật không nghĩ ra, Lê Khải như thế nào lại có thể cùng đối phương trở thành bạn tốt. Hai người tính cách hoàn toàn khác biệt, ngay cả mục tiêu phấn đấu cũng không giống, toàn bộ nhân sinh quan, hay giá trị quan cũng hoàn toàn khác, như thế thì làm bạn bè kiểu gì?
Mục Dương cũng từng hỏi Lê Khải, loại người hắc bạch lẫn lộn như Triệu Viết Trạch, mỗi ngày đều tiếp xúc với đủ loại tuấn nam mỹ nữ, sẽ thật sự thật lòng yêu thương kẻ khác sao?
Lê Khải chỉ bảo cậu ăn củ cải đến thừa đạm mất rồi, thừa hơi quan tâm chuyện của người ta làm gì.
Nhưng Mục Dương thật sự lo lắng, cậu sợ rằng gã đàn ông kia sẽ tổn thương Phùng Tinh.
Đang khi Mục Dương nghĩ ngợi về Phùng Tinh, miệng lẩm nhẩm niệm tên đối phương, người kia lại vừa khéo chủ động tìm tới cửa nhà cậu, chẳng những thế còn vác theo cả hành lý.
Mục Dương kinh ngạc nhìn người đối diện, hỏi: “Sao vậy, tường nhà anh cũng bị thấm nước à?”
Phùng Tinh đứng tại cửa, đem hành lý đẩy đẩy vào trong, sau đó trợn trắng mắt, “Vào! Vào! Đồ miệng quạ đen! Chú mày hiện tại ở chung với ông chú kia rồi, phòng dưới lầu hẳn không cần đến đi? Cho anh đây mượn ở một thời gian, tị nạn đó mà.”
Mục Dương hoan hô, đu lên người đối phương, “Anh đến ở chung với em sao?! Sau này, bọn mình mỗi ngày có thể cùng ngâm mình trong bồn tắm, ngủ chung một giường giống như trước kia!”
Phùng Tinh kéo miếng cao dán nào đó trên người mình xuống, “Đầu chú mày có phải buồn chán đến hỏng rồi không?! Tụi mình mà dám mỗi ngày cùng tắm chung bồn, còn ăn chung ngủ chung, thúc thúc nhà chú mày nhất định làm thịt cả hai đứa cho coi!”
Mục Dương cười hì hì, phụ đem hành lý kéo xuống lầu dưới, đắc ý dào dạt: “Nhà của em, em quyết định chứ! Anh không muốn chơi với em nữa thì thôi, em đem Điểm Điểm an ủi anh nha? Tiện thể mấy việc ăn uống, tắm rửa của nó giao hết cho anh đó!”
Phùng Tinh đi theo phía sau, dở khóc dở cười, “Cút qua một bên! Anh đây mới không thèm giúp chú mày nuôi chó! Anh còn phải đi làm đó!”
Hai người xuống đến lầu dưới. Mục Dương rối rắm đề cập đến vần đề số di động mới, còn chỉ vào mũi Phùng Tinh, bảo đối phương không có nghĩa khí, đổi số điện thoại cũng chẳng thèm báo một tiếng.
Phùng Tinh lập tức dâng lên số di động mới của mình, sau đó mở miệng giải thích, “Số này anh mày vừa mới đổi hôm nay thôi, người đầu tiên báo tin là cưng đó!”
Mục Dương cuối cùng cũng dịu xuống. Cậu biết Phùng Tinh sẽ không động ngột làm lơ mình.
Tròng mắt đảo một vòng, cậu chàng lại hừng hực khí thế, lạch bạch chạy lên lầu trên.
Phùng Tinh đang sắp xếp lại hành lý, liền phát hiện Mục Dương mang theo ổ chó, cùng Điểm Điểm chạy vào nhà.
Phùng Tinh liền nhảy dựng lên, “Chú mày thật muốn anh giúp nuôi chó sao?!”
