Cảm giác này quả thật có chút gì đó sai sai. Ba người bọn họ vốn dĩ là nghiệt duyên từ kiếp trước, bây giờ lại đang cùng ngồi trước mặt nhau. Chỉ khác vị trí đã thay đổi rồi.
Kiếp trước Uông Tử Thần vì Phương Ly Nhi mà không tiếc thủ đoạn tra tấn, sỉ nhục cô. Tại sao bảo bối quý giá được hắn ta nâng niu trong lòng bàn tay ở kiếp trước đang ở trước mặt hắn ta vậy mà hắn ta lại chẳng thèm để một phân lượng nào vào trong mắt. Lại chỉ bám riết lấy cô không buông?
Chỉ mới một tháng trôi qua, hắn ở kiếp này vì sao lại đối tốt với cô như vậy? Bạch Ly quả thật không hiểu. Phương Ly Nhi thì vẫn giả tạo và không từ một thủ đoạn nào như vậy. Thẩm Trạch thì ngụy quân tử, thích diễn trò giống như kiếp trước. Chỉ có hắn ở kiếp này lại đột nhiên bám dính lấy cô mà thôi.
Chẳng lẽ là vì cô là người đã cướp trinh hắn vào đêm hôm đó? Ai cướp trinh hắn thì hắn yêu người đó à? Đàn ông gì mà cũng quá dễ dãi đi thôi.
Đột nhiên ánh mắt của Phương Ly Nhi cũng va phải dấu hôn đỏ chói trên cổ Uông Tử Thần. Sao lại giống y hệt như vết hôn trên cổ Bạch Ly như vậy chứ? Chẳng lẽ bọn họ lén lút ở sau lưng Uông lão gia gian *** với nhau sao?
Đúng thật là loại phụ nữ hạ tiện mà!
Nghĩ đến đây cô ta lại càng tức điên lên, nghiến chặt răng ken két, bàn tay nắm chặt lấy gấu váy, trong lòng lại thêm phần căm ghét Bạch Ly muôn phần.
Tại sao tất cả đàn ông tốt đều vây quanh Bạch Ly kia chứ? Cái loại phụ nữ rẻ tiền và chỉ biết giở trò quyến rũ đàn ông như cô thì có gì mà hơn cô ta được chứ?
Không, cô ta sẽ không dễ dàng để cho Bạch Ly được sống hạnh phúc như vậy. Có một số người không được hạnh phúc liền cũng muốn người khác nhất định phải sống bất hạnh hơn mình mới chịu được.
- Bạch Ly, chị thân là mẹ kế của Uông Tư Lệnh không phải là nên cư xử đúng mực hơn hay sao? Để người ngoài nhìn vào liền sẽ nghĩ hai người là loại quan hệ bất chính giữa mẹ kế con chồng đấy. Dù sao trước đây hai người cũng từng có quan hệ rồi kia mà. Bây giờ mà vượt qua phép tắc không chừng lại ảnh hưởng đến tiền đồ của Uông thiếu đó.
Bạch Ly hiểu cô ta đang ám chỉ cái gì. Nhưng hình như cô ta không biết người mà cô gả sang đây là Uông Tử Thần, không phải là cha hắn ta. Tuy trên danh nghĩa cô vẫn là mẹ kế thứ năm của hắn nhưng làm gì có người mẹ kế nào lại bị con chồng đè ra trên giường mỗi đêm như vậy chứ?
Uông Tử Thần ngồi ngay bên cạnh nghe thấy những lời nói chướng tai gai mắt này. Hắn quả thực nhịn không nổi. Hắn ghét nhất chính là loại nữ nhân ngu xuẩn nhưng lại tỏ ra khôn ngoan như Phương Ly Nhi.
Cô ta mắng hắn không sao nhưng lại dám ngang nhiên mắng cả người phụ nữ của hắn, hắn làm sao có thể để yên cho cô ta?
Trước câu nói mang tính châm biếm của Phương Ly Nhi, hắn ta cũng chẳng cần khách khí mà lạnh giọng cảnh cáo.
