Mới ngày thứ ba của năm học mới mà Nghê Tinh Kiều đã muốn xin thôi học rồi.
Sáu giờ mười phút sáng, Diêu Tự đợi mãi dưới lầu nhà Nghê Tinh Kiều mà không thấy bóng dáng cậu đâu, thế là anh gác xe sang một bên để lên nhà bắt người.
Lúc anh gõ cửa thì Nghê Tinh Kiều đang nhắm tịt mắt đánh răng.
– Tối qua đi ngủ sớm lắm mà sáng nay vẫn không dậy nổi. – Người nói là mẹ Nghê Tinh Kiều – Con khẩn trương lên, Diêu Tự người ta đang đợi kìa!
Nghê Tinh Kiều híp mắt thành đường chỉ ngó Diêu Tự, toét một nụ cười không có tí sức sống nào.
– Thôi, đừng có cười nữa. – Diêu Tự đứng dựa vào cửa phòng vệ sinh hối cậu – Cậu còn lề mề là hôm nay chúng ta bị phạt chắc luôn đấy.
Tào Quân đã tuyên bố, ai đến muộn giờ truy bài sẽ không được vào lớp, phải ra hành lang học bài.
Học bài thì không thành vấn đề, Nghê Tinh Kiều có trí nhớ tốt từ nhỏ, suýt nữa đã học được võ công “nhìn một lần là nhớ”.
Nhưng vấn đề ở đây là, chuyện này rất xí hổ!
Nghê Tinh Kiều lắc lắc đầu, hộc tốc đánh răng cho xong, táp nước lạnh lên rửa mặt rồi chuẩn bị phóng ra ngoài.
– Quý cô Hoàng ơi, bọn con đi đây! – Nghê Tinh Kiều không muốn bị phạt đứng, cậu định sẽ đánh bù một giấc trong giờ truy bài.
– Đừng có hớt ha hớt hải thế, đi đường cẩn thận đấy! – Quý cô Hoàng đứng ở cửa dặn dò thế, nhưng hiển nhiên là con trai cô không nghe thấy.
Nghê Tinh Kiều theo Diêu Tự rời khỏi nhà, miệng ca cẩm:
– Thôi toi rồi, mầm non tổ quốc mình đây bị hối sắp dập nát bét rồi.
– Tối qua mấy giờ cậu ngủ?
Nghê Tinh Kiều quay sang nháy mắt với anh, nhìn là biết chẳng có gì tốt lành.
Tối qua sau khi Diêu Tự đưa cậu về nhà, cậu làm thêm mấy bài tập nữa rồi đánh răng rửa mặt chui vào trong chăn, bảo với mẹ rằng sáng dậy sớm nên tối ngủ sớm.
Bố mẹ mặc cậu, thầm nhủ ngủ sớm cũng tốt, ngủ sớm cho cao hơn, vì dù gì bây giờ con mình cũng thấp hơn Diêu Tự nhà người ta nửa cái đầu rồi.
Nhưng thật ra thì Nghê Tinh Kiều trốn trong chăn để đọc tiểu thuyết, đọc tới tận nửa đêm, suýt nữa tắm ướt gối kiều mạch (*) của mình. Vì khi đêm xuống, cậu trở thành một cậu chàng đa sầu đa cảm.
(*) gối được nhồi bằng hạt kiều mạch và các loại hạt thảo mộc khác, giúp định hình gối theo khuôn đầu và cổ, giúp đỡ đau cổ.
Nghê Tinh Kiều định giấu Diêu Tự chuyện này, cậu sợ Diêu Tự sẽ cười mình thối mũi.
– Đừng nói nửa đêm cậu mơ thấy mình đấy nhé? – Diêu Tự cố ý ghẹo người ta – Nói đi, có phải trong mơ cậu đã làm chuyện gì đáng xấu hổ với mình không đấy.
