Tuy Nghê Tinh Kiều ở bệnh viện phải chịu đựng cơn đau hành hạ, nhưng cậu tự thấy thật ra đây là đang hưởng phước. Mỗi sáng không cần phải dậy sớm, thích ngủ tới giờ nào thì ngủ, có hôm cậu thức lâu quá mẹ cậu còn bảo:
– Con ngủ thêm đi!
“Bậc thầy say ke” Nghê Tinh Kiều nghĩ cuối cùng mình cũng được sống hạnh phúc rồi, đương nhiên, nếu như không phải làm bài tập thì càng sướиɠ hơn nữa.
Còn Diêu Tự thì sáng nào cũng phải đạp xe đi học một mình, tối lại lẻ bóng đạp xe về nhà, anh thấy không quen cho lắm. Anh với Nghê Tinh Kiều đã bám nhau từ nhỏ, như song sinh dính liền vậy, thế mà đột nhiên rơi vào cảnh cô chiếc, lòng cũng trống rỗng lắm chứ.
Hôm nay tan học anh phải trực nhật. Sau khi quét dọn phòng học xong, anh xách cặp ra ngoài, sân trường chỉ còn loe hoe vài mống.
Anh đi men theo con đường quanh sân tập để đến bãi đỗ xe. Đang đi thì nghe thấy có tiếng cười hú hí vẳng ra từ khu vườn nhỏ bên tay trái.
Hầu như trường học nào cũng có một “khu vườn nhỏ” trong truyền thuyết. Vì ở đó bụi cây rậm rạp, rất dễ tránh tầm nhìn, cho nên nơi đó trở thành “thánh địa tình yêu”, cặp đôi nào đang hẹn hò cũng thích chui vào đó.
Ban đầu Diêu Tự tưởng là cặp tình nhân nào đang tò te tí te, nhưng đi thêm mấy bước nữa thì anh chợt thấy có gì đó sai sai. Anh nghe thấy tiếng cười xen lẫn tiếng chửi mắng, còn có người đang khóc thút thít nữa.
Diêu Tự không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng chuyện bao đồng này không bao hàm bắt nạt học đường.
Anh quay người nhìn sang, sau đó đi về phía phát ra âm thanh.
Đây là lần đầu tiên anh tới khu vườn nhỏ của trường. Nghê Tinh Kiều lúc trước hay bô bô bảo mình muốn hẹn hò với người mình thích, sau đó lén lút nắm tay nhau trong khu vườn nhỏ này. Khi đó Diêu Tự bảo:
– Vợ yêu ơi, bây giờ cậu có thể nắm tay mình này.
Không ngờ, mãi mà Nghê Tinh Kiều vẫn chưa hẹn hò được ai, Diêu Tự cũng chưa nắm được tay cậu. Hơn nữa, Diêu Tự còn đến khu vườn nhỏ này trước cả Nghê Tinh Kiều.
– Tụi bây đang làm gì đấy? – Diêu Tự một tay cầm cặp, tay còn lại đút túi quần. Anh đứng cách nhóm người kia hơn một mét, sau khi đã dừng hẳn bước chân thì lạnh lùng hỏi.
Dáng người Diêu Tự cao ráo, diện mạo chững chạc, Lộ Lý từng bảo lúc anh không cười thường đem lại cho người ta cảm giác áp lực.
Bây giờ, cái mùi áp lực này đang toát ra nồng nặc trong khu vườn nhỏ.
Một câu nói của Diêu Tự khiến mấy đứa kia đồng loạt quay phắt lại nhìn. Cũng đúng lúc này anh mới để ý thấy người đang ngồi thu lu dưới đất trong tình trạng bị lột quần chính là Tề Vi Ninh.
Tề Vi Ninh khóc đến mức mà nước mắt nước mũi dính tèm lem với nhau, trên mặt còn xanh tím đầy vết thương, đôi chân trần trụi cũng không hơn gì.
Quần của cậu ta bị liệng sang một bên, in tận mấy cái dấu giày.