Mục Dương cười ngu, “Em đã đem phòng dâng cho anh ở, còn đưa nhóc này qua chỗ anh, anh hẳn là nên cảm ơn mới phải phép đó!”
Ở ké nhà người ta đành không thể không cúi đầu, Phùng Tinh đành nhận mệnh, cùng lắm thời điểm ra ngoài làm việc lại đem Điểm Điểm trả về nhà cho tên kia vậy.
Hai người đã lâu không gặp, mà đã họp mặt đương nhiên hưng phấn trào dâng, sự này sự nọ kể mãi chưa hết, nói nhiều chẳng khác mấy cô ba bà tám, mà quanh đi quẩn lại chỉ có lặt vặt đôi chuyện lông gà vỏ tỏi. Mãi đến cuối cùng, Phùng Tinh mới đề cập đến nguyên nhân anh chàng đến ở nhờ nhà Mục Dương.
Khoảng thời gian này, Phùng Tinh vốn bị Triệu Viết Trạch bức sắp điên! Người kia ngày ngày bám rễ trong nhà Phùng Tinh, ồn ào đòi anh chàng phải phụ trách. Lúc đầu, anh chàng còn nhẫn nại giải thích, bảo rằng chính mình đêm đó quá chén, mới để phát sinh sự việc gây hiểu lầm kia. Thêm nữa, Phùng Tinh còn thành thật khai báo sở thích của mình, sau đó đi đến kết luận bản thân không thể nói chuyện yêu đương với một kẻ so với chính mình còn uy mãnh hơn. Kỳ thật, những lời này Phùng Tinh đã sớm nói đi nói lại trăm ngàn lần, nhưng Triệu Viết Trạch vốn dĩ nghe không thông, cho nên vẫn mặt dày mày dạn quấn lấy đối phương.
Phùng Tinh phẫn nộ! Mấy lời tuyệt tình cũng nói đầy một sọt, cuối cùng đành trực tiếp đuổi người. Nhưng hiệu quả thì chẳng thấy đâu, Triệu Viết Trạch vẫn cứ thoải mái ra vào nhà mình.
Khủng bố nhất là Triệu Viết Trạch không chỉ quấy rầy cuộc sống của Phùng Tinh, mà còn phiền đến công việc của anh chàng.
Đừng nhìn Phùng Tinh miệng lưỡi thô tục, bộ dạng cà lơ phất phơ, người này kỳ thực là một giáo viên. Cha mẹ Phùng Tình đều làm nghề giáo, hơn nữa còn là giáo sư đại học, đương nhiên so với thằng con nhà mình còn cao cấp hơn. Bọn họ cũng biết con mình không có chí tiến thủ, học hành chẳng đâu vào đâu, sau cùng đành phải gửi gắm người quen tìm được một chân giáo viên thể dục trong trường trung học. May mắn, Phùng Tinh bẩm sinh thích hoạt động, từng giành được giải thưởng về điền kinh, cho nên công việc coi như không tồi. Trong trường học, người này trong mắt mọi người là một anh giáo tốt, có thể coi như tận trách, tính tình cũng hiền lành khẳng khái, cướp đi không ít trái tim của các nữ giáo viên. Có điều, không ai nghĩ đến, một anh giáo thể dục bảnh trai tỏa sáng ngời ngời lại là gay!
Hiện tại vừa đúng tháng chín, trường học khai giảng trở lại, Triệu Viết Trạch sau khi biết Phùng TInh là giáo viên trung học, càng thêm thích chí, gặp người nào cũng khoe lão bà tương lai của gã là người làm công tác văn hóa.
Phùng Tinh nghe được lời này thật muốn hộc máu, bản thân là một giáo viên thể dục, có thể đem gộp chung với văn hóa giáo dục gì đó sao?
