- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Ưu Tình Sầu
- Chương 6
Ưu Tình Sầu
Chương 6
Người của Thái tử cũng tới viện trợ. Bọn họ đều mặc đồ đen và trùm kín mặt. Cố gắng không để lộ thân phận. Trận đấu sau khi có sự xuất hiện của bọn họ thì thế cờ thay đổi hẳn. Cuối cùng bên Ngũ Hoàng Tử thắng. Nhóm sát thủ được Thất Hoàng Tử phái đến chỉ có thể tức giận quay về. Ngũ Hoàng Tử thấy nhóm người xuất hiện đúng lúc như vậy liền biết là kế hoạch đã được sắp đặt sẵn. Thẩm An Nhiên cũng nhận ra sự bất thường.
- Không biết các vị là người của ai phái tới bảo vệ bọn ta.- Thẩm An Nhiên hỏi
- Chúng tôi là người Thái tử phái tới bảo vệ các vị.-Một người trong số chúng trả lời
- Vậy cho ta gửi lời tạ ơn đến hoàng huynh.-Ngũ Hoàng Tử nói
- Chúng tôi sẽ gửi lời giúp ngài, còn bây giờ chúng tôi phải đi rồi.- Một người trong số chúng nói
Rồi bọn họ biến mất vào trong khu rừng. Cuộc thi cũng sắp kết thúc, Ngũ Hoàng Tử cùng Thẩm An Nhiên nhanh chóng đi săn thú.
Còn Cố Tử Thiên cùng Hạ Như Nguyệt thì an nhàn cùng cưỡi ngựa. Đối với hai người họ thắng thua không quan trọng, quan trọng là được ở cùng người họ yêu.
Nửa canh giờ sau, trận đấu kết thúc.
Mọi người đều đem những con vật bản thân mình săn được tập trung lại để chờ kết quả. Khi thấy Thái tử cùng Hạ tiểu thư đi về tay không, làm họ ngạc nhiên.
- Sao Thái tử và Hạ tiểu thư ra về tay trắng thế ?- Người nọ hỏi
- Chắc có lẽ họ không săn được con vật nào?- Người kia lại thắc mắc
- Sao có thể, mấy năm nay Thái tử đều chiến thắng mà.- Một người khác cũng nói vào
- ....
Đến cả Hoàng Đế cũng cảm thấy bất ngờ vì chuyện này.
Kết quả được công bố. Thẩm An Nhiên giành chiến thắng. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng cô giành chiến thắng. Hoàng đế ban thưởng hậu hĩnh cho Thẩm tiểu thư, rồi bọn họ bắt đầu nhập tiệc.
Mọi người cùng ăn uống với nhau rất vui vẻ. Ngũ Hoàng Tử tiến lại gần Cố Tử Thiên .Hắn thấy vậy, vẫn nhàn nhã ngồi uống rượu.
- Huynh để ý Hạ tiểu thư à ?- Ngũ Hoàng Tử lên tiếng hỏi
- Phải. – Hắn trả lời không chút do dự
- Khẩu vị của hoàng huynh thật lạ.- Ngũ Hoàng Tử trêu đùa
- Khẩu vị của hoàng đệ cũng thật đặc biệt.- Hắn cười châm chọc, vừa cười cho tấm tình si của đệ đệ hắn, vừa cười cho tình yêu ngu dại của hắn ở kiếp trước.
- Chuyện lần này phải cảm ơn hoàng huynh đã cứu mạng.- Ngũ Hoàng Tử lập tức chuyển chủ đề.
- Không cần, sau này đệ cẩn thận lại chút, đừng để tình yêu làm mờ mắt.- Hắn nói lời này chính là muốn cảnh tỉnh đệ đệ hắn, không muốn đệ đệ lại đi vào vết xe đổ của kiếp trước.
- Hoàng huynh không cần lo, ta tự biết nên làm thế nào. – Ngũ Hoàng Tử vẫn bỏ qua tai lời nói của hắn mà không biết tai họa sắp ặp tới.( mấy kẻ si tình như này tui cứu hông có nổi)
Hắn biết, bây giờ muốn khuyên hoàng đệ hắn từ bỏ chính là không thể. Cuối cùng hắn chỉ có thể ngồi đó vừa uống rượu vừa nghĩ cách giải quyết mối tình si của đệ đệ hắn.
Một đám người cùng tiến tới mời rượu Hạ Như Nguyệt. Ai cũng bắt chuyện với nàng nhưng tất cả đều được nàng khôn khéo từ chối. Nàng thầm nghĩ: “ Biết ta được Thái tử để ý liền tới làm quen đúng là bọn người giả tạo”. Ngoài mặt nàng vẫn giữ phong thái của một vị tiểu thư cao quý. Nàng thấy tiểu thư của Cao thái phó – Cao Thục Quyên đang lén nhìn sang phía Ngũ Hoàng Tử thì cũng hiểu sự tình.
Nàng tiến lại gần làm quen. Cao Thục Quyên cũng nhanh chóng hành lễ. Lúc này Thẩm An Nhiên cũng tiến tới bắt chuyện. Bầu không khí tưởng chừng bình thường nhưng lại ẩn giấu sự bất thường không ai hay biết ( ha ha có tác giả là ta đây biết thôi, ta đúng thật cao siêu ). Thẩm An Nhiên cảm thấy vị Hạ tiểu thư trước mặt cô cũng không có gì hơn người mà lại có thể khiến Thái tử để ý quả là một chuyện khó giải thích.
Nhớ lại kiếp trước, cô được Ngũ Hoàng Tử, Thất Hoàng tử và cả Ly tướng quân theo đuổi. Thế mà cô lúc đó lại yêu Từ Trạch Dương. Có trách chỉ có thể trách duyên mệnh sắp đặt. Sau đó cô như ý muốn gả cho vị hôn phu. Nhưng sau khi lấy cô Từ Trạch Dương vẫn gái gú rồi thông đồng với địch bán nước. Cô không chịu nổi việc này nên đã lén thu thập chứng cứ, tố cáo Tư Trạch Dương với triều đình, cuối cùng cô đã tự tay tiễn hắn ta ra pháp trường.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Ưu Tình Sầu
- Chương 6