Chương 44



Edit: Malbec

Ngoài xe vệ sĩ vây quanh, người có súng đều nhắm vào phía trong xe.

Họng súng đen ngòm.

Úy Lam xuống xe nhìn thấy một màn này nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, ngay cả đuôi lông mày cũng không nhúc nhích. Cô mở cửa ghế lái, hất cằm về phía tài xế: “Lăn xuống đi.”

Tài xế này hiển nhiên là cùng một phe với Nguyễn Khiêm.

Lúc nãy tuy rằng cô không hiểu tài xế gọi điện thoại nói gì, thế nhưng hắn vừa gọi điện xong chưa được bao lâu Nguyễn Khiêm đã tới rồi.

Sắc mặt tài xế trắng bệnh, mũi dao Tần Lục Trác ngồi sau trực tiếp chọc vào da trên cổ Nguyễn Khiêm.

Máu tươi chảy ròng ròng.

Nguyễn Khiêm rống to hơn: “Lăn, lăn, lăn, cút xuống nhanh lên.”

Tài xế không dám chậm trễ, nhanh chóng xuống xe.

Úy Lam ngồi xuống bên trong rồi lập tức khởi động xe, ai ngờ Cát thúc mang theo A Thanh chạy đến.

Cát thúc vừa nhìn thấy động tĩnh nơi này thì vẻ mặt kinh sợ.

Sau khi gã thấy Nguyễn Khiêm bị người dùng dao găm bắt giữ bên trong xe, sắc mặt đen lại, nhất thời giận dữ hỏi: “Đây là xảy ra chuyện gì?”

A Thanh cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện. Hắn nghe theo an bài của Cát thúc, phái người đưa Úy Lam và Tần Lục Trác rời khỏi. Vốn cho rằng người đã rời khỏi, ai ngờ có thuộc hạ đến bảo đại thiếu gia bị hai người Trung Quốc bắt cóc.

Vừa đến thì thấy quả thật là có chuyện.

Mẹ nó chứ…

Cát thúc nhìn hai người ngồi trước sau xe, đảo hai vòng trên người bọn họ, lúc này mới dùng giọng ôn hòa nói: “Úy tiểu thư, nếu như có chỗ nào tôi tiếp đãi còn không tốt thì cô cứ việc nói. Làm thế này không tốt lắm đâu…”

“Không tốt lắm? Mà lại hạ thuốc trong rượu của đối tác, Cát thúc, ông đang tính làm chuyện gì?”

Úy Lam biết chuyện này là Nguyễn Khiêm chủ mưu.

Thế nhưng nơi này là chỗ của Cát thúc, chưa chắc gã không biết.

Cát thúc không nhịn được liếc mắt nhìn về phía Nguyễn Khiêm, lúc này hắn ta bị Tần Lục Trác đè trên cửa sổ, họng súng vệ sĩ cơ bản là nhắm ngay hắn. Cho nên Tần Lục Trác ngồi sau không sợ hãi chút nào.

“Úy tiểu thư, chuyện này quả thật là hiểu lầm.”

Úy Lam không còn chút kiên nhẫn nào, ở lại nơi này lâu hơn một phút là thêm một phần nguy hiểm. Hai tay cô cầm tay lái, quay đầu hướng về phía Lý Cát, nói thẳng: “Tôi không tin các người.”



Mặt già của Lý Cát đỏ lên.

Trong tình huống như thế này người ta không tin mình cũng hoàn toàn có thể hiểu được.

Cho nên gã hỏi: “Vậy cô muốn làm gì?”

“Người để lại cho tôi, sau khi chúng tôi an toàn sẽ thả hắn.” Úy Lam không khách khí với gã.

Sắc mặt Lý Cát thật sự thay đổi, Nguyễn Khiêm là người thế nào chứ, cho dù ở Việt Nam hắn cũng là phần tử nguy hiểm. Cảnh sát Việt Nam đã sớm lăm le nhìn hắn, ngay cả cảnh sát Trung Quốc bên kia cũng có hồ sơ của hắn, nếu thật sự để cho Úy Lam mang người đi, ông không thể bàn giao với Phật Vực bên kia được.

Ngay lúc Lý Cát không đáp lời, Tần Lục Trác trực tiếp cầm dao dí xuống vết thương trên cổ Nguyễn Khiêm.

Anh xuống tay không nhẹ, đau đến mức Nguyễn Khiêm ngay tức khắc hét lên.

