Edit: Malbec
Tiếng súng dày đặc vang lên trong rừng rậm, đối phương cũng không ngờ là ở chỗ này mà lại có thể gặp phải một phân đội nhỏ trang bị đến tận răng, xem ra là Quân đội chính quy Trung Quốc.
A Thái một bên chống đỡ, một bên rút lui về sau, đi đến bên cạnh xe Phật Vực, nói: “Tam gia, bây giờ chúng ta nhất định không thể gϊếŧ người này được rồi. Hỏa lực đối phương quá mạnh, nhìn có vẻ như là quân nhân Trung Quốc…”
Quân nhân?
Phật Vực ngồi ở ghế sau từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài.
Bên ngoài tiếng súng không ngừng, có người bị trúng đạn ngã xuống đất, phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn.
A Thái không nhịn được, lại gọi một tiếng: “Tam gia.”
Phật Vực nhìn phía đối diện, lúc này Tần Lục Trác với thân hình cao lớn đã mặc áo chống đạn đi ra, đặc biệt dễ thấy.
Từ khi hắn nắm quyền đến nay chưa bao giờ nếm qua thất bại, hôm nay lại phải không thể không thất bại tan tác mà về. Cũng may, tâm trí Phật Vực vô cùng kiên cố, con ngươi đen hơi co lại, phân phó với A Thái ngoài xe: “Lập tức lui lại.”
Lời của hắn cũng khiến cho A Thái thở dài một hơi.
Dù sao hắn cũng ở cạnh Phật Vực lâu như thế, cũng biết chấp niệm của ngài ấy với người đàn ông tên Tần Lục Trác này.
Nhậm Tống nhìn thấy đối phương bắt đầu lui lại, cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi hỏi: “Trác gia, trận này đủ lớn nha, nhiều người đến gϊếŧ anh như thế. Có mặt mũi.”
Nhậm Tống đang lên tiếng cũng là người Bắc Kinh, vô cùng lắm lời.
Tần Lục Trác hơi hất cằm về phía đối diện, cười nói: “Cảm thấy có mặt mũi hử? Đi đi, cậu đi về phía đối diện tự phơi bày gia môn một chút, đảm bảo sau này hắn ta cũng sẽ cho cậu đãi ngộ này.”
Nhậm Tống sửng sốt.
Sau đó cậu tò mò hỏi: “Đám người này có địa vị gì?”
“Phật Vực.”
Tần Lục Trác phun ra hai chữ, sắc mặt Nhậm Tống hơi thay đổi.
Cậu lập tức gọi trong bộ đàm: “Chú ý, đối phương là phần tử nguy hiểm bậc nhất biên giới Việt Nam, tất cả lên tinh thần cho tôi.”
Những người khác trong đội vừa nghe cái tên này nhất thời đều tỉnh táo đâù óc.
Trong kênh xuất hiện một giọng nói có phần hưng phấn: “Lại là cá lớn, bây giờ anh em sắp lập công to rồi.”
Sau những lời này, rầm một tiếng, chỉ thấy lốp xe phía trước xe Phật Vực đang ngồi bị nổ.
Là tay súng bắn tỉa.
Lúc này, đối phương nghe thấy tin tức rút lui, bắt đầu không ngừng lùi về sau. Phân đội của Nhậm Tống lại càng đến gần, hỏa lực hoàn toàn áp chế đối phương.
Đến khi cửa xe kia bị mở ra, một thân hình màu trắng đi xuống.
Trong bộ đàm lại truyền đến giọng nói hưng phấn: “Đội trưởng, em nhìn thấy mục tiêu.”
“Có người nói người ngoài không biết mặt mũi của Phật Vực này, không ngờ hôm nay lại bị chúng ta gặp phải. Ngược lại em muốn xem con rùa đen rúc đầu này có ba đầu sau tay gì.”
“Haha, lão Hắc, cậu đừng có khoác loác quá.”
Súng bắn tỉa là một tiểu tử mặt mũi đen thui cho nên có biệt danh là lão Hắc, đừng xem cái tên này nhưng thật ra là nhỏ tuổi nhất trong đội. Cho nên trong bộ đàm, cậu ra nhiều lời nhất.
