Chương 18: Thẳng thắn thành khẩn

*****

Sầm Hạ bị dọa cho choáng váng, từ lúc bước vào phòng đến giờ cả người cứ run rẩy, căn bản là không nói được lời nào.

Còn Phong Quyết ở phòng bên cạnh thì bình tĩnh ngồi trước mặt ông già nhà mình, quyết không thừa nhận sự thật bị người khác giam cầm, một mực chắc chắn đó là chuyện tình thú giữa hai người.

“Tình thú? Trên cổ buộc một sợi dây thô như xích chó vậy mà kêu tình thú?!” Đột nhiên Phong Tử Minh đứng dậy, chỉ vào mặt Phong Quyết, nổi giận đùng đùng nói: “Bên dưới gầm giường nhà nó giấu cái gì con còn muốn ta nói ra nữa sao? Phong Quyết! Bao che cho tội phạm có nghĩa là gì chắc con cũng không cần ta giải thích thêm lần nữa đâu nhỉ!”

“Không cần.” Phong Quyết ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cha mình, sau đó thuật lại từng câu từng chữ giống như lời khai đã nói vô số lần trước đó. “Bọn con đang yêu nhau, đóng cửa ở trong nhà mình làʍ t̠ìиɦ, không xúc phạm đến bất cứ luật pháp nào cả.”

“Còn mấy thứ ở dưới gầm giường kia….” Nói đến đây, Phong Quyết dừng lại một chút, sau đó cười khẽ: “Cũng chỉ là mấy đồ phục vụ nhu cầu tìиɧ ɖu͙©, người đã nghe thấy SM bao giờ chưa? Cảnh sát Phong.”

Cũng may lúc trước hắn đã bắt Sầm Hạ vứt thứ thuốc vớ vẩn kia đi, nếu không điều tra ra đúng là không biết giải thích thế nào cho phải.

Trong lúc hai người đang giương cung bạt kiếm giằng co với nhau, thì một nữ cảnh sát trung tuổi đẩy cửa bước vào, sau đó đi đến trước mặt Phong Tử Minh, nghiêm túc báo cáo. “Người ở bên cạnh cứ khóc suốt, hỏi cái gì cũng không nói.”

“Mọi người đều nói anh ấy rất nhát gan, không nên dọa anh ấy sợ. Vậy mà cô còn nhốt anh ấy ở lại một mình!” Từ khi bước vào cửa đến giờ, lúc này mới nhìn thấy vẻ mặt Phong Quyết có hơi căng thẳng, nhớ tới dáng vẻ túm chặt vạt áo của mình giống như sinh ly tử biệt lúc nãy của Sầm Hạ, trái tim của hắn liền trở nên co rút, hắn sợ kẻ ngốc kia nhất thời ngớ ngẩn khai ra cái gì đó, vẻ mặt bất mãn mà dơ còng tay hướng về phía Phong Tử Minh. “Cởi cái này cho con nhanh đi, con muốn đi đón người ta nữa.”

“Ngay cả cha cũng không gọi!” Phong Tử Minh quát khẽ một tiếng, ông ném chìa khóa cho người bên cạnh, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài. “Thả luôn cả người kia đi!”

Phong Quyết vội vàng chạy ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Sầm Hạ được người ta dắt ra, đôi mắt đáng thương sưng lên, môi và cổ vẫn còn lưu lại vệt đỏ vì bị hắn mυ"ŧ, ánh mắt trông mong nhìn về phía hắn, cắn môi, giống như muốn bước tới nhưng lại không dám.

Thua luôn.

Phong Quyết chưa bao giờ nghĩ có một ngày ánh mắt của mình sẽ trở nên mềm mại như vậy.

Phong Tử Minh: Tôi cũng không ngờ ngày đầu tiên gặp “con dâu” là trong hoàn cảnh kinh khủng này…..

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không chạy nhanh lại đây, còn chờ em đến ôm anh sao?” Phong Quyết dang hai tay ra, vừa hung dữ vừa dịu dàng nói với Sầm Hạ: “Hạ Hạ, lại đây.”

Sầm Hạ ngẩn người nhìn hắn, giống như còn chưa kịp phản ứng lại, Phong Quyết thở dài, bước tới ôm lấy anh. “Đồ ngốc, là gọi anh đó.”