Triệu Viết Trạch ngày ngày đều chạy tới đưa đón Phùng Tinh tan tầm. Mặc cho anh chàng cảnh cáo bao lần vẫn vô dụng. Chẳng những thế, đối phương còn làm rầm rộ hơn, cầm nguyên một bó hồng đứng đợi ngay cổng trường học, cho nên tin đồn bắt đầu lan ra, toàn trường đều tò mò quan hệ giữa bọn họ.
Phùng Tinh vốn chưa come out, cho nên bản thân thật sự sợ tin này lọt đến tai cha mẹ mình, đành bịa đại một lý do, giải thích cho mọi người, cuối cùng mới dần dần ép xuống trận phong ba này. Nhưng Triệu Viết Trạch vẫn mỗi ngày đều đặn đón vị nào đó tan tầm, mà kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, đến khi ấy, Phùng Tinh thật không biết nên dùng cái dạng lý do gì để lừa mọi người.
Xem chừng không thể tiếp tục ở ngốc trong ngôi trường kia, anh chàng đành chạy vè nhà, nài nỉ cha mẹ dùng quan hệ của hai ông bà, chuyển mình đến một ngôi trường khác. Hiện tại, thông báo điều động đã đưa xuống, cho nên ngày mai Phùng Tinh sẽ đến trường mới báo danh. Để thoát khỏi Triệu Viết Trạch, anh chàng đành phải thay đổi cả chỗ ở, thế nên mới đầu quân qua chỗ của Mục Dương.
Phùng Tinh nằm thẳng cẳng trên sô pha thở dài, “Để hoàn toàn thoát khỏi gã, anh phải đổi cả số di động, công việc cũng đổi, cuối cùng đến nhà mình chẳng về được. Anh đây thật sự đáng thương!!”
Mục Dương bên cạnh cũng thở dài theo, “Ai ai!!! Bảo anh ngốc còn không chịu thừa nhận! Thúc thúc với người kia là bạn tốt, anh nói coi việc này có thể giấu được bao lâu?!”
Mục Dương vừa nói đến đây, Phùng Tinh như vừa tỉnh khỏi giấc mông, “Đúng ha! Bọn họ quen nhau! Không được, anh mày phải chuyển chỗ khác!”
Mục Dương vội vàng giữ người kia lại, “Anh định chuyển chỗ nào? Ở lại đây đi, em dặn thúc thúc không nói cho gã kia là được rồi!”
Phùng Tinh bán tín bán nghi, “Ông chú kia sẽ nghe lời chú mày bảo sao?!”
Mục Dương liếc người nào đó, vô cùng tự tin nói: “Em bảo đông, hắn không dám đi tây! Em bảo hắn làm gì, hắn liền làm đó, chưa từng do dự nha! Chuyện nhỏ như vậy có thể nào lại không nghe theo em chứ?!”
Phùng Tinh chợt cảm giác nói không nên lời, “Không đời nào! Ngầu như vậy mà cũng để chú mày thuần hóa được sao?”
Mục Dương hếch cằm, “Đương nhiên! Cứ tin lời em đi!!”
Phùng Tinh nhìn khắp căn phòng, trong lòng tự nhiên tin tưởng, thoải mái ngồi trở lại.
Tối hôm đó, Phùng Tinh rốt cuộc cũng hiểu ý đồ khi Mục Dương đem Điểm Điểm ném cho mình. Con chó này rất không ngoan ngoãn, tối đến liền chẳng chịu ở yên, chạy tới chạy lui khắp nhà, làm người ta mệt chết, căn bản hoàn toàn không để cho kẻ khác nghỉ ngơi!
Lê Khải sau khi biết chuyện Phùng Tinh chạy đến ở nhờ, không có ý kiến gì.
Mục Dương cứ nhắc đi nhắc lại hắn đừng đem chuyện này nói lại với Triệu Viết Trạch. Lê Khải không nghĩ ngợi liền đồng ý.
Mục Dương vô cùng đắc ý, ngày mai có thể ở trước mặt Phùng Tinh khoe khoang một phen rồi.
