Chương 2: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Edit: Phương Thảo

Beta: Tứ Thiếu





*****



Rất căng mềm, hắn mở ra hai cánh tay có thể bao trùm hết vào trong lòng bàn tay tùy ý nhào nặn.

“Chồng ơi, chồng muốn ăn gì?”

Sầm Hạ đi đến cửa rồi quay lại, lấy chiếc máy ảnh cuối giường cất vào tủ áo nhét sâu vào bên trong như cất giấu bảo vật, đôi mắt đầy hơi nước nhìn hắn cười.

Phong Quyết quay đầu nhìn lạnh lùng nói đại một câu “Ăn gì cũng được”, hắn ghét cách Sầm Hạ cười càng đáng ghét hơn là anh lại còn đang giả vờ đáng thương.

Dù sao thì......

Lúc trước Sầm Hạ cũng dùng vẻ ngoài vô hại này từng bước cố ý tiếp cận hắn và giờ giam cầm hắn.

Chương 02: Cuộc gặp đầu tiên

Sầm Hạ gặp Phong Quyết vào một tháng trước.

Tháng 12 ở miền Bắc đúng lúc lạnh, ban đêm nhiệt độ không khí có thể âm 20 độ, nhưng các hàng quán ăn vặt khu chợ đêm của làng đại học vẫn đông đúc người ăn uống.

Sầm Hạ đứng sau chiếc xe đẩy nhỏ của mình đưa bánh rán hoa quả cho một đôi tình nhân, vừa làm xong thì có một nhóm người khác đến xếp hàng, họ đều là nữ sinh của học viện cảnh sát và cũng thường xuyên tới đây, mặc đồng phục cảnh sát màu đen lông vũ, hi hi ha ha vây quanh gọi anh là ông chủ Hạ.

A Huy bán mực bên cạnh cũng trêu chọc anh, “Ông chủ Hạ của chúng ta rất nổi tiếng, là người đẹp trai nhất khu này mà.”

Sầm Hạ cười đến trứng gà đều đánh tan, nghiêng đầu chỉnh lại A Huy: “Phải gọi là ông chủ Sầm.”

A Huy là người Hồng Kông thích đặt biệt danh cho mọi người, lúc mới quen gọi anh là A Hạ, bởi vì phát âm không chuẩn nên anh toàn bị gọi thành A Hà, về sau lại gọi anh là ông chủ Hạ khiến cho mọi người trong khu phố đều tưởng anh họ Hạ.

Trong khi nói chuyện Sầm Hạ đã làm xong và đưa bánh rán cho đôi trẻ, sau khi thu tiền xong anh hỏi mấy cô gái trẻ muốn ăn gì, có người nói muốn ăn mì lạnh, có người nói muốn ăn bánh rán nóng họ dặn đủ thứ, cái này không ăn hành, cái kia đừng bỏ rau mùi, yêu cầu đủ loại, Sầm Hạ vừa nghe dặn dò vừa làm chỉ trong vài phút đã làm xong.

Mấy nữ sinh mua bánh xong cũng không rời đi mà đứng tại xe đẩy nhỏ vừa ăn vừa buôn chuyện, thuận tiện giúp Sầm Hạ dọn dẹp lại chỗ ngồi, trong chợ đêm có rất nhiều gian hàng bán mì lạnh, bánh rán hoa quả nhưng chỉ có gian hàng của Sầm Hạ là sạch sẽ hợp vệ sinh nhất, tay nghề giỏi mà lại còn rất tốt bụng cho rất nhiều topping.

Ngoại hình cũng ưa nhìn, mang bịt tai bằng len nhìn giống như một con thú nhỏ luôn hấp dẫn thực khách luôn thích nhìn cái đẹp. Chỉ một lúc sau, vẫn có một hàng dài người xếp hàng trước xe đẩy nhỏ của anh.

Sầm Hạ đập trứng gà cũng tê tay rồi chợt có hai kẻ gây rối xuất hiện trong gian hàng, hai thanh niên cứ khăng khăng nói rằng cô gái phía trước chen ngang lên trước, miệng không sạch sẽ mắng chửi người, đôi bên cũng bắt đầu cãi vã cứ ồn ào nhào lên mà tranh cãi, Sầm Hạ biết hai người gây rối này họ là cháu trai của quầy hàng đối diện anh, không quen nhìn gian hàng anh đông khách nên thường xuyên tới gây sự.