Giọng nói của anh vang lên sau đầu Nguyễn Khiêm: "Tránh ra hết đi, nếu nói nhảm một câu nữa thì tao sẽ đánh gãy tay hắn trước tiên.”

Rõ ràng là giọng nói lạnh lùng, nhưng mà lúc nói xong khóe miệng anh lại nhếch lên.

Lại có thể nở một nụ cười lưu manh.

Một tiếng cười này khiến Nguyễn Khiêm rợn tóc gáy, bởi vì hắn cảm thấy người đàn ông Trung Quốc này thật sự nói được làm được.

Lý Cát nhìn vết thương trên cổ Nguyễn Khiêm, biết Tần Lục Trác thật sự không khách khí.

“Tránh ra, tránh ra.”

Sau khi Lý Cát phất tay, tất cả mọi người lùi về sau mấy bước, Úy Lam đã sớm khởi động xe xong, trực tiếp xông ra ngoài. Sau khi cô lái xe ra ngoài, nhìn qua gương thì thấy đám vệ sĩ kia chạy theo.

Bọn chúng không thể nào để Úy Lam bọn họ đưa Nguyễn Khiêm đi.

Tần Lục Trác tìm trên xe nửa ngày, không tìm được cái gì khác, cuối cùng rút thắt lưng bên hông của mình ra.

Trực tiếp trói hai tay Nguyễn Khiêm ra phía sau.

Nguyễn Khiêm còn muốn thử phản kháng, lúc Tần Lục Trác trói hắn thì giãy dụa một cái. Tần Lục Trác không nói lời nào, trực tiếp đánh một quyền vào lỗ tai hắn, đầu óc Nguyễn Khiêm choáng váng, cảm thấy như trước mặt có đầy sao. Đến khi hắn hết choáng váng, Tần Lục Trác đã trói người xong.

Tần Lục Trác liếc mắt nhìn về phía trước, đúng lúc Úy Lam quay đầu lại nhìn anh.

Hai người nhìn nhau cười.

Rõ ràng là tình huống nguy hiểm như thế nhưng bởi vì đối phương ở bên cạnh mình nên không đáng sợ như vậy.

Tần Lục Trác lấy thiết bị truyền tin ra, đây là trước đó Tiếu Hàn đưa cho bọn họ. Vì để phòng ngừa tình huống đột phát, chỉ cần dùng thiết bị này liên lạc với Tiếu Hàn, bọn họ sẽ biết Tần Lục Trác và Úy Lam đang bị vây trong nguy hiểm cực độ.

Sau khi anh gọi điện thoại, quả nhiên vài giây sau, đối phương đã nhấc máy.

Giọng nói Tiếu Hàn khẩn trương hỏi: “Đội trưởng Tần?”

Tần Lục Trác không nói nhảm với cậu mà vào thẳng chuyện chính: “Đến biên giới đón chúng tôi, ở đây xảy ra một chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn.”

Anh nhìn thoáng qua Nguyễn Khiêm.

Nếu không phải do tên này thì bây giờ anh và Úy Lam đang trên đường an toàn trở về Bằng Tường.

Tiếu Hàn không dám hỏi nhiều, trực tiếp nói: “Đội trưởng Tần, chúng em lập tức tới đây. Anh nhất định phải để vật này trên người, như vậy thì kỹ thuật viên sẽ có thể xác định được vị trí của anh bất cứ lúc nào.”

Gửi thông báo xong, đáy lòng Tần Lục Trác mới yên tâm hơn chút.

Mà giờ khắc này, Nguyễn Khiêm ngồi bên cạnh quay đầu nhìn anh, ánh mắt phức tạp, hắn nhịn nửa ngày mới không kiềm được nữa mà hỏi: “Các người là cảnh sát?”

Tần Lục Trác liếc mắt nhìn hắn cười lạnh.

Nguyễn Khiêm nhất thời nổi giận mắng: “Con mẹ nó, chúng mày vậy mà lại lại là cảnh sát…”

Ai ngờ hắn còn chưa mắng xong thì "bốp", lại một quyền hung hăng rơi trên mặt hắn. Nguyễn Khiêm trực tiếp bị đánh đến ngu, một là vì hắn lớn như thế, cho tới bây giờ chưa từng bị nhục nhã như hôm nay. Về phương diện khác, hắn căn bản không ngờ trên đời thật sự có loại người có thể động thủ thì tuyệt đối sẽ không dông dài.

Tần Lục Trác không có hứng thú nhìn về phía hắn.

