Chương 45

Chương 45

Edit: Malbec

Biên giới Việt Nam là một mảng núi non rừng rậm kéo dài không dứt.

Nếu như không phải là người cực kỳ có kinh nghiệm thì cũng sẽ không dám tùy tiện đi xuyên qua cánh rừng này. Thế nhưng hôm nay xe bọn họ gặp phải tình huống này, không chừng thuộc hạ Nguyễn Khiêm sẽ đuổi theo đến rất nhanh. Cho dù bọn họ có con tin trong tay cũng không nắm chắc tuyệt đối.

Úy Lam xuống xe, liếc mắt nhìn người ở ghế sau.

Thấp giọng hói: “Vậy hắn phải làm sao?”

Cửa ghế sau mở, tất nhiên Nguyễn Khiêm nghe được lời cô nói. Nhất thời trên mặt hắn tràn ngập sợ hãi, thân thể không ngừng chuyển động rụt về phía sau giống như sợ Úy Lam làm gì hắn.

Tần Lục Trác trực tiếp đưa tay kéo người ra.

Vóc dáng Nguyễn Khiêm rất cao, khoảng chừng một 1m80, vậy mà Tần Lục Trác dễ dàng kéo hắn như một chú gà con.

Tần Lục Trác nhìn khắp xung quanh.

Chỗ này đúng lúc trước sau không có thôn làng nhà trọ, xe họ dừng ở đây được một lúc lâu rồi mà vẫn chưa có một chiếc xe nào đi qua, Tần Lục Trác hếch hàm dưới: “Dẫn hắn đi cùng.”

Úy Lam thuận thế nhìn sang về phương hướng ánh chỉ bèn gật đầu.

Nguyễn Khiêm bắt đầu giãy dụa, dường như còn muốn thử chống đối một phen nữa.

Xe thuộc hạ hắn bị Úy Lam bỏ lại một khoảng cách không nhỏ, lúc này còn chưa đuổi kịp.

Tần Lục Trác trực tiếp lôi hắn, chuẩn bị lên núi. Úy Lam đi phía sau hắn, cô lấy hết những đồ vật có thể dùng trong xe mang theo nhưng đồ có ích cũng không nhiều lắm.

Ba người đi qua con đường, rất nhanh đã đi vào cánh rừng.

Đây không phải lần đầu Úy Lam vượt qua rừng rậm Đông Nam Á kiểu này cho nên trên mặt không chút sợ hãi, ngược lại, chuyện nguy hiểm hơn cả chuyện này cô cũng đã từng đối mặt rồi.

Bây giờ, cô nhìn người đàn ông đang túm lấy Nguyễn Khiêm đằng trước.

Tần Lục Trác vẫn ở ngay bên cạnh cô.

Lúc Nguyễn Khiêm đi vào rừng thì thật sự bắt đầu luống cuống. Hắn không biết Tần Lục Trác muốn đưa hắn đi chỗ nào, cuối cùng quyết định húc vào vai Tần Lục Trác một cái, cố gắng chạy trốn.

Chỉ tiếc, hắn vừa mới nhúc nhích một chút, Tần Lục Trác đã trực tiếp đá vào đầu gối hắn.

“A.” Một tiếng kêu đau thảm thiết.

Nguyễn Khiêm quỳ một chân trên đất, hắn nghi ngờ lần này xương bánh chè của mình đã bị đá nát rồi.

Tần Lục Trác cười lạnh một tiếng: “Không muốn đi đúng không, vậy được, dù sao tao cũng lười mang theo một kẻ vướng chân.”

Anh vung lên cánh tay cầm dao găm sáng loáng.

Nguyễn Khiêm sợ đến mức nhắm chặt hai mắt lại, thế nhưng một lúc lâu sau mà hắn vẫn không cảm thấy dao găm hạ xuống.