Bọn họ có nghe qua về danh tiếng Phật Vực ở Việt Nam.
Dù sao đại đội bọn họ cũng gần biên giới, đối với thế lực vùng biên giới cũng hiểu rõ. Huống hồ năm đó cha Phật Vực – Nguyễn Khôn chết cũng có quan hệ với bọn họ.
Năm đó Tần Lục Trác đưa theo đội của mình liên hợp tác chiến với bọn họ, lúc bấy giờ mới ép Nguyễn Khôn đến đường cùng.
Về phần vì sao Phật Vực chỉ hạ lệnh truy sát một mình Tần Lục Trác, đại khái cũng vì năm đó anh là người phụ trách.
Nhậm Tống nói lần thứ hai kề vai chiến đấu, lần trước là đối phó cha.
Lần này đối phó con trai.
Tần Lục Trác quay đầu liếc mắt nhìn Nhậm Tống, thấp giọng hỏi: “Các cậu nhập cảnh, Việt Nam bên này có biết không?”
Nhậm Tống dựng ngón cái về phía anh, nói: “Yên tâm đi, bên này mở đèn xanh cho chúng ta. Huống hồ bởi vì có anh cung cấp tin tức, bây giờ cảnh sát Việt Nam đã đi tìm lượng ngà voi và ma túy kia, không chừng lần này chúng ta có thể thắng lớn.”
Trong lúc nói chuyện, A Thái đã che chở cho Phật Vực bắt đầu lùi lại.
Dù sao một thân đồ trắng kia vô cùng nổi bật.
Tần Lục Trác nhìn đường họ rút lui, cười lạnh một tiếng: “Bây giờ muốn đi cũng không dễ như vậy.”
“Nếu bên này mở đèn xanh cho chúng ta lớn như thế, không phải là chúng ta cũng nên đáp lại một phần đại lễ sao.”
Tần Lục Trác nhìn chằm chằm đối phương, con ngươi đen sâu xa.
Nhậm Tống vừa nghe thì nở nụ cười, lắc đầu: “Cũng biết là Trác gia anh sẽ không tùy tiện quên đi đâu. Vừa rồi nhịn gần chết đi.”
Lão Hắc nói cũng đúng, Phật Vực được xem là có thế lực ở Việt Nam.
Chỉ là hắn còn giảo hoạt hơn cả Nguyễn Khôn cha hắn, cảnh sát Việt Nam căn bản không tìm ra bằng chứng phạm tội của hắn. Bây giờ hắn mang theo nhiều người như thế đi đuổi gϊếŧ người khác, nhân chứng vật chứng đều có, chỉ cần bắt người lại, tin tưởng cảnh sát Việt Nam có thể cho bọn chúng biết tay.
Lúc này Úy Lam đã mặc xong áo chống đạn, cô nhìn Tần Lục Trác, thấy anh trực tiếp lấy một khẩu súng từ Nhậm Tống ném qua cho mình: “Cầm cẩn thận.”
Giọng nói không qua dịu dàng nhưng lain lộ ra một phần cưng chiều.
Hiện ra sự đặc biệt đối với cô không giống những người khác.
Ngược lại khiến Nhậm Tống kinh ngạc, anh ta nhìn chằm chằm Úy Lam, cô gái này lớn lên thật xinh đẹp, gương mặt là loại mặt trứng ngỗng dịu dàng, lông mày dài, đôi mắt đen láy long lanh phát sáng, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, xem ra chính là đại tiểu thư xinh đẹp có cuộc sống an nhàn sung sướиɠ. Kết quả lúc cô gái cầm lấy súng, không chỉ không sợ hãi mà còn vô cùng bình tĩnh kiểm tra.
Nhậm Tống nhỏ giọng nhắc nhở: “Trác gia, để cho chị dâu nhỏ cầm súng không tốt lắm đâu.”
Kết quả, Tần Lục Trác liếc mắt nhìn anh ta: “Xem thường cô ấy? Kỹ thuật bắn súng của cô ấy không chừng còn tốt hơn cậu đó.”
Nhậm Tống nhìn biểu cảm của anh, vẻ mặt kiêu ngạo này là thế nào?