Nhưng vai Nguyễn Khiêm lại không nhịn được mà rụt lại.

Cha ruột hắn cũng coi như là một nhân vật lớn, thế nhưng khi Nguyễn Khôn còn sống thường xuyên không có biện pháp với đứa con lớn nhất này. Ai ngờ, hôm nay rơi vào tay người khác lại ngoan ngoãn đến thế.

Úy Lam nhìn phía sau thông qua gương chiếu hậu.

Mấy chiếc xe phía sau vẫn đuổi theo như trước, không biết là người của Lý Cát hay là người của Nguyễn Khiêm.

Tần Lục Trác cũng nhìn thoáng qua phía sau rồi nhìn về phía Nguyễn Khiêm, hắn sợ lại bị đánh nữa, lập tức kêu lên: “Vừa nãy tôi đã bảo lùi về sau rồi, ai ngờ tụi nó lại đuổi theo. Nếu không hai người dừng xe lại, để tôi gọi tụi nó dừng lại, tránh ra xa.”

Vừa nói xong lời này thì cả phía trước phía sau gần như đồng thời vang lên tiếng cười nhạo.

Gò má trắng trẻo của Nguyễn Khiêm đỏ bừng lên.

Hắn cãi chày cãi cối: “Tôi nói thật mà."

Tần Lục Trác vô cảm liếc nhìn hắn, chỉ xem lời của hắn như là đánh rắm.

Úy Lam thì lại nhìn thoáng qua phía sau, trên mặt có phần khinh thường, bàn tay thon dài trắng nõn của cô vững vàng cầm tay lái, hướng về phía sau nói một câu: “Ngồi yên.”

Tần Lục Trác nắm lấy tay vịn phía sau trên vách xe, xe bỗng chốc vọt về phía trước.

Cô tăng tốc độ lên.

Bởi vì Nguyễn Khiêm bị trói hai tay ra phía sau nên không có cách nào nắm lấy thứ gì đó để cố định mình, cả người như một quả bóng, chuyển động trái phải theo chiếc xe, thân thể không ngừng lúc ẩn lúc hiện ở ghế sau.

Cuối cùng, Nguyễn Khiêm không nhịn được hô lên một câu: “Cô không thể lái xe chậm một chút sao?”

Úy Lam hừ một tiếng, con dao của Tần Lục Trác đã dựng lên.

Nguyễn Khiêm ngay lập tức lăn đến nơi cách xa Tần Lục Trác nhất, nếu không phải hai tay bị trói sau lưng, hắn không có cách nào làm động tác ôm đầu thì hắn chỉ hận không thể lập tức ôm đầu mình.

Cho tới bây giờ, Nguyễn Khiêm chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp phải người ngang tàng như thế.

Hắn tủi nhục vô cùng, không nhịn được, nói: “Người Trung Quốc các người đều dã man như thế sao? Động một chút là đánh?”

Tần Lục Trác liếc mắt nhìn hắn, Nguyễn Khiêm ở cạnh rìa cửa xe rụt một cái, hận không thể co người lại đến mức nhỏ nhất, như vậy mới không bị anh chú ý đến. Có lẽ khi Nguyễn Khôn còn sống thì Nguyễn Khiêm chưa từng sợ cha mình đến mức thế này.

Đến lúc Tần Lục Trác không quan tâm tới hắn nữa, lúc này Nguyễn Khiêm mới thở dài một hơi.

Mấy chiếc xe phía sau bị Úy Lam bỏ xa không thấy bóng dáng.

Nguyễn Khiêm ngẩng đầu nhìn về trước mặt mình, cô gái ngồi ở vị trí tài xế với hai tay cầm tay lái, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, cái cổ thon dài tinh tế lại tao nhã, rõ ràng đang làm một chuyện rất nguy hiểm thế nhưng dáng vẻ kia thật sự khiến người ta không nhịn được cứ ngắm nhìn say sưa.

Nếu không phải do đám thuộc hạ phế vật kia làm việc không xong thì lúc này hắn còn đang lăn lộn trên giường với mỹ nhân này rồi.

Nghĩ tới đây, Nguyễn Khiêm lại có chút không nhịn được, hỏi: “Hai người phát hiện khác lạ vào lúc nào?”

Hắn nhìn Úy Lam ở ghế lái, lại quay đầu nhìn Tần Lục Trác, quả thật có chút hiếu kỳ cho nên lại truy hỏi: “Rốt cuộc hai người ở thời điểm nào bắt đầu phát hiện không thích hợp?”