Úy Lam đứng bên cạnh, chưa từng ngăn cản chút nào. Bởi vì cô biết tính cách Tần Lục Trác, anh vốn không có khả năng thực sự động thủ với Nguyễn Khiêm, anh không phải là kẻ coi thường mạng sống con người, ngược lại, trong lòng anh có một cái thước đo tuyệt đối, đáy lòng anh luôn có một tiêu chuẩn cho những việc nên hay không nên làm.

Người như vậy, trong lòng luôn mang chính nghĩa.

Anh sẽ không gϊếŧ người.

Thực ra Tần Lục Trác chỉ cắt dây trói Nguyễn Khiêm ra, anh trực tiếp kéo lê hắn tới thân cây bên cạnh, dùng dây lưng cột hắn trên cây, buộc Nguyễn Khiêm ở phía sau.

Nơi này là rừng cây sát biên giới, miễn là thuộc hạ Nguyễn Khiêm đuổi theo đến đây.

Nhìn thấy xe bọn họ dừng ở ven đường, sẽ đi theo cánh rừng tìm tới.

Rất dễ phát hiện ra hắn.

Tần Lục Trác không có ý định mang theo gánh nặng này cho nên trực tiếp trói người lại.

Sau khi anh tự mình trói hắn lại, Nguyễn Khiêm có phần không tin nổi, đôi mắt toàn là sự kinh ngạc, lúc lâu sau mới nói: “Anh không có ý định gϊếŧ tôi?”

Tần Lục Trác liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt, nói thẳng: “Gϊếŧ mày? Tao rảnh rỗi lắm sao?”

Bất quá nói xong câu này, anh lại nghĩ tới một việc.

Bốp.

Cú đánh này của anh trực tiếp đánh vào gò má Nguyễn Khiêm, một quyền này rất mạnh, gương mặt Nguyễn Khiêm lệch hẳn sang bên trái, trực tiếp phun một búng máu trên mặt đất.

Tần Lục Trác nhấc mí mắt, nhìn hắn: “Hạ thuốc phụ nữ là hành động khốn nạn nhất.”

“Quyền này là tao thay người phụ nữ của tao tặng cho mày.”



Núi xanh mây trắng, xung quanh thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của họ.

Úy Lam mang giày thể thao, mặc áo sơ mi trắng và quần jean đi theo bên cạnh Tần Lục Trác. Đường đi trên núi không được tốt lắm thế nhưng có một con đường bị người ta dẫm lên rất rõ ràng.

Đi được một hai bước, Tần Lục Trác quay đầu lại nhìn cô: “Chịu đựng được không em?”

Úy Lam bật cười: “Chút đường xá như vậy mà còn kêu mệt thì đã không đồng ý với anh đi xuyên núi vượt đèo rồi.”

Tần Lục Trác nhìn sự tự tin trên mặt cô gái này, rõ ràng cô nhìn có vẻ hết sức nhỏ nhắn mỏng manh thế nhưng có những lời nói hoặc việc làm khiến anh kinh ngạc, trong tính cách của cô dường như có sự gan dạ quật cười.

Là loại người bướng bỉnh không chịu thua.

Cô gái này, càng hiểu rõ cô càng khiến người ta yêu thích.

Về phần Cát thúc bên này, gã đã phái người đuổi theo. Đáy lòng gã rất buồn bực, dù sao Nguyễn Khiêm làm như vậy thì không chỉ liên lụy đến cái mạng nhỏ của hắn mà còn khiến gã thua thiệt một vụ buôn bán lớn.

Gã vừa nghĩ, nếu như Nguyễn Khiêm thật sự chết ở nơi của gã.

Thật sự là không dễ bàn giao với Phật Vực.

“Cát thúc, Tam gia đến rồi.” Tên thuộc hạ gõ cửa bên ngoài đi vào, vẻ mặt khẩn trương nói.

Vốn dĩ Lý Cát còn đang kẹp điếu xì gà suy nghĩ, dù sao lượng hàng kia của Nguyễn Khiêm còn đang ở chỗ mình, nếu hắn thật sự chết rồi, không tiện bàn giao thì không tiện bàn giao, thế nhưng lượng hàng kia trị giá hơn trăm triệu…

Gã đột nhiên cảm thấy nếu Nguyễn Khiêm không về được, dường như cũng không tệ.