Đã quyết định bắt người lại, bọn họ cũng không do dự đuổi theo. Mặc dù Tần Lục Trác đưa súng cho Úy Lam thì cũng chỉ để cô tự vệ. Đến khi hành động thật sự, cô bị ở lại cuối cùng.
Tay bắn tỉa lão Hắc mang theo cô.
Nhậm Tống và Tần Lục Trác dẫn đội, đuổi theo một đường.
Vừa rồi Tần Lục Trác mang theo Úy Lam, phía sau có truy binh, phía trước không có cứu viện, đáy lòng nghẹn tới cỡ nào thì miễn bàn. Anh có lúc nào nhếch nhác như thế chứ.
Đám người phía trước vừa chạy vừa rút lui.
Tiếng súng nổi lên bốn phía, người mặc áo đen ngã xuống không ngừng. Mắt thấy thủ hạ bên cạnh càng ngày càng ít dần, A Thái một mạch che chở Phật Vực quay về, cũng không quay đầu lại. Có những người bị bỏ rơi thật sự không chịu nổi.
Có người nhìn thấy người bên cạnh mình ngã xuống lần nữa, cuối cùng không nhịn được.
Ném súng, hai tay ôm sau đầu, dùng tiếng Trung không được lưu loát mat hét lớn: “Đừng gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ tôi.”
Có người mở đầu như thế, tất nhiên cũng có người làm theo.
Đặc biệt trong đám người này cũng không phải tất cả đều là đàn em của Phật Vực, còn có người hắn lấy tạm từ Lý Cát. Những người đi theo Lý Cát hơn phân nửa là buôn lậu ngà voi, mấy năm nay cũng coi như yên ổn, nào có thấy qua trận chiến lớn như thế, bị tư thái quân chính quy bên này dọa cho sợ vỡ mật.
Thế là năm sáu người lần lượt ném súng xuống.
Tần Lục Trác không quản những kẻ này, cầm súng trong tay đuổi theo thân hình màu trắng phía trước.
Anh bóp cò không ngừng, cuối cùng người phía trước lảo đảo một cái giống như bị bắn trúng. A Thái đi sau kéo thân hình màu trắng kia trốn phía sau một cái cây.
Nhậm Tống phất tay, những người khác bên cạnh đều ghìm súng, rập khuôn từng bước.
Úy Lam lùi ra phía sau, lão Hắc bên cạnh tìm được một vị trí tuyệt vời để dồn hoả lực bọc hậu cho bọn họ.
Thời điểm cậu nhìn ống nhắm của mình lại còn móc ra một cái kính viễn vọng trong ngực đưa cho Úy Lam: “Chị dâu, cái này cho chị, có thể thấy xa.”
Từ nãy cho tới bây giờ, cho dù Nhậm Tống hay là cậu bé ngăm đen bên cạnh này đều gọi cô một tiếng chị dâu.
Cho dù đáy lòng Úy Lam có chút giận dỗi, trước đó Tần Lục Trác phát hiện có quân chi viện lại không nói cho cô biết chuyện.
Thế nhưng giờ phút này, có một đám người như thế này bên cạnh mình thật sự sẽ khiến bạn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
Úy Lam cầm lấy kính viễn vọng nhìn người đàn ông phía xa.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ anh cầm súng, khó trách đều nói đàn ông đều thích súng. Giờ phút này, Tần Lục Trác chỉ ghìm súng đứng ở nơi đó, cả người dáng dấp chính trực, hormone tăng cao.
Tần Lục Trác nhìn phía sau cái cây, từ đầu đến cuối đáy lòng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.
Căn cứ lời vừa nãy Nhậm Tống nói, từ sau khi Phật Vực nắm quyền vẫn luôn rất thần bí. Ngay cả chính phủ Việt Nam cũng chưa từng có hình của hắn. Nếu có cũng chỉ có một bóng dáng mơ hồ.
Nhưng mà hôm nay bọn họ lại có thể dễ dàng giữ người lại như thế.
Lúc này, người của phân đội đã bắt đầu áp sát về phía trước.
Tần Lục Trác nhìn phía sau cái cây kia, trên cổ tay người đàn ông mặc áo trắng lại có chữ trung cá biệt.