“Ô…. Phong Quyết!” Sầm Hạ vừa nín khóc giờ lại tiếp tục ướt hốc mắt, hai tay ôm chặt lấy eo của Phong Quyết. “Ô ô…. Xin lỗi cậu, tôi không nên…..”

“Ngoan, có chuyện gì thì về nhà nói.” Phong Quyết che miệng của anh lại, nháy mắt ra hiệu cho anh, sau đó dơ tay ra lau nước mắt cho anh, vừa lau vừa nhỏ giọng dỗ dành. “Đừng khóc.”

Phong Tử Minh đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào động tác nhỏ của hai người, ông hừ một tiếng đầy châm chọc, sau đó dơ tay chỉ vào cửa: “Mau lượn đi, đừng làm lãng phí tài nguyên công cộng, về nhà mà dỗ nhau!”

Phong Quyết không để ý đến ông, hắn cởϊ áσ lông vũ của mình ra, sau đó bọc kín người Sầm Hạ, hai người rời khỏi cửa lớn của Cục cảnh sát trong trạng thái dính chặt lấy nhau, khiến Phong Tử Minh ở đằng sau thấp giọng mắng con trai mình.

Sau khi ra khỏi cửa Phong Quyết liền buông Sầm Hạ ra, hắn đứng trên lề đường, dơ tay vẫy xe, cũng không thèm quay đầu lại nhìn Sầm Hạ.

Lúc này Sầm Hạ lại vô cùng nhạy cảm, vừa thấy Phong Quyết không để ý đến mình, nước mắt lại âm thầm rơi xuống.

Ở cửa của Cục Cảnh sát không tiện gọi xe, Phong Quyết vẫy một lúc lâu vẫn không có xe nào chịu dừng lại, hắn chợt quay đầu lại thì phát hiện Sầm Hạ lại khóc, hàng lông mi đông cứng thành từng sợi, nhìn giống như tên ăn xin ở bên đường. Hắn vội vàng duỗi tay che mắt anh lại: “Sao còn lén khóc nữa?”

Sầm Hạ mếu máo: “Ô….. Tại sao cậu lại không ôm tôi?”

Phong Quyết quả thực dở khóc dở cười, “Bên ngoài âm hai mươi mốt độ, chẳng lẽ anh muốn em lạnh chết hay sao?” Lúc nãy hắn sợ Sầm Hạ xấu hổ, vậy nên mới bọc anh vào áo của mình đưa ra ngoài, vậy mà nhóc vô lương tâm này không những không khen ngợi mà còn trả đũa hắn.

“Vậy lúc nãy là cậu đang diễn kịch để lừa bọn họ phải không?” Hai mắt Sầm Hạ bị che lại, lông mi ở trong lòng bàn tay của Phong Quyết không ngừng run rẩy. “Thật ra cậu không hề tha thứ cho tôi phải không?”

Giờ phút này, Phong Quyết thật sự rất muốn bổ cái đầu nhỏ của Sầm Hạ ra xem thử rốt cuộc bên trong đó đang suy nghĩ cái gì, tại sao lại cứ bắt hắn phải nói thẳng ra thì mới hiểu được. “Diễn kịch? Vậy anh nói thử xem, tại sao em lại muốn diễn kịch hả?”

Sầm Hạ nói không nên lời, Phong Quyết chậm rãi bỏ tay xuống, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Sầm Hạ. “Nếu em hận anh thật, vậy em cần gì phải nói dối với cảnh sát?”

Vừa nghe vậy, hơi thở của Sầm Hạ lập tức trở nên dồn dập. “Ý của cậu là gì? Cậu nói như vậy… Có phải chứng minh, chứng minh cậu cũng có chút….”

Anh nói mãi vẫn không thành câu, giống như không dám tin, nhất định phải chờ Phong Quyết tự mình mở miệng thì mới được.

Nhưng Phong Quyết chỉ vỗ lưng để anh dễ thở hơn, sau đó bình tĩnh nói. “Không hiểu thì thôi vậy.”

Sầm Hạ nổi nóng: “Tại sao lại thôi chứ? Cậu mau nói đi!”