Cho nên gã vừa hút xì gà, vừa suy nghĩ chuyện này, lúc này thuộc hạ đột nhiên đi vào nói một câu như thế, gã trực tiếp cau mày, tức giận nói: “Tam gia gì, con mẹ nó ai bảo mày vào…”

Vừa mới nói xong, ở cửa xuất hiện một thân ảnh cao ngất.

Hắn mặc bộ quần áo màu trắng mang phong cách thời Đường, trên mặt đeo kính gọng bạc, cả người nhìn lịch sự nho nhã, nếu không để ý đến tuổi của hắn thì người khác chỉ cảm thấy người này thật sự là khí độ bất phàm.

Lý Cát giật nảy, đứng lên từ trên ghế.

Lúc gã mở miệng lại nói lắp: “Tam…Tam gia.”

Phật Vực thản nhiên nhìn gã, vẻ mặt lãnh đạm, trực tiếp lướt qua thuộc hạ Lý Cát đi vào trong phòng, đánh giá xung quanh một phen, lúc này mới chậm rãi mở miệng: “Cát thúc, ông ở đây cũng không tệ lắm ha."

Lý Cát cảm thấy sau lưng thoáng cái đã ướt đẫm mồ hôi.

Đến khi Phật Vực nói: “Thảo nào anh cả nguyện ý qua đây.”

Lời này làm đầu gối Lý Cát mềm đi một nửa, thân thể tê dại. Không phải gã chưa từng nghe qua về thủ đoạn của Phật Vực mấy năm nay. Chỉ là gã không giống như những kẻ khác, sau khi Nguyễn Khôn rơi đài thì lập tức tự lập bè phái. Gã gầy dựng lại con đường làm ăn khác chứ không dám tiếp tục buôn bán thứ nguy hiểm như ma túy, bắt đầu đầu cơ trục lợi ngà voi.

Tuy không kiếm được nhiều như trước đây nhưng nguy hiểm lại ít hơn nhiều so với trước đó.

Thuộc hạ gã có người có vũ khí, lại có đường lối ở Việt Nam cho nên con đường buôn bán ngà voi ngày càng thuận lợi.

Nếu không phải lần này Nguyễn Khiêm tới tìm gã, căn bản gã không nghĩ tới sẽ dính dáng tới món đồ chơi kia lần nữa.

Lý Cát dè dặt nhìn Phật Vực, nửa ngày mới nói chuyện: “Tam gia, chuyện này thật sự không có quan hệ với tôi, đại thiếu gia…”

“Người đâu?”

Lý Cát sửng sốt, hiểu ra hắn đang hỏi Nguyễn Khiêm.

Lúc này mới nhớ tới đại thiếu gia bây giờ còn sống chết không rõ.

Ngay sau đó, gã mang theo vẻ mặt đưa đám mà kể lại một lần chuyện của Nguyễn Khiêm.

Lý Cát thật sự cảm thấy mình rất oan ức, gã nói: “Tam gia, bây giờ tôi buôn bán gì ngài cũng biết rồi. Thực sự là buôn bán nhỏ, thật vất vả mới có khách hàng lớn, hơn nữa người ta từ trong nước qua đây xem hàng. Ai ngờ đại thiếu gia thấy con gái nhà người ta lớn lên xinh đẹp liền nhất định phải thu vào tay. Vệ sĩ cô gái kia mang tới thật sự lợi hại, nhìn sơ qua đã biết nên mới cướp người đi, nói là có cái đảm bảo trước khi họ về tới trong nước.”

Gã nhìn sắc mặt Phật Vực, dường như không phải quá khó coi.

Còn nói: “Cô gái này cũng là nhân vật có mặt mũi, khẳng định không đến mức gϊếŧ người, tôi đoán chừng sau khi bọn họ an toàn nhất định sẽ thả đại thiếu gia.”

Lão già này rất xảo trá.

