Lâm Hữu Triết khẽ cười: “Từ hôm nay trở đi, không ai có thể bắt nạt em, nếu ai dám bắt nạt em thì đây chính là kết cục”.
Dứt lời, Lâm Hữu Triết hất mạnh cánh tay trái của mình.
Bụp!
Cơ thể Lâm Thiên Hàng hệt như một tảng đá, nặng nề đập vào cửa biệt thự nhà họ Lâm.
Cú va chạm mạnh này khiến đám người nhà họ Lâm đang tiếp khách trong nhà đều chấn động, bọn họ rối rít chạy ra khỏi cửa. Lúc nhìn thấy Lâm Thiên Hàng bị thương nặng và ngất xỉu trên mặt đất, mọi người đều nổi giận đùng đùng.
Nhưng lúc bọn họ ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Hữu Triết đứng ngoài cửa, thì vẻ mặt lại trở nên kinh ngạc.
“Lâm… Lâm Hữu Triết, mày vẫn chưa chết sao?”
“Loại con hoang như mày vậy mà vẫn còn mặt mũi trở về à?”
“Đáng ghét hơn là tên ranh này lại đánh Thiên Hàng bị thương, rốt cuộc mày muốn làm gì hả?”
“Tôi muốn làm gì sao?”
Ánh mắt Lâm Hữu Triết nghiêm nghị, nhìn thẳng vào ông cụ đang ngồi trên ghế bành ở góc sâu trong ngôi nhà cũ, lớn tiếng nói: “Lâm Hữu Triết tôi đặc biệt tới mời ông cụ Lâm dùng cái chết để đền tội”. “Mày nói gì cơ, đồ láo xược, mày có tin tao đánh chết mày luôn không hả?”
Lâm Kiến Sơn chỉ vào Lâm Hữu Triết rồi gào lớn.
Người này là bác cả của anh, ở nhà họ Lâm ngoại trừ ông cụ Lâm thì ông ta là người có địa vị cao nhất, cũng là bố của Lâm Thiên Hàng.
Mặc dù Lâm Hữu Triết là trẻ mồ côi, nhưng nhờ vào số tiền tích góp được sau nhiều năm vừa học vừa làm, anh đã tự lập
nghiệp.
Ban đầu khi nhà họ Lâm biết chuyện này còn cảm thấy mất mặt vì anh.
Nhưng mới sau ba năm, công ty của Lâm Hữu Triết đã thôn tính toàn bộ các đối thủ cùng ngành, đưa tập đoàn Hữu Triết đứng đầu giới thương nghiệp ở Giang Thành.
Người nhà họ Lâm, ngay lập tức ghen ăn tức ớ, vội vàng muốn chiếm chút lợi ích từ tập đoàn Hữu Triết.
Lâm Hữu Triết cũng muốn trá ơn nuôi dưỡng của nhà họ
Lâm.
Do đó, rõ ràng biết bọn họ coi thường nhưng anh cũng không hề so đo tính tính toán, ngược lại còn dần chuyển cổ phần công ty sang cho họ.
Nhưng anh không ngờ được rằng, sau khi người nhà họ Lâm có được cổ phần, vẫn không cảm thấy thỏa mãn!
Thứ bọn họ muốn là cả tập đoàn Hữu Triết!
Bọn họ không chỉ bỏ thuốc vào rượu của anh, mà còn sắp xếp để anh và chị dâu ở cùng một phòng, muốn vu oan giá
họa cho anh tội danh làm nhục chị dâu, đuổi khỏi nhà họ Lâm, tống anh vào tù.
Nhưng không ngờ, thần sai quỷ khiến thế nào anh lại gặp sở Hạ Vũ nên mới bén duyên thành một đôi.
“Thằng súc sinh, tao đang nói chuyện với mày đấy, mày điếc à?”
Lâm Kiến Sơn thấy Lâm Hữu Triết không nói gì, tức giận tiến lên định tát thẳng vào mặt anh.
Lâm Hữu Triết trở tay tát ông ta ngã lăn xuống đất: ‘Tôi và
ông đã cắt đứt quan hệ từ tám năm trước rồi, hôm nay tôi đến đây để tính sổ, ông đứng sang một bên đi, vẫn chưa tới lượt ông đâu!”
“Mày!”