– Còn khuya! – Nghê Tinh Kiều tỏ ra khinh thường, giục Diêu Tự đạp mau chân chứ không đến muộn sẽ bị phạt.
Sáu giờ bốn mươi sáng, những phòng học khác vẫn còn lác đác hiu quạnh. Riêng ở trước cửa lớp 11/13, Tào Quân đã trấn thủ ở đó chuẩn bị tóm người.
Diêu Tự và Nghê Tinh Kiều đến vừa kịp giây cuối cùng, Lộ Lý muộn hơn họ một bước chân bất đắc dĩ bị giữ lại.
Sau khi Nghê Tinh Kiều ngồi xuống thì bắt đầu cười cợt người ta gặp họa, viết chình ình hai chữ “mất nết” lên mặt.
Cậu thấy Tào Quân đang mải chú ý vào khu hành lang, dồn hết tâm sức để “ôn tồn giảng giải” cho những học sinh đến muộn. Vì thế, cậu luồn cánh tay tội ác của mình vào trong cặp, móc ra cuốn tiểu thuyết khiến cậu say mê không dứt tối hôm qua.
Nghê Tinh Kiều dùng sách giáo khoa dựng thành lũy cho mình, lấy đó để cản tầm nhìn của Tào Quân, rồi đặt cuốn tiểu thuyết bên dưới bàn, lại lấy thêm một quyển bài tập ra ngụy trang.
Cậu hơi chột dạ, nhưng cậu tự thuyết phục bản thân: Mình chỉ đang mắc một lỗi mà học sinh nào trên đời này cũng phạm phải mà thôi.
Cậu đã xem được ba phần tư cuốn tiểu thuyết này rồi, nam nữ chính đã sắp tu thành chánh quả.
Nghê Tinh Kiều dạt dào cảm xúc, mong mỏi vào tình yêu của người khác.
Bất thình lình, một bàn tay chìa tới đoạt lấy cuốn sách của cậu nhanh như chớp.
Nghê Tinh Kiều giật bắn mình, ngước lên thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Tào Quân.
Giây phút đó, Nghê Tinh Kiều cảm thấy mình đang tiến gần đến chốn âm tào địa phủ.
– Truyện hay không? – Tào Quân hỏi.
Ánh nhìn của Tào Quân không chứa một hạt cảm xúc nào, giọng của thầy cũng thế.
Nhưng mà không cảm xúc mới là thứ đáng e ngại nhất, gϊếŧ người không cần dao.
Đầu óc Nghê Tinh Kiều rất nhạy bén, cậu trả lời:
– Không hay bằng bài tập toán ạ!
Tào Quân cười hừ, đồng thời gằn một câu hết sức quái ác:
– Nếu đã như vậy thì trước giờ tan học hôm nay, em hãy làm hết bài tập của ba bài học vừa qua cho thầy, sai một câu phạt mười câu.
Mắt phải của Nghê Tinh Kiều giật điên cuồng, mặt đỏ gay.
– Chưa nghe rõ à?
– Rõ rồi ạ! – Lần này thì Nghê Tinh Kiều suýt khóc thật – Em xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao!
Tào Quân nhìn cậu, rồi lại liếc bìa cuốn truyện bằng ánh mắt dè bỉu:
– Đọc cái thứ này à?
Thầy lầm bầm rồi lấy cuốn truyện đi.
Nghê Tinh Kiều suy sụp, chảy dài ra bàn như vũng bùn.
Cách đó không xa, Diêu Tự đang quay đầu nhìn cậu, còn Lộ Lý ở ngoài cửa thì cố gắng rướn cổ xem thử anh Kiều nhà mình đọc truyện gì.
– Số nhọ thiệt chứ. – Nghê Tinh Kiều vừa kêu than vừa nghiến răng ken két làm bài – Bài học số ba còn chưa được giảng mà! Mình làm thế quái nào được!