– Mày là ai? – Một thằng trong số đó giở giọng xấc xược với Diêu Tự.
Tề Vi Ninh ngồi dưới đất dùng tay quệt thật mạnh nước mắt trên mặt mình, có vẻ như không muốn để Diêu Tự nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình.
Diêu Tự nói:
– Bạn cùng bàn của nó.
Bỗng dưng Tề Vi Ninh òa lên nức nở, đôi bờ vai run như cầy sấy, không thể kềm chế nổi bản thân.
– Vãi. – Cái thằng đang cầm cành cây ngồi xổm bên cạnh Tề Vi Ninh bật cười, chửi – Mày tới đây để bị đánh chung với nó hả?
Diêu Tự thở dài, anh thật sự không muốn đánh nhau chút nào, đặc biệt là ở trong trường.
– Nó chọc gì đến tụi mày? – Diêu Tự hỏi.
– Chả chọc gì. – Cái thằng đang ngồi xổm nói – Thấy mặt nó khó ưa thôi.
– Lý do thật mới lạ. – Diêu Tự đi về phía tụi nó, dưới cái dòm săm soi của tụi kia, anh cúi xuống nhặt quần của Tề Vi Ninh lên.
Anh vừa mới nhặt lên thì một thằng khác đã đạp cái quần đó xuống đất.
Diêu Tự ngước lên nhìn nó, thằng kia uy hϊếp rặt giọng trịch thượng:
– Nghĩ kĩ chưa, giờ không phải lúc thuyết giảng cho tụi tao đâu.
– Ai nói với tụi mày là tao định thuyết giảng? – Diêu Tự dồn lực vào cánh tay, giật thật mạnh cái quần từ dưới gót thằng kia ra, quẳng lại cho Tề Vi Ninh, đồng thời nói – Tao như tụi mày thôi, tao nói chuyện bằng nắm đấm!
Anh vừa nói vừa vung quyền, tụi kia không kịp trở tay, chưa gì đã ôm bụng lăn đùng ra.
Tề Vi Ninh từng mục sở thị võ công của Diêu Tự rồi, nhưng có thể do lần trước còn có mặt Nghê Tinh Kiều nên Diêu Tự cũng không dám thi triển hết. Lần này anh không hề “thủ hạ lưu tình” một chút nào, chỗ nào cần đá là đá, chỗ nào cần thụi là thụi. Anh trở tay bắt lấy cú đấm đang dộng về phía mình, bẻ ngược ra sau. Cái tiếng răng rắc kia, Tề Vi Ninh nghe mà ớn thay.
Thấy đánh không lại nữa, mấy tên kia định tháo thân.
Diêu Tự quát:
– Đứng lại đó!
Không ai nghe, anh giơ chân ra gạt cho một thằng ngã ra đất.
Diêu Tự hỏi:
– Rốt cuộc tại sao tụi bây lại bắt nạt nó?
Cái thằng nằm rạp dưới đất hãi hùng quá, vừa trốn về sau vừa nói:
– Bố nó từng phạt nặng tao, nên tao phải tìm nó tính sổ.
Nhắc tới “bố nó”, biểu cảm của Tề Vi Ninh lập tức thay đổi.
Lộ Lý đã phổ cập cho Diêu Tự tin tức về Tề Vi Ninh nên anh cũng biết người bố này là ai. Anh không nói nhiều nữa, để tụi nó chạy.
Diêu Tự cứ nghĩ chuyện tới đây là xong rồi, nhưng không ngờ một thằng trong số đó trước khi chạy còn quăng lại một câu đầy căm tức:
– Mày đợi đó cho tao, chuyện này chưa dừng ở đây đâu!
Diêu Tự cười hừ:
– Được thôi, Diêu Tự lớp 11/13, đừng tìm nhầm người đấy!
Rốt cùng, khu vườn nhỏ cũng được yên. Diêu Tự ngoái lại nhìn về phía Tề Vi Ninh, nói:
– Không mặc quần vào à?
Tề Vi Ninh giật mình, hồn quay về xác, lính quýnh tròng quần vào.
