Chương 47: Chương 47

Hảo Vệ Manh cởϊ áσ khoác đặt lên ghế sofa, cực kỳ không khách sáo mà đứng trong nhà bếp gọt trái cây, pha ấm trà, giống y như chủ nhà vậy.

Cao Quả chui rúc trên ghế sofa, nhìn hắn bận tới bận lui, tay được nhét một quả quýt đã được lột vỏ.

"Ăn trước đi nè."

Hảo Vệ Manh nhớ đến lúc nãy tiểu trợ lý nếu như không phải là lo trò chuyện làm quen, chính là bị hắn chọc tức đến bỏ về trước, hắn lấy hai quả trứng ra khỏi tủ lạnh, cực kỳ quen thuộc mà nấu một tô trứng chần cho cậu.

"Có bỏ thêm đường vào không?"

Hảo Vệ Manh đứng trong nhà bếp hét ra bên ngoài.

Tiểu Trợ Lý nuốt trái quýt trong miệng xuống.

"Muốn!"

Cậu muốn ăn siêu ngọt.

- -------

Ăn xong chén trứng chần ngọt ngào, tiểu trợ lý cảm thấy tâm tình của bản thân đã dịu lại không ít, đã không còn muốn khóc cũng không còn muốn chết muốn sống nữa.

"Ăn no chưa?"

"Ợ......"

Hảo Vệ Manh ngồi xuống bên cạnh, vô cùng bình tĩnh mở miệng.

"Thực ra cậu có nghĩ qua hay chưa?"

Tiểu trợ lý nhăn mày.

"Cái gì?"

"Cậu thích có lẽ không phải là anh, chỉ là cái bóng trong thời niên thiếu của cậu thôi."

Cái quần què gì vậy?

Nhất thời tiểu trợ lý có rất nhiều dấu chấm hỏi, Hảo Vệ Manh còn đang thao thao bất tuyệt.

"Cậu nghĩ xem, chúng ta thời còn đi học hoàn toàn là hai thế giới khác nhau.

Mỗi ngày cậu ngoại trừ học tập chỉ có học tập, trong thâm tâm chắc chắn sẽ có khát vọng được tự do.

Đúng lúc cậu quen biết anh, anh chính là biểu tượng của sự tự do đó chứ còn gì nữa, sau đó cậu cả thấy chúng ta rất hợp cạ, chỉ là em hiểu lầm, xem sự thích hợp về phương thức sống thành yêu thích.

Thực ra nếu như đổi thành tên chơi đá banh hay bóng chuyền nào đó, cũng đâu có thể nói chắc được là cậu sẽ không thích người đó đâu, có đúng không." Hảo Vệ Manh còn bổ sung, "Lại nói, lúc đó anh cũng từng giúp cậu một lần đấy.

Quả bóng ấy bay đến, cậu bị dọa sợ, Adrenaline tăng vọt, kết quả anh lại giúp cậu, cậu thế là nghĩ cậu thích anh, thực ra chỉ là bị dọa hết hồn, tâm lý học gọi đây là hiện tượng gì nhỉ......!Hiệu ứng Drawbridge*! Chính là nó, cậu là người có học thức đương nhiên sẽ hiểu biết nhiều hơn anh rồi."

*:Hiệu ứng Drawbridge hay gọi là hiệu ứng cầu treo: Khi một người nào đó đang trong những cơn chấn động cảm xúc, đang cảm thấy bản thân lạc lõng trong sự sợ hãi hoặc áp lực nào đó.

Những cảm xúc và nhịp đập trong cơ thể họ đang hỗn loạn, rồi một ai đó đúng lúc xuất hiện, cảm giác đó khiến họ tưởng rằng họ yêu người ấy.

Và rồi khi nguy hiểm qua đi, khi hỗn loạn đã hết, cuộc sống của họ trở lại bình thường thì cảm xúc ấy có phải là hiểu lầm hay không?

Đầu Cao Quả đau muốn chết, quái lạ nhìn Hảo Vệ Manh.

"Anh lôi mấy cái đạo lý đó ra từ đâu vậy?"

Hảo Vệ Manh cực kỳ đắc ý, còn cười gian tà với cậu.

"Cậu nói đúng hay không đã, có phải cảm thấy thông suốt rồi không?"

"Em......" Tiểu trợ lý xắn tay áo lên, "Em nói anh nói nhiều như vậy có phải là đang muốn chọc điên em hay không!"

Cậu đưa tay lên muốn đánh người, không nghĩ đến tên Hảo Vệ Manh này xấu xa muốn chết, hơi nghiêng người ra sau, thành ra hai người cùng ngã xuống ghế sofa.

Vẫn may là có Hảo Vệ Manh làm đệm thịt, nếu không Cao Quả chắc chắn tan nát.

"Em đánh anh anh còn dám né!"

Tiểu trợ lý dữ lắm đó nhe.

"Thực ra anh có cách này giúp cậu gỡ bỏ lời nguyền nè."

"Cái gì?" Tiểu trợ lý chống tay lên ngực Hảo Vệ Manh, không tin tưởng mà nhăn mày, "Anh lại nói thêm mấy câu nhảm nhí nữa là em đánh thật đó nha."

"Cậu đã kiên trì nói là cậu thích anh, còn thích nhiều năm như vậy nữa.

Vậy thì chúng ta hẹn hò đi, đợi đến khi cậu phát hiện ra tôi nghiến răng còn biết thả bom chắc chắn sẽ vỡ mộng thôi, đến lúc đó chắc chắn còn chạy nhanh hơn thỏ nữa." Hảo Vệ Manh rất nghiêm túc, trong mắt lại tràn ngập ý cười, "Dám không, mắt kính nhỏ?"

"Em có gì mà không dám?!"

Bây giờ em đã có thể hôn chết anh luôn đấy, anh có biết không!

Hứ!.