“Người phục vụ nhà hàng kia.” Không ngờ Úy Lam lại lên tiếng trả lời vấn đề của hắn.

Thật ra, thay vì nói là trả lời vấn đề của hắn, ngược lại là cô đang hỏi Tần Lục Trác.

Bởi vì chai rượu vang đỏ kia, mặc dù người phục vụ nhìn bọn họ uống nhưng hai người thực ra chưa từng uống, bọn họ ngậm rượu vang đỏ trong miệng, thừa dịp lau miệng, nhả vào giấy ăn. Khi đó, dưới bàn ăn Úy Lam đυ.ng một cái vào chân Tần Lục Trác, người đàn ông này dường như hiểu rõ ý của cô.

Vậy nên anh cũng không uống rượu vang đỏ.

Sau đó là trong ô tô, người tài xế kia cho rằng bọn họ không hiểu tiếng Việt.

Gọi điện thoại ngay trước mặt họ, phàn nàn với đối phương là hai người họ cứ mãi không té xỉu. Cho nên lúc này Tần Lục Trác mới nhắc nhở Úy Lam giả vờ té xỉu. Bọn họ muốn nhìn xem rốt cuộc là ai giở trò quỷ sau lưng.

Không ngờ lại chờ được một Nguyễn Khiêm.

Tên công tử ăn chơi này nảy lòng tham với sắc đẹp của Úy Lam.

Ô tô lao như điên trên con đường không bằng phẳng của Việt Nam, cách đó không xa là dãy núi giăng kín cây rừng. Xe lao nhanh như chớp trong núi non trùng điệp.

Mãi cho đến khi xe đột nhiên dừng lại.

Tần Lục Trác ngẩng đầu, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Ngay cả Nguyễn Khiêm cũng tò mò ngẩng đầu, dường như không rõ vì sao Úy Lam lại dừng xe.

Sau đó một lúc lâu.

Cô gái ngồi ở ghế tài xế chợt vỗ xuống tay lái, phun ra ba chữ.

“Hết xăng rồi.”

Không khí trong xe bỗng nhiên tĩnh lặng.

Nguyễn Khiêm nghe xong những lời này thì biểu cảm đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, sau đó là không giấu được sự vui vẻ.

Tần Lục Trác mở cửa xe ghế sau, trực tiếp vòng qua từ đuôi xe. Anh kiểm tra mặt đồng hồ chỉ lượng xăng trước chỗ điều khiển mới phát hiện, đúng là hết xăng rồi.

Xe này là do bọn họ cướp, vừa rồi Úy Lam hết sức chăm chú lái xe nên cũng không chú ý đến đồng hồ.

Tần Lục Trác vòng ra sau mở cốp xe, bên trong lại không có thùng xăng dự bị.

Đám người này làm việc thật cmn không đáng tin cậy.

Úy Lam mở cửa xe, đi ra cốp xe phía sau, yên tĩnh nhìn anh.

“Chúng ta làm thế nào bây giờ?”

Mặc dù xuất hiện tình huống đột phát như vậy nhưng cô cũng không hoảng loạn, ngược lại cả người vừa bình tĩnh lại vững vàng. Tần Lục Trác nhìn cô gái trước mặt, vốn dĩ anh còn lo cô sợ nhưng bây giờ anh mới phát hiện, chính mình đã coi thường cô.

Thế nên, anh quay đầu ngắm nhìn non xanh nước biếc cách đó không xa.

Đột nhiên, anh nâng gương mặt Úy Lam lên, thấp giọng hỏi: “Tin tưởng anh không?”

Úy Lam gật đầu không chút do dự, Tần Lục Trác chuyên tâm ngắm cô, ánh mắt dò xét trên gò má cô, rõ ràng là khuôn mặt thanh lệ trang nhã như tranh thủy mặc vậy mà ngoài sự tin tưởng, anh không thấy bất kỳ do dự hay run sợ nào, con ngươi đen nhánh của cô hiện rõ sự kiên định.

Dường như từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, cô luôn tin tưởng anh như vậy.

Anh đưa tay chỉ về non xanh nước biếc phía xa xa.

“Đi xuyên qua cánh rừng kia là đến con đường biên giới tổ quốc chúng ta.”

“Dám đi theo anh không?” Hắn hạ giọng.

Úy Lam không chần chờ một giây nào, gật đầu: “Em đi với anh.”

Cô tin anh, dám dùng cả tính mạng mình để tin tưởng.