Chương 7

Còn Ngũ Hoàng Tử phải đi chinh chiến với Bắc quốc rồi chết trên sa trường. Cô lúc đó cũng tham gia cùng hành quân với Ngũ Hoàng Tử. Khi tướng quân của Bắc quốc bắn tên về phía cô, Ngũ Hoàng Tử không do dự lao ra cứu cô nên cô mới có thể toàn mạng trở về. Còn Thất Hoàng Tử và Ly tướng quân cố gắng bảo vệ cô an toàn rút lui. Sau đó bọn họ bị hạ độc nên trở thành người tàn phế. Chỉ còn Thái tử đứng đằng sau lo toan mọi việc. Từ việc cô gả cho ai, đối diện với kẻ địch thế nào đều được Thái tử bảo vệ. Đến khi Thái tử lên làm Hoàng đế thì lại vứt bỏ cả đất nước vì cô. Giờ nghĩ lại cô thấy bản thân kiếp trước thật dại dột vì tình.

Kiếp này sống lại, cô chỉ muốn ở bên Thái tử, cùng người trải qua cuộc sống thật yên bình. Còn những vị ân nhân đời trước cô sẽ báo đáp thật tốt. Chỉ là có một việc không như cô muốn. Thái tử ở kiếp này dường như không còn yêu cô nữa, còn để ý đến Hạ tiểu thư.

Trong khi cô chìm đắm trong suy nghĩ thì Hạ Như Nguyệt đã nhìn thấu tất cả. Nàng thấy được vị Thẩm tiểu thư này cũng có tình ý với Thái tử, cũng thắc mắc chuyện nàng được Thái tử để ý. Nhìn cô đang ngây ngốc vì tình nàng cảm thấy có chút thương( nữ 9 của tui tốt quá mà ). Vị Thẩm tiểu thư này làm bất cứ việc gì cũng có người bảo vệ, không phải Ngũ Hoàng Tử thì là Thất Hoàng Tử rồi Ly tướng quân, đến cả Thái tử cũng có tình ý với Thẩm An Nhiên. Nhưng Thẩm An Nhiên lại có tình ý với Thái tử, xem ra người nàng yêu quả là có phúc phần. Vì Thẩm An Nhiên vẫn còn mê man suy nghĩ nên nàng bỏ qua cô mà nói chuyện với Cao Thục Quyên.

Vị Cao tiểu thư này nói chuyện nhã nhặn, hành xử lại đoan trang, cho thấy đã được giáo dục rất kĩ từ nhỏ. Cô nương này theo nàng thấy cũng rất kín đáo mỗi câu hỏi của nàng cô ấy đều trả lời rất ẩn ý. Cô gái này không giỏi che giấu cảm xúc. Mọi cảm xúc đều thể hiện qua đôi mắt si tình của cô.

Ngũ Hoàng Tử, Thất Hoàng Tử cùng lũ lượt kéo đến. Bọn họ đến chính là muốn lấy lòng Thẩm An Nhiên. Hai người họ đều chú ý đến Thẩm An Nhiên mà không quan tâm hai vị nữ tử xung quanh. Nàng nhìn thấy trong đôi mắt Cao Thục Quyên thoáng qua sự đau lòng. Nàng biết cảm giác nhìn người mình yêu thân thiết với nữ nhân khác mà bản thân đến cả tư cách ghen cũng không có rất khó chịu. Mà nàng phải công nhận một điều Cao Thục Quyên rất lý trí, cô mặc dù rất đau lòng nhưng vẫn cạnh tranh công bằng với Thẩm An Nhiên chứ không dù mưu kế độc đoán như nhiều người. Trong lòng nàng có chút đồng cảm, cố tình kéo Cao Thục Quyên rời đi trước.

Đến một góc khuất, nàng cùng Cao Thục Quyên trò chuyện.

- Không biết Cao tiểu thư đã có người trong lòng chưa -Nàng bắt đầu thăm dò

- Một nữ nhân suốt ngày ở trong phủ như ta nào có người trong lòng.- Cao Thục Quyên phủ nhận nghi vấn của nàng

Nàng cười một nụ cười tà mị, toát ra vẻ gian sảo như một con hồ ly:

- Ta thấy Cao tiểu thư có cảm tình với Ngũ Hoàng Tử đấy chứ.



Bị nói trúng tim đen, Cao Thục Quyên cố tình chuyển cuộc trò chuyện sang hướng khác:

- Ta thấy Hạ tiểu thư rất được Thái Tử để ý đó.

Nàng không phủ nhận cũng không khẳng định nói:

- Ta không quá trông chờ vào tình cảm của Thái Tử . Nhưng ta lại rất trông chờ vào chuyện tình của Cao tiểu thư và Ngũ Hoàng Tử kết trái đấy.

Cao Thục Quyên lần này đỏ mặt, ngại ngùng thú nhận:

- Ta yêu ngài ấy nhưng Ngũ Hoàng Tử không yêu ta.

Nàng biết để một nữ nhân tự si tình thì chỉ khổ nữ nhân ấy thôi nên lại khuyên:

- Nếu đã vậy thì đừng giành tình cảm cho người không đáng nữa.

Cao tiểu thư chỉ “ đa tạ” rồi rơi đi ngay lập tức.