Ban đầu, Phùng Tinh có chút lo lắng, chỉ sợ Lê Khải ngoài mặt nghe lời Mục Dương nhưng sau lưng lại lén đem chuyện này nói lại cho Triệu Càng Trạch. Nhưng ở qua được vài ngày yên lành, vị nào đó cũng chẳng hề tìm tới cửa. Hiện tại trường cũng đã chuyển, hai người bọn họ hoàn toàn chặt đứt liên lạc.
Phùng Tinh vui như mở cờ, càng thêm bội phục Mục Dương, người lạnh lùng vô tình như vậy, cậu nhóc này lại có thể thoải mái thu phục, thực sự là nhân tài đó!
Phùng Tinh đến ở, cuộc sống Mục Dương như thể thêm màu thêm sắc mới.
Mỗi sáng, Mục Dương so với Lê Khải thức dậy còn sớm hơn, nói hay ho chính là để đi đón chó, kỳ thực là muốn tìm Phùng Tinh chơi đùa.
Hôm nay, cậu như mọi ngày chạy xuống lầu dưới đón chó. Phùng Tinh bị Điểm Điểm quấy một đêm, đang mơ mơ màng màng thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, không cần nói nhất định là Mục Dương.
Phùng Tinh thật muốn chết! Bản thân nhất định đã làm ra một quyết định sai lầm, ở mãi chỗ này kiểu gì cũng bị suy nhược thần kinh mất thôi. Hơn nữa, mỗi ngày đều không được ngủ ngon, làm việc không có tinh thần, vừa chuyển trường mới đã tạo ấn tượng xấu với các cấp lãnh đạo rồi.
Phùng Tinh nặng nề lết ra mở cửa cho vị nào kia đi vào, sau đó nằm úp sấp trên sô pha, miệng lầm bầm than thở, “Mục đại gia a, cậu muốn làm gì tùy thích, để anh đây ngủ thêm chút nữa, lát người ta còn phải đi làm đó!”
Phùng Tinh nói xong, mơ mơ màng màng ngủ mất.
Mục Dương thấy rõ trên mặt Phùng Tinh là hai viền mắt đen sì, lương tâm chợt lên tiếng nhắc nhở không nên quấy rầy đối phương nữa, đành chạy sang phá Điểm Điểm.
Điểm Điểm đang rúc trong xó ngủ say, có thể nghe được tiếng ngáy nho nhỏ truyền ra.
Mục Dương đi đến, nhắm ngay ổ chó đạp một phát, khiến Điểm Điểm bật thẳng dậy, miệng rống to, “Chó ngốc, rời giường coi! Tao mang mày xuống lầu đi vệ sinh nè!”
Phá phách cả đêm, Điểm Điểm cũng chưa ngủ đủ giấc, tuy rằng không muốn, nhưng vẫn bị Mục Dương túm được. Nó cũng không cách nào phản kháng, đành cụp mí mắt, tâm không cam tình chẳng nguyện theo người nào đó xuống lầu.
Mục Dương dắt theo chó, mua một ***g bánh bao sau đó quay lên lầu.
Phùng Tinh vừa tỉnh ngủ, đang rửa mặt, nghe được tiếng cửa mở, lớn tiếng nói: “Dương tử, chú mày mỗi sáng lại chạy xuống quấy rầy anh, thúc thúc nhà cậu không ăn giấm sao?!”
“Dấm chua có gì ngon mà ăn chứ.”
Mục Dương cắn một miếng bánh bao, cảm thấy ăn không ngon, bèn đem toàn bộ đút cho Điểm Điểm. Chó kia ăn được vài miếng, liền chạy đi chỗ khác.
Phùng Tinh rửa mặt xong, lúc đi liền thấy một màn này. Anh chàng cầm lấy quần áo mặc vào người, “Chú mày đó, thật sự vô công rỗi nghề, mỗi ngày đều ở nhà cũng không thấy chán sao? Ra ngoài tìm chuyện gì làm đi chứ.”