Không chỉ quần bị lột mà cặp sách của cậu ta cũng bị vầy tơi tả, sách vở bút thước gì rơi lả tả khắp nơi, trên cặp cũng toàn là dấu giày.
– Cảm ơn cậu. – Tề Vi Ninh không ngẩng lên nhìn Diêu Tự, vừa nói cảm ơn vừa lúi húi dọn đồ đạc.
Diêu Tự nhặt cặp của mình lên, đứng một bên nhìn cậu ta, sau đó hỏi:
– Sao cậu không phản kháng?
Tề Vi Ninh khựng tay, cắn răng mãi mới nói:
– Đánh không lại.
Diêu Tự cau mày, rồi lại buông cặp xuống.
– Lại đây.
– Sao?
Diêu Tự nói:
– Dạy cậu hai chiêu, đơn giản lắm, lần sau tụi nó còn bắt nạt cậu thì ít nhất hai chiêu này cũng có thể dọa được tụi nó.
*
Vì phải trực nhật cộng thêm chuyện của Tề Vi Ninh nên hôm nay Diêu Tự đến bệnh viện muộn hơn bình thường khá nhiều. Khi anh vào phòng bệnh thì Nghê Tinh Kiều đã ăn xong bữa khuya rồi, đang ngồi dựa đầu giường nấc cụt.
– Úi giồi! Còn biết tới đây cơ à!
Diêu Tự cười:
– Sao nghe câu này như oán phi chốn thâm cung vậy cà.
– Mình chính là oán phi chốn thâm cung đây. – Nghê Tinh Kiều nói – Mình tưởng cậu có tình mới nên quên tình cũ rồi chứ.
– Mình có tình cũ nào đâu? – Diêu Tự để cặp sang một bên, ngồi xuống ghế.
– Thì học sinh chuyển trường đó. – Nghê Tinh Kiều vặn – Tên mồm to Lộ Lý đã báo cáo với mình hết cả rồi.
Gần đây Nghê Tinh Kiều nằm viện nên hay chán lắm, bố cậu từ bi hỉ xả cho cậu chiếc điện thoại không dùng ở nhà, nhét thêm cái sim cho cậu chơi.
Lần này vui rồi, cậu cũng bắt đầu quảng giao trên mạng, mà người bạn trên mạng cậu nói chuyện nhiều nhất chính là Lộ Lý. Trong lớp có tiếng ong tiếng ve gì là Lộ Lý đều truyền tin cho cậu hết.
– Nó đã nói những gì rồi? – Diêu Tự đứng dậy đi rửa tay, sau khi về thì bóc vải cho Nghê Tinh Kiều ăn.
– Nói lớp mình có hai học sinh mới, một nam một nữ. – Nghê Tinh Kiều thích ăn vải, được Diêu Tự đút cho hết quả này đến quả khác, ai không biết cậu què chân chắc tưởng cậu què tay mất thôi – Đẹp trai đẹp gái.
– Lộ Lý nói thế à?
– Ừ.
Diêu Tự nhìn cậu phì cười:
– Vậy thì liên quan gì đến mình?
– Liên quan quá đi chứ. – Nghê Tinh Kiều bảo – Mình vốn dĩ là người đẹp nhất trong lòng cậu, bây giờ mình có đối thủ rồi, thế chẳng phải vị trí của mình đang bị uy hϊếp sao?
Diêu Tự cười tràng bởi lối suy nghĩ của cậu, lại nhét một quả vải nữa vào miệng Nghê Tinh Kiều:
– Yên tâm đi, vợ mình không ai sánh bằng hết.
– … Tốp cái mỏ cậu lại đi! – Nghê Tinh Kiều không chịu nổi mỗi lần Diêu Tự gọi cậu là vợ – Suốt ngày vợ vợ, ai là vợ cậu hả!
– Nếu cậu không thích thì cậu gọi mình là vợ cũng được.
– Diêu Tự! Mặt cậu dày lắm rồi đó!
Diêu Tự chỉ cười, ngồi đó nhìn Nghê Tinh Kiều không dời mắt.