Hình xăm kia đã phai dần, kỳ cục lại quái dị.
Nhậm Tống chuẩn bị kêu gọi đối phương đầu hàng, ai ngờ bên cạnh truyền đến một tiếng rống tức giận: “Lùi lại, tất cả nằm xuống.”
Phía trước có một đội viên đã nhanh chóng tới gần cái cây, tiếng hô vừa dứt, người đàn ông mặc đồ trắng sau cây lại chui ra nhào về phía họ.
Tần Lục Trác nhanh tay nhanh mắt kéo đồng đội phía trước mình lùi về phía sau.
Anh gần như sử dụng hết sức bật toàn thân.
Đến khi hai người lùi về sau một mét, anh kéo người ngã sấp về phía trước, cho dù đến thời điểm cuối cùng.
Khi ngã xuống, anh vẫn đặt đồng đội dưới người mình.
Úy Lam đang nhìn trong kính viễn vọng, thấy biến cố to lớn xảy ra chỉ trong vài giây đồng hồ.
Ầm, một tiếng vang thật lớn.
Lão Hắc cũng cúi đầu, cậu đưa tay đè đầu Úy Lam lại, không cho cô nhìn thấy một màn này.
Tần Lục Trác, dưới lực nổ to đập vào người, trong đầu cô chỉ còn lại ba chữ này. Thế nhưng cô không có cách nào đứng dậy bởi vì bờ vai của cô đã bị người bên cạnh ấn xuống.
...
Mà ở một nơi khác trong rừng cây, ba người áo đen đang rút lui nghe thấy tiếng nổ tung, người đàn ông đi phía sau bên trái nghe thấy tiếng động này thì bước chân dừng lại.
Hắn quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền tới.
Vang vẳng bên tai một giọng nói lạnh lùng, có tôi ở đây, nhất định sẽ bảo vệ Tam gia an toàn.
Từ khi hắn cứu người đàn ông trẻ tuổi tên A Thái kia từ chợ đen về, cậu ta luôn trầm mặc ít nói đi phía sau hắn. So với bọn Nguyễn Khiêm, A Thái càng giống như anh em của hắn hơn.
Phật Vực chân chính với vẻ mặt không biểu cảm nhìn qua nơi đó.
A Thái chết rồi.
Tần, Lục, Trác.
Lại thêm một mạng nữa.
Vừa rồi khi rút lui, thuộc hạ của Phật Vực đổi quần áo với hắn ở trong xe. A Thái che chở Phật Vực giả kia rút lui, mà hắn thì mang theo hai thuộc hạ rút lui ở một đường khác.
Bởi vì màu trắng kia quá dễ khiến người khác chú ý.
Cho nên ngay cả Tần Lục Trác cũng bị lừa. Nếu không phải Tần Lục Trác kịp thời phát hiện hình xăm kém chất lượng trên người Phật Vực giả, chỉ sợ thương vong còn nặng nề hơn.
Mãi cho đến khi đến bệnh viện, Úy Lam vẫn không nhìn thấy Tần Lục Trác.
Cô được sắp xếp vào phòng bệnh tiến hành kiểm tra, mấy người Tiếu Hàn và Tề Hiểu đều chờ ở bệnh viện. Ngay từ đầu, Úy Lam vẫn luôn ngoan ngoãn yên lặng phối hợp, không gây thêm phiền phức cho người ta.
Chờ đến khi y tá vừa đi ra một chút, cô lập tức nhổ kim tiêm.
Đạp giày chạy ra ngoài.
Vừa rồi lão Hắc vẫn luôn không cho cô nhìn Tần Lục Trác nhưng lúc xuống xe, cô nghe thấy có hộ sĩ hô đưa người đến phòng giải phẫu tầng 7. Ngay cả thang máy cô cũng không đi, trực tiếp leo lên tầng 7.
Lúc cô thở hồng hộc đến nơi thì nhìn thấy mấy người đang đứng ở cửa.
Có người trên mặt dính máu, có người dính hỗn hợp bùn đất và thuốc màu, chỉ lộ ra một đôi mắt đen sì, quần áo trên người đều bị bẩn, căn bản không nhìn ra được màu sắc vốn có của quần áo.