Mục Dương cầm miếng bánh bao cắn dở, còn có bị Điểm Điểm ngửi qua, đưa tới bên miệng Phùng Tinh, “Có chán cũng không còn cách nào khác, em thật chẳng biết mình có thể làm được những gì…”
Phùng Tinh lùi lại mấy bước, nhìn miếng bánh bao, mí mắt giật liên tục, im lặng một hồi, sau đó rống lên: “Chó còn chẳng thèm ăn mà đưa anh đây ăn!! Chú mày ti bỉ quá đi a!!”
Bị vạch trần, Mục Dương ngây ngô cười, lập tức dỗ dành, “Đùa chút thôi, đừng nóng à! Thúc thúc nói tối nay sẽ mang tụi mình ra ngoài ăn cơm đó!”
Phùng Tinh kinh ngạc, “Sao lại muốn dẫn tụi mình ra ngoài ăn cơm? Chẳng lẽ có chuyện gì đáng chúc mừng sao?”
Mục Dương lắc đầu, “Em có biết đâu, hắn cũng chả buồn nói nguyên nhân. Bảo anh đi thì anh cứ đi thôi, được ăn ngon mắc gì không đi!”
“Được rồi, địa điểm? Tan tầm anh mày qua thẳng chỗ đó.”
“Nhà hàng Sơn Trang.”
“Sao lại là chỗ này nữa?!”
“Em có hỏi rồi, thúc thúc bảo đồ ăn chỗ đó ngon!”
“Ra thế…” Phùng Tinh có chút bất an, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy chính mình lo lắng quá mức. Bản thân ở chỗ này lâu như vậy, Triệu Viết Trạch cũng đâu có tìm đến, hẳn chính mình cũng nên tin tưởng Lê Khải rồi đi, “Vậy được rồi, khoảng 6 giờ anh mày sẽ có mặt ở đó.”
Phùng Tinh đi làm, Lê Khải cũng đi làm. Mục Dương nhàn rỗi không có gì làm, chỉ có thể lên mạng chơi game.
Gần đây, Lê Khải bận chuyện công ty, không có thời gian online, mấy chuyện linh tinh trong game toàn bộ giao lại cho Mục Dương.
Hiện tại, thú vui lớn nhất của Mục Dương chính là đánh phó bản, kỹ năng Kinh đào mặc vân của Thuật sĩ càng ngày càng mạnh. Mỗi ngày, cậu chỉ cần đứng ngay trước Thiên Trì, liền có rất nhiều tổ đội mời cậu gia nhập.
Mục Dương đứng tại cổng vào Thiên Trì, chọn tới chọn lại, cuối cùng lại trúng ngay tổ đổi của Xà ma. Cậu thật không rõ, Xà ma với LK không phải có thù sao, vì cái gì còn chủ động mời hắn vào đội?
Mấy game thủ cao cấp cùng đánh phó bản, vừa thoải mái lại rất hiệu suất, không cần tốn nhiều sức đã gϊếŧ xong một tầng. Từ đầu đến cuối, Xà ma đều không lên tiếng. Có người trong đội không cẩn thận dùng sai kỹ năng, đối phương cũng không mở miệng chửi bới. Mục Dương cảm thấy kỳ quái, nếu là ngày thường, với tính cách nóng nảy của tên này, đã sớm văng miểng rồi.
Đánh xong Boss cuối cùng, mọi người kiểm tra tay nải của mình rồi đồng loạt trở về thành, nhưng Xà ma vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Mục Dương cảm thấy đối phương giống như có chuyện muốn nói, vì thể cũng không rời đi.
Mục Dương kiên nhẫn chờ. Qua một hồi, trên đầu Xà ma xuất hiện một đoạn đối thoại.
[Xà ma] Cậu ấy đã tìm anh chưa?