Gã có chỗ nào là nói chuyện giúp Úy Lam, chẳng qua là sợ Phật Vực tìm lý do trách tội mình mà thôi. Dù sao đưa đẩy 625 (1), giống như không có quan hệ gì với gã hết.

(1)Đẩy 625: có nghĩa là giả vờ không biết, đổ trách nhiệm

Phật Vực liếc mắt nhìn gã, cuối cùng phát ra một tiếng cười khẽ.

"Cho nên bây giờ anh cả đang bị bắt cóc?”

Sắc mặt Lý Cát cứng đờ.

---Ừ, ông có nói nhiều thế nào thì dù sao cũng là ý này.

Phật Vực phất tay một cái thì có một thanh niên tóc cạo ngắn ngủn đi lại từ phía sau ván cửa, mặc một thân đồ đen, áo tay ngắn lộ ra cánh tay rắn chắc, mặc dù không cố ý nắm lại nhưng đường cong cơ bắp cũng vô cùng rõ ràng.

Lý Cát vừa thấy người này, đáy lòng cũng có chút sợ.

Bởi vì sau khi Phật Vực nắm quyền thì bên cạnh hắn có một vệ sĩ tên A Thái, có người nói kẻ kia giống như tử thần vậy.

Chỉ cần hắn ta xuất hiện, nhất định sẽ nổi lên gió tanh mưa máu.

Phật Vực đứng ở cửa sổ, nói thẳng: "Cậu dẫn người đi đón anh cả về.”

Người đàn ông áo đen gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Lý Cát không dám lên tiếng, mãi cho đến khi Phật Vực ngồi xuống chiếc ghế gỗ lim trong phòng làm việc. Rõ ràng điều hòa trong phòng vẫn đang chạy thế nhưng mồ hôi trên trán Lý Cát lại rơi xuống từng giọt một.

Mãi đến khi Phật Vực hỏi: “Cát thúc, ông biết cha tôi vì sao lại chết không?”

Lý Cát: “…”

Sắc mặt gã trắng bệch, lắc đầu nói lớn: “Tam gia, Khôn gia qua đời do mai phục của cảnh sát Trung Quốc. Nhưng không có quan hệ với tôi mà.”

Phật Vực nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy có lẽ ông cũng biết, tôi luôn một mực tìm thằng cảnh sát kia.”

Tất nhiên Lý Cát biết, dù sao Phật Vực cũng đã treo giải thưởng một triệu đô la trong giới hắc đạo.

Người ta báo thù cho cha mình, danh chính ngôn thuận.

“Thế nhưng tôi nghe nói tên cảnh sát kia xuất hiện ở nơi của ông?”

Lý Cát đang muốn phủ nhận thì có người tiến vào từ bên ngoài, lần này người tới trực tiếp đưa cho Phật Vực xem. Hắn cúi đầu trầm tư, sau đó giơ tay lên vẫy về phía ông.

“Người này ông biết không?”

Lý Cát đi tới bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn thì thấy đây là camera theo dõi của khách sạn.

Gã nhìn xem, đây không phải vệ sĩ bên cạnh Úy Lam sao.

Gọi là gì nhỉ, Đường…Đường Trác đúng không?

Gã gật đầu, nói: “Biết.”

Phật Vực vẫn duy trì tư thế ngồi, chỉ là cổ hơi quay nhìn về phía ông.

Giọng nói âm trầm: “Biết?”

Lý Cát không biết sai chỗ nào nhưng vẫn gật đầu, xác nhận: “Chính là vệ sĩ của cô gái bắt đại thiếu gia đi hôm nay.”

Phật Vực đứng bật dậy.

Lý Cát ngẩng đầu bắt gặp vẻ mặt u ám của hắn, cuối cùng nhận ra lạ ở chỗ nào.

Gã hỏi: “Người này có vấn đề gì?”

Rốt cuộc thì Phật Vực cười lạnh: “Mang theo người của ông đi theo tôi.”

“Hắn chính là kẻ sát hại cha của tôi.”



"Bất luận thế nào cũng không được để hắn còn sống mà rời khỏi đây.”