Tiếu Hàn vốn đang đứng ở cửa sổ, báo cáo tình trạng hiện tại cho cục trưởng Phương.
Vừa quay đầu liền nhìn thấy cô, nhất thời kinh ngạc: “Bác sĩ Úy, sao cô không nghỉ ngơi?”
“Tần Lục Trác đâu?” Cô hỏi.
Biểu cảm Tiếu Hàn hơi cứng lại.
Không nói gì.
Nhậm Tống ở một bên cũng vội vàng chạy đến, sắc mặt cũng không tốt, thấp giọng nói: “Chị dâu, chị đừng kích động, Trác gia anh ấy…”
Cậu cũng không nói tiếp, dù sao người cũng là bọn họ tự mình mang đến bệnh viện, sau lưng máu thịt be bét. Máu dính trên người mấy anh em có không ít là máu của anh.
Mỗi khi xảy ra cảnh tượng như thế này, Nhậm Tống đều không nói nên lời.
Ngay cả Tiếu Hàn cũng vậy.
Thời điểm xảy ra chuyện, bọn họ sợ nhất là đối mặt với người nhà, bởi vì anh em vào sinh ra tử ở trong phòng giải phẫu sống chết không rõ, mình lại yên ổn đứng ở nơi này. Thật sự không phải là làm ra vẻ, có đôi khi bọn họ đều hận người nằm trong căn phòng đó không phải là mình. Ít nhất đáy lòng bọn họ có thể dễ chịu hơn chút.
Bọn họ đều cho rằng Úy Lam sẽ khóc, sẽ náo loạn, ít nhất cũng sẽ rơi nước mắt.
Nhưng không ai ngờ cô lại chỉ ngẩng đầu yên tĩnh nhìn về phía phòng giải phẫu. Cuối cùng, cô yên lặng đi đến ghế bên ngoài phòng giải phẫu, ngồi xuống.
“Tôi không kích động, tôi chờ anh ấy ra.”
Tần Lục Trác đã từng nói, bảo cô đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh cô.
Chỉ cần cô còn sống, anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh cô. Bây giờ cô vẫn đang rất tốt ngồi ở chỗ này.
Cho nên cô tin tưởng.
Tin anh nói chuyện biết giữ lời.
Bộ dạng tỉnh táo của cô khiến tất cả mọi người khϊếp sợ. Đặc biệt là người đàn ông đang một mực rũ đầu, vốn dĩ cậu đang ngồi xổm ở đó, hai tay ôm lấy đầu mình, lúc này chậm rãi ngẩng lên nhìn Úy Lam.
Oa một tiếng bật khóc.
Từ Cương một bên vừa khóc vừa nói thật xin lỗi. Cậu là một người lính đến từ nông thôn, cha mẹ đều không có văn hóa cho nên đặt tên cậu là Cương Tử, chính là hy vọng cậu có thể cứng rắn như sắt thép, không sợ khổ cực.
Chàng trai to lớn hai mươi mấy tuổi, bình thường lúc huấn luyện dù cho trải qua mệt mỏi đến mấy cũng không phàn nàn một câu.
Chịu đựng tổn thương nặng hơn nữa cũng không rơi một giọt nước mắt mà bây giờ lại khóc giống như con nít. Vừa rồi, sau khi Tần Lục Trác cảnh cáo nhưng anh không lập tức rút lui mà kéo cậu đang đứng phía trước, cuối cùng cũng là vì bảo vệ cậu mới phải tiếp nhận khoảng cách gần với sóng xung kích của bom.
Bọn họ đều là người chuyên nghiệp, bình thường cũng sẽ tiếp xúc với bom.
Loại bom này mặc dù nhìn qua không có gì thế nhưng trong phạm vi ba mét có thể tạo thành tàn phá nghiêm trọng.
Người trong phân đội trang bị đầy đủ vũ trang hạng nặng nhưng vẫn có hai người bị thương.
Cậu khóc đến lợi hại, hận không thể quỳ xuống với Úy Lam.
Thế nhưng Úy Lam chỉ hơi cúi đầu nhìn qua cậu, một lát sau mới mở miệng.
