Cố Ý Hiên vui mừng ôm lấy Cố Viên Trạch. Hai người tựa như thân thiết từ mấy ngàn đời, Cố Viên Trạch cũng vì thế mà hiểu thắc mắc của Cố Ý Hiên, cảm thán:
- Sau này huynh gặp đại tẩu rồi sẽ hiểu.
Câu này của Viên Trạch làm Ý Hiên càng nôn nóng gặp mặt vị hoàng tẩu dung mạo tuyệt trần. Viên Trạch chuyển cuộc trò chuyện theo hướng khác:
- Thẩm tiểu thư nghe danh đã lâu, nay có thể gặp mặt là phúc phần của ta.
Thẩm An Nhiên trả lời khách sáo:
- Ngài coi trọng ta quá rồi.
Bốn người cứ vậy mà nói chuyện rôm rả.
Cố Tử Thiên vì làm tân lang vẫn không thể thoát khỏi việc phải đi tiếp rượu. Các vị quan lại cũng chúc mừng nhưng mỗi người đều có tính toán riêng. Người muốn nịnh hót, người lại muốn hạ độc. Hắn thấy tất cả chỉ là làm ngơ như không biết. Hắn không muốn ngày thành hôn của hắn khắp kinh thành lại đầy mùi máu tanh của những kẻ bẩn thỉu ấy.
Bên ngoài thành.
Vũ Thiên cùng đám thuộc hạ của hắn đang đánh rất hăng máu với đám thích khách. Tư Hàn vừa đỡ kiếm vừa hỏi:
- Sao đám Chu An được ở phủ đón mừng ngày thành hôn của chủ nhân mà chúng ta phải ở đây gϊếŧ mấy tên thích khách này vậy?
Vũ Thiên cầm kiếm đâm xuyên qua hai tên thích khách, miệng trả lời:
- Bên đám Chu An có Cửu Ly là nữ nên được cho bảo vệ ở phủ.
Tư Hàn suy nghĩ “ Thật bất công mà, đáng lẽ chỉ nên cho Cửu Ly ở phủ thôi chứ, còn lại đám Chu An đều là nam mà.Tại sao mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đều là bọn họ tay dính đầy máu còn đám đấy lại yên thân ở nhà chứ?” . Chư đợi Tư Hàn kịp suy nghĩ xong thì một tiếng “ rẹt” vang lên. Áo giáp trên người Tư Hàn cứ thế mà rơi xuống, đồng thời cũng để lại vết thương trên ngực trái. May mắn là Vũ Thiên đã nhanh tay đẩy Tư Hàn qua một bên nếu không sợ rằng đã chết dưới kiếm kẻ địch rồi. Vũ Thiên nhắc nhở:
- Tập trung đi.
Tư Hàn cùng đám thuộc hạ cũng tập trung hơn. Hòa cùng tiếng gió chỉ còn những tiếng đao kiếm lạnh lẽo vang lên trong màn đêm. Có lẽ kết quả chỉ là những xác chết và máu chảy loang lỗ trên đường.
Quay trở lại với phủ Thái Tử.
Nàng đang ăn một ít điểm tâm Tiểu Thanh mang đến để lót bụng sau 3 canh giờ chờ đợi ( 1 canh giờ = 2 tiếng thế bà này bả chịu 6 tiếng á. Tại hạ xin bái phục!). Hầu hạ nàng ăn xong thì Tiểu Thanh cũng tức thời lui xuống.
Bên ngoài phòng, hắn cùng Hoàng Đế và Hoàng Hậu trò chuyện. Chủ yếu là nhắc nhở hắn một vài chuyện quan trọng mà sau khi thành hôn cần chú ý ( ây gần tới chap thịt rùi đó mn). Dặn dò xong xuôi, Hoàng Đế và Hoàng Hậu liền quay giá trở về cung. Các quan lại cũng biết điều mà rời đi. Thẩm An Nhiên đến cuối cùng vẫn không cam tâm mà ngoáy đầu 3,4 lần. Đối với cô lúc trước, việc trùng sinh là món quà quý giá mà ông trời ban tặng nhưng bây giờ nó lại là ... nỗi đau đớn khi chứng kiến người mình yêu thành hôn với nữ nhân khác mà bản thân chỉ biết đứng nhìn.
Đợi khi đoàn người đều rời khỏi phủ, hắn lệnh cho thuộc hạ dọn phủ rồi vào... phòng tân hôn. Hắn tiến gần hơn về phía căn phòng. Nàng cũng nghe được tiếng bước chân càng lúc càng gần của hắn, trái tim vì vậy mà đập loạn nhịp. Nàng chính là đánh cược vào tình cảm mà hắn dành cho nàng. Hắn đẩy cửa bước vào.Nàng rồi ngồi yên tỉnh trên ghế. Hắn tiến lại vén khăn che đầu cho nàng. Khuôn mặt diễm lệ của nàng lung linh trong ánh nến mập mờ thấp thoáng sự gian sảo lẫn tàn ác và lạnh lẽo. Khắp người hắn cũng toát ra khí thế bức người chỉ có hơn chứ không kém nàng. Dù vậy nàng vẫn cảm nhận được hắn không có địch ý, lấy hết dũng cảm nàng lên tiếng:
- Thái tử, có một vài chuyện ta muốn hỏi ngài.
Hắn cười nhẹ như đoán trước được nàng sẽ làm vậy, ngồi xuống ghế đối diện nàng chấp thuận “ Nàng nói đi.”Nàng thẳng thắn hỏi hắn:
- Ngài rõ ràng yêu Thẩm tiểu thư vậy tại sao lại thỉnh cầu thánh thượng ban hôn với ta ?
Hắn hỏi ngược lại nàng:
- Dựa vào đâu nàng cho rằng ta yêu Thẩm tiểu thư ?
Nàng biết hắn đang thăm dò nàng, nếu là người khác thì có lẽ nàng sẽ dùng nhiều lý do khác nhau để nói nhưng khi đối mặt với hắn nàng lại không thể nói dối được. Hắn nhận ra sự do dự của nàng, hắn biết để có thể hỏi hắn những chuyện này nàng đã rất dũng cảm rồi. Huống chi bây giờ nàng chính là đang đùa với lửa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả bí ý nên có lẽ mùng một tui sẽ đăng chap 19 và 20 sau.