Đang muốn đi qua khuyên can thì mấy nữ sinh của trường học viện cảnh sát lại không vui vì thường xuyên mặc đồng phục, đang lo không có chỗ để thể hiện kỹ năng, xoa tay xoắn ống tay áo lên rồi đi lên phía trước, không kịp nói chuyện hai thanh niên giơ nắm đấm lên thì đã bị một nữ sinh cao nhất trong nhóm tóm lấy nắm đấm rồi vật cả người thanh niên mà ném qua vai hạ gục họ.

Ông chủ gian hàng đối diện hùng hổ mang theo ghế bước tới cả hai nhóm người lập tức liền đánh nhau.

Sầm Hạ nhanh chân tới can ngăn, trong trận hỗn loạn không biết ai đẩy anh một cái mắt không thấy xém té đυ.ng vào chiếc xe đẩy nhỏ bên cạnh bình gas bỗng nhiên có hai cánh tay vươn ra nhắc anh lên, chân Sầm Hạ còn chưa kịp đứng vững thì đội trật tự đô thị đã xuất hiện vung gậy chuyên dụng về phía họ lớn tiếng hỏi:

“Chuyện gì xảy ra! Ai ra tay trước!”

Sầm Hạ thuộc dạng người gan bé như thỏ đế nghe có người quát là sợ hãi mà không nói chuyện, ông chủ đối diện và hai đứa cháu liền nhanh miệng kêu oan trước: “Người anh em, là bọn họ động thủ đánh người trước!”

“Bớt lôi kéo làm quen! Ai là anh em?” Đội trưởng đội đô thị tức giận hét lớn lên làm cho mấy cô bé xung quanh phải giật mình bịt lỗ tai lại, chĩa cây gậy chuyên dụng của cảnh sát về phía Sầm Hạ đội trưởng hỏi anh: “Là anh ra tay trước?”

“Không, không phải tôi.....” Sầm Hạ bị hét thẳng mặt nên lắp bắp nói còn chưa dứt lời, mấy nữ sinh không phục vội lên tiếng: “Đội trưởng là đối phương đánh người trước, chúng tôi chỉ phòng vệ chính đáng!”

Đội trưởng chú ý tới mấy học viên học viện cảnh sát đanh mặt lại giáo huấn: “Học viên học viên cảnh sát mà còn lỗ mãng như thế!”

Ông chủ gian hàng đối diện thấy các cô gái này có quen đội trưởng đội trật tự đô thị sợ mình bị phạt, vội ngồi xuống đất mà bắt đầu khóc lóc kể lể nói Sầm Hạ thông đồng với quan viên công chức đội trật tự đô thị, đội trưởng tức giận nên đưa tất cả bọn họ và anh đến đồn cảnh sát.

Đến đồn cảnh sát cũng không yên lặng, ông chủ gian hàng đối diện cùng hai đứa cháu chỉ vào mặt Sầm Hạ mắng, mấy nữ sinh giúp Sầm Hạ ra mặt không để bị yếu thế, một đám người chen trong phòng hò hét ầm ĩ làm cho căn phòng kín như muốn sập.

“Đừng...... Đừng ồn ào!” Sầm Hạ lớn tiếng quát lên nhưng cũng không một ai để ý đến anh còn xô xô đẩy đẩy khiến anh mất thăng bằng ngã, phía sau có người đỡ lấy anh, anh chưa kịp ngẩng đầu thì đã nghe một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía trên.

“Anh thật làm liều, muốn bị bắt giam sao?”

Sầm hạ dựa lưng vào người kia, đối phương lúc nói chuyện l*иg ngực run lên nên lưng anh cũng run theo, ngửa đầu lên và nhìn rõ gương mặt của chàng trai, hắn cũng mặc đồng phục học viện cảnh sát với đôi chân mày sắc lẹm và đôi mắt đầy sao, thần sắc cao ngạo nhìn vào dáng vẻ này biết là người khó gần và cũng chính là nam sinh này đã đỡ anh ở chợ đêm vừa rồi.