“Khóc cái gì, không tin anh ấy có thể vượt qua sao?"
Một câu này khiến Từ Cương không dám khóc nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn Úy Lam, đáy lòng thật sự cảm thấy khó chịu, có lẽ ở nơi này cậu là người muốn nằm thay cho Tần Lục Trác trong kia nhất.
Cô gái ngồi trên ghế đưa tay vỗ thành ghế bên cạnh mình.
Cửa sổ đối diện chưa đóng, thời tiết hôm nay vô cùng sáng sủa, trời xanh, mây trắng, còn có ánh nắng chan hoà.
Mặc dù giờ phút này mặt trời sắp xuống núi nhưng ánh chiều tà khi mặt trời lặn vẫn có chút ấm áp như cũ.
Cô vỗ cái ghế, rất bình tĩnh nói: “Ngồi đi, chúng ta cùng nhau chờ.”
“Anh ấy sẽ không có chuyện gì.”
Cô quay đầu nhìn về phòng giải phẫu, có chút tia sáng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt cô, rõ ràng là một người vừa dịu dàng vừa bình tĩnh, mỗi một chữ nói ra lúc này lại đều có tác dụng trấn an lòng người.
Cô cứ yên lặng ngồi đó như vậy.
Kiên định, cố chấp.
Không biết giải phẫu tiến hành bao lâu rồi, cuối cùng mọi người có ghế thì ngồi xuống ghế, không có ghế thì ngồi xếp bằng trên mặt đất. Có người sang xem, khuyên một lượt cũng không ai đi.
Cuối cùng vẫn là Tề Hiểu dẫn người đưa đồ ăn tới.
Úy Lam rất yên tĩnh, người khác đưa cơm cho cô, cô nói một tiếng cảm ơn.
Rồi mới bưng hộp cơm bắt đầu ăn, đừng xem bình thường sức ăn của cô không lớn, thế nhưng lúc này nguyên hộp cơm, ngay cả đồ ăn kèm cô cũng ăn không thừa chút nào.
Ăn no rồi mới có sức chờ anh.
Có y tá tới nhìn thấy bọn họ ăn cơm ở chỗ này, vừa định nhắc nhở liền bị người bên cạnh giữ lại. Các cô nhìn đám người này đại khái cũng biết bọn họ làm gì.
Cũng may, sau khi bọn họ cơm nước xong xuôi thì tất cả mọi người đều vô cùng nghiêm túc đóng gói hộp lại một lần nữa, đặt trong túi rác.
Ngay cả một hạt gạo cũng không rơi xuống mặt đất.
Hơn ba giờ sáng, có hai người thật sự không chịu nổi, co quắp nằm trên mặt đất ngủ mất. Tiều Hàn ở một bên nhìn, tiến lên khuyên nhủ một lần: “Bác sĩ Úy, nếu không cô về nghỉ ngơi trước đi.”
Ai ngờ cậu nói chuyện, người ta liền ngoan ngoãn ngẩng đầu, yên tĩnh nhìn cậu.
“Tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho anh.”
Nói thật, những lời này vừa thốt ra khiến hốc mắt Tiếu Hàn chua xót. Khó trách Trác gia thích cô gái này, thật sự cmn hiếm có. Cậu cũng không cảm thấy Úy Lam gây thêm phiền phức cho mình mà chỉ sợ cô chịu đựng ở chỗ này quá mệt mỏi.
Kết quả người ta yên lặng cho cậu một câu như vậy.
Cậu còn có thể nói gì.
Mãi cho đến lúc hơn bốn giờ, cuối cùng phòng giải phẫu cũng có động tĩnh. Cửa tự động vừa mới mở ra, người bên ngoài đều tỉnh dậy, một đám đàn ông trẻ tuổi đứng lên rầm rầm.
Bác sĩ đi ra suýt chút nữa giật nảy mình.
Cũng may bác sĩ đã từng trải nên gật đầu, trên mặt có chút rã rời nhưng vẫn có phần vui vẻ nói: “Trước mắt triệu chứng bệnh nhân cũng đã ổn định nhưng mà còn phải quan sát 48 giờ.”
Lúc này Úy Lam lộ ra biếu cảm nóng nảy.
