Hảo Vệ Manh phải tìm cho bằng được đối tượng thích hợp nhất cho tiểu trợ lý.
Lựa hết mấy chục ngày, sổ sách lật muốn nát luôn rồi.
Khua chiêng múa trống đến Kha Mộng Nghiêu còn phải gọi điện thoại đến hỏi hắn.
[Ông đang tổ chức xem mắt hay đang tuyển phi cho hoàng đế vậy hả?]
[Ông thì hiểu cái quần gì.
]
Hảo Vệ Manh chọt lại.
[Tui với mắt kính nhỏ dù sao cũng là tình bạn thời thanh xuân, nhất định phải sàng lọc kỹ càng, đắn đo lựa chọn.
]
Bên đó nghe vậy phụt cười, trước đây Kha Mộng Nghiêu vẫn thường xuyên nghe thấy cái người có biệt danh là mắt kính nhỏ này từ Hảo Vệ Manh.
Vừa ngốc nghếch vừa ngoan ngoãn, bị tên Hảo Vệ Manh xấu xa này ức hϊếp không biết bao nhiêu lần.
Kha Mộng Nghiêu chỉ là không biết người kia là ai, nhưng cũng đã đổ mồ hôi không biết bao nhiêu lần cho mắt kính nhỏ.
Ai mà ngờ được mắt kính nhỏ lại là trợ lý tiên sinh của chồng mình chứ, cái này không gọi là nghiệt duyên thì gọi là gì đây.
[Vậy đi, tuần sau thầy Lý nhà tui sẽ tổ chức một buổi tiệc, mắt kính nhỏ của ông chắc chắn là phải phụ trách dòi, ông rảnh thì đến một chuyến đi, trong đó chắc chắn có cả đống nhân tài để ông tuyển phi luôn, được hông Hảo công công?]
[Tiệc sao! ! ] Hảo Vệ Manh không hợp với mấy chuyện này lắm, từ sau khi hắn có thể tự lực cánh sinh nuôi bản thân cơm áo no đủ, hắn chả cần phải đến những nơi như vậy nữa, [Được rồi được rồi, tui đi.
]
[Nhớ phải mặc áo vest đến đó, đừng có bận mấy cái áo thun ba lỗ của ông nữa.
].
Ngôn Tình Tổng Tài
[Biết rồi biết rồi, nói nhiều thế không biết.
]
Hảo Vệ Manh cúp điện thoại, sau đó gọi điện thoại thông báo cho mắt kính nhỏ, người đã hơn một tháng nay chưa liên lạc lại.
[Alo?] Bên kia bắt máy rất nhanh.
[Tuần sau công ty cậu tổ chức tiệc phải không, tôi cũng sẽ đến tham dự đấy, đến lúc đó tôi sẽ lái xe đến đón cậu, chúng ta cùng đi.
]
[Được á nha.
]
Tiểu trợ lý cuộn lấy chăn lăn qua lăn lại trên giường.
Còn cho là người này sẽ không liên lạc với mình nữa chớ, may quá may quá.
Còn muốn đến chở mình đi ăn tiệc nữa nha.
Vui quá chừng luôn.
.