Nguyên một ngày Nghê Tinh Kiều còn không kịp đi vệ sinh, cứ nhính được ít thời gian là vùi đầu vào làm bài.
Diêu Tự cũng chu đáo lắm, hết tiết học là tới an ủi hỏi thăm cậu.
– Câu này mình không biết làm. – Nghê Tinh Kiều nói – Tào Quân ác nhơn quá, nhẫn tâm gì đâu!
– Lỗi của cậu còn gì. – Diêu Tự cầm vở của cậu xem thử rồi kéo cái người đang la trời la đất lại giảng bài cho.
Lộ Lý ngồi một bên hóng hớt, đợi hai người kia giảng bài xong bèn tò mò hỏi:
– Anh Kiều, cậu đọc sách gì thế? Hay không?
Hay thì hay đấy, nhưng cái giá phải trả cho việc đọc nó thì quá là đắt đỏ.
Quả nhiên, cành hồng quyến rũ nào cũng đều có gai.
Nghê Tinh Kiều từ chối trả lời câu hỏi của Lộ Lý, ngậm nước mắt tiếp tục làm mớ bài tập vô hồi kỳ trận này.
Tiết cuối cùng buổi chiều, chuông vào học vừa reo, Tề Vi Ninh bước vào lớp.
Sau mấy ngày quan sát, các bạn trong lớp đều biết đại khái tính cách của nhau và hiểu biết sơ sơ về nhau rồi.
Tên Tề Vi Ninh này không biết là đàng hoàng thật hay đứng đắn giả, lúc nào cũng trơ trơ cái mặt lạnh như tiền, nói ít mà biểu cảm cũng ít nốt, nom kiêu ngạo phát tợn.
Nghê Tinh Kiều không thích điệu bộ của nó lắm, thấy nó lúc nào cũng căng như dây đàn, thù địch với cả thế giới.
Còn về phần Diêu Tự, tuy hai người là bạn cùng bàn nhưng hiếm khi giao lưu trò chuyện, trên bàn học như có một “vĩ tuyến ba tám” (*), không ai vượt qua ranh giới đó.
(*) vĩ tuyến 38 chia cắt Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên.
Lúc này Tề Vi Ninh vẫn mang dáng điệu cao ngạo, ôm một xấp bài tập toán đi vào, đồng thời quét mắt về phía Nghê Tinh Kiều:
– Thầy Tào bảo cậu nộp bài tập lên văn phòng thầy.
Nếu nói Tào Quân là Diêm Vương vậy thì Tề Vi Ninh chính là tên thủ hạ Bạch Vô Thường phụng mệnh Diêm Vương tước đoạt sinh mạng người khác.
Nghê Tinh Kiều đớn đau lòng, nhưng đành phải tuân lệnh.
Cậu cầm vở bài tập uể oải đi ra ngoài, sau đó nghe thấy giọng nhạo báng của Tề Vi Ninh:
– Sớm biết như thế thì từ đầu đừng có làm.
Nghê Tinh Kiều ngoái lại nhìn nó, nếu không phải Tào Quân đang đợi trong văn phòng thì chắc chắn Nghê Tinh Kiều sẽ nói chuyện phải quấy với cái tên này.
Trên quãng đường từ lớp học đến văn phòng tổ toán, mỗi một bước đi của Nghê Tinh Kiều đều đau như dao cứa. Giây phút này, cậu hệt như nàng tiên cá đang dùng đuôi để đổi lấy đôi chân người, bước nào bước nấy xé ruột xé gan.
Nhưng mà dù sao cậu cũng đã hoàn thành bài tập rồi, còn nhờ Diêu Tự kiểm tra lại một lượt cho mình từ đầu đến cuối. Đáp án sau cuốn sách không đáng tin, nhưng chắc chắn Diêu Tự đáng tin, vì cậu ấy chính là “thần đồng toán học” mà khi giáo viên hỏi đến là có thể đáp làu làu ba cách giải khác nhau.