– Này, cổ cậu bị sao thế? – Tự dưng Nghê Tinh Kiều phát hiện ra một vết thương nhỏ trên cổ Diêu Tự, máu mới khô không lâu.
Diêu Tự ngơ ngác đưa tay lên sờ, giờ mới biết cổ mình bị thương.
Vết thương không sâu, cũng không dài lắm, trước đó Diêu Tự còn chẳng có cảm giác gì, giờ động vào mới thấy đau đau.
– Chắc là lúc đánh nhau bị cành cây quẹt vào.
– Cậu đánh nhau? – Nghê Tinh Kiều há hốc mồm – Với ai? Học sinh mới? Vì mình sao?
– … Nghĩ tầm bậy tầm bạ. – Nếu như mình thật sự đánh nhau với Lâm Tự Châu vì Nghê Tinh Kiều thì chắc cũng chỉ vì bố tên kia tông Nghê Tinh Kiều thôi.
Diêu Tự nói:
– Mình trực nhật xong đi ra thì thấy Tề Vi Ninh lại bị bắt nạt.
Nghe đến đây, Nghê Tinh Kiều nhăn mặt:
– Có chuyện gì thế nhỉ? Bình thường nó kiệm lời lắm mà, rốt cuộc nó đã làm gì mà nhiều kẻ thù vậy?
– Mình hỏi rồi, là vì bố nó, cho nên đám học sinh ghét nó lây. – Diêu Tự nói – Thảm lắm, bị lột cả quần đấy.
Nghê Tinh Kiều trợn tròn mắt, vô cùng hốt hoảng:
– Sao chúng nó bỉ ổi thế? Phạm pháp đó chứ đùa!
– Cậu nghĩ nhiều quá rồi, tụi nó chỉ làm nhục Tề Vi Ninh về mặt tinh thần thôi. – Diêu Tự nói – Chứ không đến mức mất trí đâu.
Nghê Tinh Kiều vừa nghe vừa tưởng tượng ra khung cảnh ban nãy, còn cảm thấy run sợ thay.
– Sao có một số người ác độc thế nhỉ? Ỷ mạnh hϊếp yếu, số Tề Vi Ninh đen đủi thật.
Diêu Tự gật đầu.
Về chuyện này thì Tề Vi Ninh đúng thật là người bị hại vô tội. Đối với một số đứa trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành, có đôi lúc tụi đầu gấu trong trường không khác gì những tai họa.
Nghê Tinh Kiều duỗi tay ra chọt chọt Diêu Tự:
– Vậy là cậu chủ động ra tay nghĩa hiệp hả?
– Tất nhiên rồi. – Diêu Tự nhướn mày với cậu – Có phải cậu đang tiếc hùi hụi vì không được nhìn thấy phong thái anh tuấn của mình lúc đánh nhau không?
Nghê Tinh Kiều cười anh:
– Bớt ảo tưởng sức mạnh đi!
Cười xong, Nghê Tinh Kiều nói:
– Mình tưởng là cậu không thích lo chuyện bao đồng chứ.
– Đây không hẳn là chuyện bao đồng, cho dù hôm nay không phải Tề Vi Ninh thì mình cũng sẽ ra mặt. – Diêu Tự ngắt giọng một lúc rồi tiếp – Vả lại, không phải lần trước mình hỏi cậu, nếu như cậu bắt gặp chuyện này lần nữa thì cậu có giúp không, lúc đó cậu đã gật đầu mà.
– Chắc chắn là vậy rồi, mình là người thuộc phe chính nghĩa.
– Vậy nên, mình cũng phải đứng ra chứ. – Diêu Tự lại bóc một quả vải, đưa tới bên mép Nghê Tinh Kiều – Vợ mình theo phe chính nghĩa, nên mình cũng phải ủng hộ cậu chứ.
Sau đó Diêu Tự bị Nghê Tinh Kiều bóp cổ:
– Ai là vợ của cậu hả tên kia?
– Dĩ nhiên là cậu rồi.