“Đừng có mà gạt người! Ông đây không có phạm pháp lấy cớ gì mà bắt giam?”

“Căn cứ vào (Theo điều lệ xử phạt gây mất trật tự) người gây rối nơi công cộng làm mất trật tự, gây gổ và đánh nhau sẽ bị giam giữ không quá 15 ngày và phạt tiền không quá 200 nhân dân tệ hoặc bị cảnh cáo.”

“Còn có lúc nãy tôi đã quay lại toàn bộ sự việc xảy ra ở chợ đêm”

Nam sinh nói không nhanh cũng không chậm, khí thế hùng hổ của ông chủ Hạ bị áp chế, trước đó bởi vì Sầm Hạ nghĩ rằng gian hàng của mình nằm ở góc chết camera giám sát nên anh mới một mực khẳng định anh không hề động tay chân, hiện tại nhân chứng vật chứng đều có không còn gì để chối cãi nữa.

Mấy nữ sinh nắm chặt tay và nói “Có”, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Sầm Hạ bên này miệng lẩm bẩm không rõ đang nói gì.

Sầm Hạ quay lại cảm ơn cậu nam sinh hơi ngẩng đầu lên và nói: “Cảm ơn cậu vì đã nói giúp tôi vừa rồi còn đỡ tôi ở chợ đêm......” Nói giữa chừng, Sầm Hạ có chút thẹn thùng, cậu nam sinh cứ nhìn chằm chằm vào anh điều đó khiến anh không được tự nhiên.

“Tiện tay mà thôi.”

“Nam sinh nhìn trên tai Sầm Hạ có chiếc khuyên tai hình tròn bằng lông, nhíu mày lại: “Anh là đàn ông mạnh mẽ sao lại để cho các nữ sinh đứng ra bảo vệ?”

Giọng nam sinh đều đều, câu hỏi nhẹ nhàng như đang giễu cợt, Sầm Hạ đỏ mặt cúi đầu nhỏ giọng phản bác: “Không có, tôi.....”

“Phong Quyết!” Nữ sinh dáng cao bước đến giải thích thay Sầm Hạ: “Đừng nói như vậy với ông chủ Hạ, người ta vô tội bị chúng ta liên lụy đủ thảm rồi sao cậu còn công kích? Mau xin lỗi đi.”

Chu Dao Dao nói xong lời này cảm thấy có chút giả tạo vì sợ các nam sinh khác không nể mặt cô, Phong Quyết mặc dù nhỏ hơn họ một lớp nhưng bình thường trong trường học cũng thuộc dạng nổi tiếng hay lên diễn đàn của trường.

Hắn rất đẹp trai nhưng không thích nói chuyện rõ ràng hắn là học viên trường cảnh sát nhưng hắn lại có một khí chất rất lạnh lùng giống trong phim xã hội đen dọa chạy không ít các cô gái đưa thư tình.

“Không sao đâu......” Sầm Hạ ở một bên nhỏ giọng xen vào, tâm tình rất tốt nói cảm ơn Chu Dao Dao.

Nam sinh liếc anh một cái, từ tốn nói tiếng “Xin lỗi”, rồi xoay người không còn để ý đến anh.

Sầm Hạ theo thói quen sờ lỗ tai nhưng qua vành tai không cảm nhận được vén tóc lên lấy hết dũng khí vươn đầu bắt chuyện với nam sinh. “Chào,xin chào tôi tên Sầm Hạ, bán bánh rán và trái cây ở chợ đêm, cậu có thời gian ghé qua ăn, tôi mời cậu!” Nói xong còn ngượng ngùng nhè lưỡi.

Phong Quyết nhìn qua nhìn lại mặt anh vài lần, từ đầu lưỡi đỏ ửng đến vành tai trắng như bông, nhíu mày nhìn chằm chằm một lúc muốn nói nhưng lại thôi ,cuối cùng vẫn không hề nói gì.

Sầm Hạ tự sờ lấy mình.