Nghê Tinh Kiều đến văn phòng tổ toán, vừa nhìn là gặp ngay Tào Quân.
– Em chào thầy ạ. – Cậu ra tuồng ngoan ngoãn, nhưng mà trong lòng cũng hồi hộp lắm.
Tào Quân quay lại nhìn cậu, vẫy tay bảo cậu đi vào.
Các giáo viên toán đều đang làm việc trong văn phòng này, ở đây ngoài Tào Quân ra thì còn có mấy giáo viên khác, trong đó còn có thầy Chu từng dạy cậu lớp 10.
Thầy Chu mến Nghê Tinh Kiều lắm, thấy cậu lanh, chỉ thỉnh thoảng lo ra thôi.
Khi Nghê Tinh Kiều đi ngang thầy Chu còn nặn một nụ cười ngượng ngùng chào hỏi thầy.
Học trò cưng ngày xưa giờ rơi vào tình cảnh bị giáo viên gọi tới “xét xử” riêng. Thầy Chu không chỉ chẳng buồn giải cứu cậu, mà còn định ngóng chuyện.
Vậy mới nói, giáo viên toán đều là ác ma ngầm.
Tất cả những học sinh bị giáo viên toán nhắm trúng đều là thiên thần gãy cánh.
Nghê Tinh Kiều đi tới trước mặt Tào Quân, run rẩy nộp vở lên.
– Căng thẳng hả? – Tào Quân hỏi.
– Không ạ.
– Vậy sao còn trẻ mà đã bị Parkinson thế?
Nghê Tinh Kiều cười hờ hờ:
– Thầy Tào vui tính quá ạ.
– Đâu vui tính bằng em. – Tào Quân lật vở cậu ra, bắt đầu kiểm tra.
Nghê Tinh Kiều liếc thấy cuốn tiểu thuyết bị tịch thu của mình đặt bên cạnh, cái bìa truyện hoa lá cành lệch pha hoàn toàn với phong thái của tổ toán.
Cuốn truyện này cậu mượn của thư viện, phải trả lại cho người ta nữa.
Nghê Tinh Kiều đứng bên cạnh bàn Tào Quân, nhân lúc thầy đang kiểm tra bài tập thì bắt đầu suy nghĩ xem nên nói gì để thầy chịu trả sách cho mình.
Bỗng nhiên Tào Quân ngước lên nhìn cậu, Nghê Tinh Kiều giật mình:
– Em làm sai ạ?
– Em giảng lại bài này cho thầy nghe. – Tào Quân chỉ vào một câu trong đó.
Câu này lúc trước Nghê Tinh Kiều làm không giống đáp án, sau đó gọi Diêu Tự và Lộ Lý lại cùng thảo luận, rồi ba người đưa ra kết luận: Đáp án viết sai.
Cảm giác lật đáp án chính thức ra nó vừa hào hứng vừa lo lắng, nhưng Nghê Tinh Kiều vẫn cầm bút lên, cúi người xuống nói từng bước giải của mình cho Tào Quân nghe.
Nói được mấy phút thì Tào Quân hỏi cậu:
– Em có nghĩ mình làm đúng không?
Nghê Tinh Kiều bị hỏi thế thì không chắc lắm, nhưng cậu nhìn lại bước giải của mình một lần nữa, cuối cùng nói:
– Em nghĩ em làm đúng ạ.
Đột nhiên Tào Quân bật cười:
– Được rồi, xem như em qua ải.
Đáp án bài này đúng thật đã bị in sai, Tào Quân biết từ lâu rồi.
Nghê Tinh Kiều lập tức lấy lại tinh thần:
– Vậy có nghĩa là đáp án sai thật hả thầy?
– Thôi, đừng ở đây kêu to gọi nhỏ nữa, cầm vở về đi. Còn mười phút nữa là hết giờ, đủ thời gian làm bài nữa đấy.
