Đôi mắt của mẫu thân nàng – Trương Cẩn Mai vừa thăm dò lại vừa đe dọa mà nhìn ba người. Phụ thân nàng dường như cũng hiểu ý mà kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Trương Cẩn Mai vừa nghe xong mắt đã ngấn lệ. Bà không dám tưởng tượng tương lai của con gái bà sẽ thế nào nếu bước chân vào hoàng thất. Trương Cẩn Mai đến trước mặt nàng, dùng đôi mắt tràn đầy tình mẫu tử thiên liêng hỏi nàng :
- Nguyệt nhi, mối hôn sự này nếu con không muốn ta sẽ kêu ca ca con đi xin thánh thượng thu hồi thánh chỉ, con không cần phải ép buộc bản thân gả cho Thái Tử, con nói đi ?
Nàng chưa kịp trả lời, ca ca nàng lại tiếp tục nói:
- Đúng đó muội muội, nêu muội không muốn ta sẽ đi xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ.
Cha nàng cũng nhìn với đôi mắt của một người cha đầy tình yêu thương dành cho đứa con gái của mình. Nàng lúc này cảm thấy bản thân rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình thế này. Không biết tự bao giờ, nước mắt của nàng đã bắt đầu rơi. Nàng nghẹn ngào vừa rơi nước mắt vừa nói:
- Phụ thân, mẫu thân và cả ca ca nữa, mọi người không cần phải lo cho con. Việc gả cho Thái Tử là điều con mong muốn.
Nghe nàng nói như vậy, cả ba người bọn họ cũng an tâm đôi chút trong lòng. Thấy sắc trời không còn sớm, mẫu thân nàng giục mọi người đi nghỉ sớm.
Về đến viện của nàng, thị nữ thân cận của nàng- Tiểu Thanh, lo lắng hỏi:
- Tiểu thư, người gả đến phủ Thái Tử thật sự không sợ sao ?
Nàng sợ thì vẫn sợ nhưng vì không muốn Tiểu Thanh lo lắng nàng nói với giọng điệu quyết liệt:
- Tiểu Thanh, việc ta gả đến phủ Thái Tử một phần do thánh thượng ban hôn, một phần do chính ta mong muốn. Vậy ta có gì để sợ chứ ?
Tiểu Thanh đầy ẩn ý hỏi lại:
- Dù sao Thái Tử cũng sinh ra trong gia đình Đế Vương sợ rằng cũng tuyệt tình không kém gì Đế Vương. Sao này, khi ngài ấy lên ngôi người liệu có thể bình tĩnh như giờ không ?
Nàng biết Tiểu Thanh chính là muốn nhắc nàng người trong hoàng tộc luôn rất tuyệt tình, thành thân đối với bọn họ mà nói chỉ là một cây cầu nối giúp bọn họ thuận lợi đạt được điều họ mong muốn. Hơn nữa người nàng gả lại là Thái Tử- người sau này sẽ kế thừa hoàng vị. Bất kì là ai, khi đã làm Hoàng Đế có ai không có hậu cung 3000 giai lệ , có ai không háo sắc, đa tình. Liệu đến lúc đó Thái Tử có còn yêu nàng không thì nàng không rõ chỉ là nàng vẫn muốn đánh cược một lần để tin tưởng vào người nàng yêu. Nàng thâm tình, dùng cả tính mạng nàng đánh cược:
- Ta tin ngài ấy sẽ không phụ ta.
Tiểu Thanh thấy Hạ Như Nguyệt thâm tình như vậy cũng chỉ có thể tác thành việc Hạ Như Nguyệt gả cho Thái Tử.
Sáng hôm sau, Thái công công đã lập tức đến đưa thánh chỉ của Hoàng Đế. Theo như thánh chỉ thì vào ba tháng sau nàng sẽ thành hôn với Thái Tử. Việc Hoàng Đế ban hôn cho nàng và Thái Tử nhanh chóng truyền khắp kinh thành. Người dân đều mong mỏi đến ngày lễ thành hôn diễn ra.
Về phần Thẩm An Nhiên thì ở trong phủ thường xuyên hơn. Cô ít khi rời phủ, Lý Minh Thành, Cố Luân và Cố Viên Trạch cũng nhận ra cô bất thường. Trong lòng ba người họ đều có nhiều suy tư nhưng không nói ra dẫn đến họ cũng ưu sầu như Thẩm An Nhiên .
Không giống với Lý Minh Thành, Cố Luân, Cố Viên Trạch và Thẩm An Nhiên, Cố Tử Thiên trong lòng rất vui mừng mà chuẩn bị sính lễ. Hắn chuẩn bị kĩ từng món đồ đến nỗi mỗi món đồ trước khi bỏ vào rương mang đi hắn đều phải kiểm tra hơn cả chục lần mới vừa ý. Vũ Thiên thấy chủ nhân mình vui vẻ như vậy, chỉ có thể lắc đầu ngao ngán ( thật tội anh - phận FA). Hắn còn triệu tập binh lính riêng của hắn đã từng chiến thắng trăm trận chỉ để dặn họ không được để xước một thứ đồ nếu không sẽ đem họ “ rèn luyện” lại lần nữa. Những thuộc hạ của hắn của thấy chủ nhân vui vẻ như vậy cũng biết sau này họ chắc chắn phải cẩn trọng với Thái Tử Phi nếu không muốn bị “ rèn luyện”. Mà vì chuyện này đám thuộc càng tò mò về vị Thái Tử Phi tương lai này, Tư Hàn- một người trong đám thuộc hạ lên tiếng hỏi:
- Chủ nhân, Thái Tử Phi rốt cuộc là người thế nào mà người lại xin thánh chỉ ban hôn của hoàng thượng ?
Đối với sự tò mò của đám thuộc hạ, hắn chỉ lấp liếʍ:
- Đợi khi các ngươi đưa sính lễ đến phủ thừa tướng, gặp được nàng ấy, tự khắc sẽ hiểu.