Cô hỏi: “Lúc nào có thể vào gặp anh ấy?”
Bác sĩ nhìn về phía cô, thấy là một cô gái xinh đẹp bèn hỏi thêm một câu: “Cô là?”
“Người nhà.”
Bác sĩ nghe xong hiểu rõ, còn an ủi nói: “Yên tâm đi, sau khi qua thời hạn quan sát thì có thể gặp.”
Lần này Úy Lam thật sự điềm tĩnh.
Cô không chỉ nghe lời Tiếu Hàn về nghỉ ngơi. Hôm sau, cô còn nhờ người ở khách sạn mang quần áo sạch đến cho bọn họ.
Cô đổi một bộ quần áo đơn giản, vừa chỉnh đốn bản thân một chút. Cô cũng không trang điểm mà chỉ để mặt mộc như thế, ngoan ngoãn tự mình ngồi ở phòng chờ, chờ đến khi bác sĩ cho mình vào gặp Tần Lục Trác.
Mãi cho đến buổi tối ngày thứ hai, Tiếu Hàn đến nói là bác sĩ cho phép cô đi vào.
Khi chờ ở bên ngoài, Úy Lam nhìn bên trong phòng bệnh qua lớp kính trong suốt.
Rất tốt.
Lúc cô đi vào, nhìn thấy người nằm trên giường bệnh toàn thân cắm đầy ống. Cô tiến đến, người đó mở mắt ra, mặt dù trên mặt anh đeo mặt nạ dưỡng khí thế nhưng Úy Lam lại cảm thấy anh đang cười.
Lần này Tần Lục Trác thật sự bị thương nặng.
Mãi cho đến khi Úy Lam đi đến bên giường anh, yên lặng ngồi xuống, cô nhìn thấy ngón tay anh khẽ nhúc nhích, chỉ về phía bên mép miệng mình.
Úy Lam quay đầu nhìn y tá, khi thấy có thể tháo mặt nạ dưỡng khí xuống cô mới tháo ra giúp anh.
Câu đầu tiên, Tần Lục Trác hỏi: “Sợ không?”
Úy Lam ngoan ngoãn gật đầu.
Câu thứ hai, Tần Lục Trác hỏi: “Có khóc không?”
Anh nói chuyện không có sức lực gì nhưng con ngươi màu đen kia vẫn thâm thúy có thần như cũ.
Úy Lam lắc đầu: “Không khóc.”
Nghe xong lời này, Tần Lục Trác hài lòng nói: “Thật ngoan.”
Sau đó hai người không nói chuyện mà chỉ yên lặng nhìn đối phương. Bởi vì bác sĩ nói chỉ được gặp 10 phút, ngay cả y tá bên cạnh cũng sốt ruột thay họ. Lúc này không phải cả hai nên nói nhiều một chút sao.
Nhưng bọn họ chỉ nhìn đối phương như vậy.
Đến khi Úy Lam nói: “Hôm qua bác sĩ hỏi em là gì của anh.”
Ánh mắt Tần Lục Trác sáng lên, sắc mặt tái nhợt hiện lên nụ cười nhàn nhạt: “Em nói sao?”
“Em nói em là người nhà anh.”
Khi cô gái cỷa anh nói những lời này thật trong sáng vô tư lại ngay thẳng, đúng là một chút ngại ngùng cũng không có.
Tần Lục Trác lại cười.
Anh nói: “Về Bắc Kinh chúng ta liền kết hôn. Đáng tiếc trên người anh bây giờ ngay cả chiếc nhẫn cũng không có.”
Ai ngờ anh nói xong câu này, Úy Lam trực tiếp bứt lấy một sợi tóc trên đầu mình xuống. Cô nhẹ nhàng nâng bàn tay Tần Lục Trác lên, dùng sợi tóc đen dài quấn vài vòng quanh ngón trỏ anh, rồi dùng tóc đen quấn lên ngón trỏ mình.
Cứ như vậy, sợi tóc dài của cô quấn lấy anh và cô.
Tần Lục Trác cúi đầu nhìn sợi tóc đen trên ngón trỏ hai người, cười lên.
Đến khi Úy Lam thấp giọng nói: “Không sao, em có.”