Mục Dương biết đối tượng trong miệng Xà ma chính là Tiêu Mạnh Kiệt, cũng hiểu ra nguyên nhân người này mời Thuật sĩ vào tổ đội của mình.
[LK] Ừm.
[Xà ma] Tụi này chia tay rồi.
Điểm này Mục Dương đã sớm đoán được, chỉ là bất ngờ nghe đối phương nói ra miệng, vẫn cảm giác có chút giật mình.
[Xà ma] Chuyện năm đó, tôi cũng không định giải thích nhiều. Có lẽ, tôi với cậu ấy đều nhất thời hồ đồ, ham mới mẻ, đợi đến khi cảm giác mới mẻ qua đi liền không thấy ý nghĩa nữa. Hơn nữa, cậu ấy thường đem chúng ta ra so sánh, điểm này tôi thật sự không chịu đựng được. Chia tay cũng là do cậu ấy đề nghị. Tôi biết cậu ấy có thể tìm đến anh. Bản thân tôi nói nhiều như vậy chỉ là muốn nhắc anh một câu, người kia hiện tại rất cố chấp, thường hay làm ra mấy chuyện khiến kẻ khác không tưởng tượng được.
[Xà ma] Nói chung, tôi muốn nói với anh vậy thôi. Được rồi, tôi về thành đây.
Xà ma nói xong, đứng thêm chút nữa cũng bay đi mất.
Mục Dương không trả lời, bởi vì những lời này đều là nói với Lê Khải. Cậu vốn không biết nên đáp lại thế nào.
Tiêu Mạnh Kiệt rốt cuộc có lại xen vào cuộc sống giữa bọn họ hay chăng, Mục Dương thật không biết. Chỉ là, trong lòng cậu tựa như vừa chôn xuống một mầm mống bất an, sau đó hạt kia âm thầm bén rễ.
Thời điểm cơm chiều đã tới, Lê Khải chở Mục Dương tới nhà hàng, sau đó đưa cậu một gian riêng, bên trong đã bày đây một bàn thức ăn.
Mục Dương cảm thấy kỳ quái, hỏi hắn, “Gọi nhiều đồ ăn như vậy, ba người chúng ta ăn sao hết?”
Lê Khải cười cười, cúi đầu đọc báo.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền vào tiếng gõ cửa của phục vụ sinh, “Làm phiền, có khách tới.”
Mục Dương nghĩ rằng này nhất định là Phùng Tinh, lập tức chạy ra đón. Có điều, cửa vừa mở ra, trông thấy người vừa tới, mắt cậu lập tức trợn tròn!
Triệu Viết Trạch xoa đầu cậu, nhấc chân bước vào trong, tùy tiện ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân, nói: “Nhóc ngốc, đứng sững sờ ngoài cửa làm gì đó?”
Mục Dương còn chưa lấy lại tinh thần bị chấn động, nhìn đại lang vừa tới hỏi: “Sao anh lại ở đây?!”
Triệu Viết Trạch mỉm cười, “Tôi sao không thể tới nha? Hôm nay tôi mời khách mà!”
Mục Dương bừng tỉnh đại ngộ! Tựa như nghe được tiếng sấm giữa trời quang!
Thì ra, trúng bẫy của bọn họ rồi!
Cậu lập tức rút ra điện thoại cầm tay, định gọi cho Phùng Tinh một cuộc, nhưng mới vừa ấn được một phím, liền bị Lê Khải đoạt mất.
Mục Dương chồm người qua giành lại, “Trả cho em! Hai tên lừa đảo các anh! Em muốn gọi điện báo cho Tinh biết!”
Lê Khải đem đi động bỏ vào túi quần, ngồi trở lại trên sô pha, tiếp tục đọc báo.
Mục Dương bùng nổ! Chỉ vào hai tên đàn ông ngồi trên sô pha, thanh âm giận dữ mang theo run rẩy, “Anh, các anh thật ti bỉ… Còn muốn em bán đứng bạn bè! Tinh nhất định không bỏ qua cho em!!”