– Em cảm ơn thầy ạ! – Nghê Tinh Kiều hớn hở cầm tập đi, đi được mấy bước thì lại rón rén vòng về.
– Sao? Thấy bài tập không đủ làm, muốn xin thêm mấy bài nữa hả?
– Không phải không phải ạ! – Nghê Tinh Kiều hãi gần chết – Thầy ơi, em muốn hỏi là, cái…
Nghê Tinh Kiều bấm bụng chỉ tay về phía cuốn truyện của mình:
– Cái đó em mượn từ thư viện, phải đem trả, thầy trả cho em được không ạ?
Tào Quân bắn một tia nhìn rét căm tới, Nghê Tinh Kiều hoảng quá quay người bỏ chạy:
– Không cần nữa ạ! Em sẽ mua cuốn khác trả thư viện!
Cậu trai mười mấy tuổi đầu, vẫn còn rén lắm.
Giờ tan học, Nghê Tinh Kiều ngồi trong lớp đợi Diêu Tự cả buổi trời. Diêu Tự đi tìm Tào Quân, chuông reo từ đời tám hoánh, lớp giải tán cả rồi, thế mà Diêu Tự vẫn chưa về.
Nghê Tinh Kiều nằm dài trên bàn ngáp ruồi, lại rê mắt dòm Tề Vi Ninh kiêu ngạo đi ngang trước mặt mình rồi ra khỏi lớp.
– Vênh váo phát ghét! – Nghê Tinh Kiều bĩu môi – Lần sau tui thi điểm cao hơn cậu cho coi!
Nghê Tinh Kiều cảm thấy, nếu muốn trị cái thói hợm đời của Tề Vi Ninh thì chỉ có thể dùng thành tích để so găng thôi.
– Đang nghĩ ngợi gì thế? – Đột nhiên Diêu Tự xuất hiện trước cửa lớp.
– Ngài thiếu gia ơi, rốt cuộc ngài cũng chịu về rồi đấy à! – Nghê Tinh Kiều đợi cạn hết lòng kiên nhẫn, thấy Diêu Tự là đứng phắt dậy, quơ cặp đi ngay – Mình đói rã ruột đây này.
Cậu đi tới bên cạnh Diêu Tự, hai người sóng vai nhau đi ra ngoài.
– Cậu kiếm thầy Tào chi vậy? Đi nãy giờ mới chịu về!
Diêu Tự nở nụ cười với cậu, hô biến lấy cuốn truyện kia ra.
Nghê Tinh Kiều nhìn thấy, đây chẳng phải là cuốn truyện bị tịch thu của mình hay sao!
– “Cậu nhóc kia đẹp trai quá đi”. – Diêu Tự đọc tên trên bìa truyện – Cậu nhóc này là ai?
– Ai cái con khỉ!
– Vậy cậu còn cần cuốn truyện này không?
– Trả cho mình!
Nghê Tinh Kiều đoạt lấy sách, lật đật nhét vào cặp.
Bị Diêu Tự phát hiện mình đọc thể loại sách này, mất mặt quá!
– Không ngờ cậu lại thích loại sách này đấy.
Quả nhiên, chuyện gì tới vẫn sẽ tới.
Nhưng Nghê Tinh Kiều vẫn định chối tới cùng. Cậu nhạy bén, tìm cách đẩy vỏ cho đứa khác đổ:
– Là của Lộ Lý! Nó bắt mình đọc.
– Ồ? Lộ Lý à. – Diêu Tự nói – Vậy được, thế ngày mai mình trả luôn cho Lộ Lý.
Anh vừa nói vừa làm động tác giả định lấy lại cuốn truyện kia từ chỗ Nghê Tinh Kiều.
– Trời ơi! Có ai như cậu không hả! – Nghê Tinh Kiều ôm cặp phóng thục mạng, Diêu Tự đi phía sau được một bữa cười no.