“Những lời đó rất quan trọng hay sao?” Phong Quyết vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là ngón tay mất tự nhiên mà cuộn tròn lại.

“Đương nhiên là quan trọng rồi!” Sầm Hạ vội đến sắp khóc, anh làm nhiều chuyện như vậy chính là vì những lời này.

“Anh xác định muốn nghe những lời này ở đường cái hả?”

“Chắc chắn.”

Phong Quyết xấu hổ không dám mở miệng, hắn quay đầu nhìn bốn phía, sau đó dơ tay lên bịt tai Sầm Hạ lại, ép anh nhắm mắt, nhân lúc chiếc xe bus ấn loa vang lên những tiếng tíc tíc, hắn nhanh chóng cúi đầu hôn lên khóe môi của anh, sau đó dán lên môi anh nhỏ giọng nói gì đó.

Tạp âm ở phía sau lớn như vậy, nhưng Sầm Hạ vẫn nghe rất rõ.

“Em cũng thích anh.”

Trên đường về nhà, Sầm Hạ vẫn luôn ghé sát vào lỗ tai của Phong Quyết, nhỏ giọng lặp lại những lời này, giống như nói bao nhiêu cũng không đủ, mỗi lần nói đều phải ngẩng đầu hôn lên môi Phong Quyết, giống như một con cún nhỏ dính người.

Ban đầu Phong Quyết còn cúi xuống để mặc anh hôn, nhưng sau khi khóe miệng bị anh mυ"ŧ đến sưng lên, hắn liền đè đầu anh lại không cho hôn nữa.

Trong nhà vô cùng lộn xộn. Sau khi trở về, hai người liền dọn dẹp một vòng trước, sau đó liền liên hệ công ty mở khoá để đổi khoá nhà mới.

Còng tay rồi xích chân ở dưới gầm giường đều đã bị cầm đi làm vật chứng, sau khi thẩm vấn xong, cũng không thấy mấy vị cảnh sát nhân dân kia trả lại.

Thấy anh vẫn còn nhớ thương đến mấy thứ đó, Phong Quyết vừa tức giận vừa buồn cười, hắn hỏi anh: “Lại muốn trói em tiếp hả?”

Sầm Hạ ấp úng không nói, anh dơ tay ôm lấy Phong Quyết, cái đầu nhỏ vùi trong ngực hắn như đà điểu, một lúc lâu sau mới thấy nói một câu. “Tại sao cha của cậu lại tới nhanh như vậy….”

Nghe thấy lời tiếc nuối này của anh, Phong Quyết không nhịn được mà tét một cái vào mông của anh. “Câu này mà cũng phải hỏi? Trước đó là ai như kẻ điên kiên quyết không thèm nghe lời khuyên của em, khăng khăng đòi bắt cóc em, hơn nữa còn tịch thu cả điện thoại di động hả?”

“Tôi sai rồi….” Sầm Hạ không ngừng chui vào lòng Phong Quyết, ngại đến mức không dám lộ mặt, anh chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm. “Người ta mới không phải kẻ điên, tôi thích cậu nên mới làm vậy.”

Phong Quyết thở dài, giống như không biết xử lý anh ra sao mới được, hắn suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra được một câu. “Nếu biết sai rồi thì mau viết nội dung thứ 38 trong Luật hình sự số 200… Tội giam cầm phi pháp 50 lần.”

“Hả?”

“Hả cái gì, chê ít sao? Vậy một trăm lần.”

“Không có không có! Tôi chép, tôi chép là được!”

Lớn như vậy rồi còn bị phạt chép, khuôn mặt của Sầm Hạ đỏ lên, anh cầm bút và vở của Phong Quyết lên, dọn cái ghế nhỏ ở trước bàn trà rồi ngồi xuống, vừa nhìn nội dung trong sách vừa chép lại.

Phong Quyết đứng bên cạnh giám sát anh giống như một giáo viên chủ nhiệm, thỉnh thoảng lại trêu chọc vài câu. “Đừng chỉ biết viết, đọc ra để cảm nhận sự trang nghiêm của bộ luật nữa.”

“Pháp luật chính là thần thánh, sau này anh còn dám vi phạm pháp luật nữa không hả?”