- Cô nói ai quan hệ bất chính hả? Cô nhìn được thì nhìn không nhìn được thì biến! Có tin là tôi móc hai con mắt chó của cô ra luôn không hả?
Bạch Ly ngồi bên cạnh thầm cảm thán.
Thật sự có cái kiểu đối xử với người yêu cũ phũ phàng như vậy luôn.
Phương Ly Nhi sợ xanh mặt, không rét mà run vội vàng lên tiếng xin lỗi.
- Em xin lỗi, em không có ý đó…
- Vậy thì cô có ý gì? Chuyện hôm trước tôi kêu cô nói đã nói rõ ràng với cô ấy hay chưa? Chê tôi đánh chưa đủ mạnh tay có đúng không?
Giữa trưa nắng ba mươi hai độ, Ly Nhi lại không rét mà run, toàn thân đã toát mồ hôi hột. Cái con người khủng bố tinh thần này quả thật khiến cho cô ta chết khϊếp. Cô ta tự nhận mình đúng là xui xẻo mới đi chọn giờ này để qua đây để rồi phải chạm mặt Uông Tử Thần như thế này.
- Chị à, thực ra em với anh Tử Thần…
- Hửm?
Uông Tử Thần hắng giọng một tiếng, Phương Ly Nhi giật nãy mình vội vàng lên tiếng đính chính lại.
- À không, là Uông Tư Lệnh mới đúng, lần trước em có hơi lỡ lời. Thực ra giữa em và Ngài ấy vốn chẳng có gì quan hệ gì với nhau cả. Em chẳng qua chỉ là đố kỵ quá nên mới nói liều thôi. Chị gái lượng thứ mà bỏ qua cho em lần này nha.
Nhìn thái độ sợ hãi của Phương Ly Nhi, Bạch Ly bây giờ mới biết thì ra Uông Tử Thần không có gạt cô. Hôm qua hắn thực sự đã gọi Phương Ly Nhi đến quân doanh chỉ để dạy dỗ cho loại phụ nữ giả tạo này một bài học nhớ đời mà thôi. Giữa bọn họ hoàn toàn không có gì với nhau cả?
Hắn lại gấp gáp sợ cô hiểu lầm bản thân với người con gái khác như vậy sao? Vậy rốt cuộc là cô nên vui hay buồn đây?
- Em đã nghe rõ chưa? Tôi đã nói tôi không hề làm chuyện gì có lỗi với em cả. Em chính là người phụ nữ đầu tiên, duy nhất và là cuối cùng của Uông Tử Thần tôi mà thôi. Có xứng đáng được thưởng một nụ hôn nóng bỏng từ A Ly không?
Bàn tay đê tiện của Uông Tử Thần lại trượt xuống vạt váy cô bóp lấy cặp mông căng tròn một cái.
Đúng là một tên Tư Lệnh biếи ŧɦái mà.
Bạch Ly trừng mắt nhìn hắn ám hiệu kêu hắn tiết chế lại còn có người khác ở đây nhưng dường như Uông Tử Thần vẫn chẳng thèm để ý. Nếu như không phải đang có Phương Ly Nhi ở đây, chắc hắn đã trực tiếp đè cô xuống ghế luôn rồi quá.
- Em đã ăn gì chưa?
- Tôi… ăn rồi.
Trả lời hắn xong thì Bạch Ly liền rót một ly trà lên uống cho bớt căng thẳng.
- Em phải cố gắng ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể thật tốt thì mới thể nhanh giúp nhà họ Uông sinh cháu đầy nhà được chứ? Đúng không, bà Uông?
Phụt!
Ngụm trà vừa mới trôi vào miệng liền bị Bạch Ly phun thẳng trực tiếp vào mặt Uông Tử Thần khiến sắc mặt hắn sa sầm xuống một cách đáng sợ. Phải biết hắn là con người sạch sẽ đến như thế nào, vậy mà cô lại dám ngang nhiên phun nước bọt vào mặt hắn.
Chắc là cô chán sống đến nơi rồi dám làm như vậy.
Thay vì chết trong tay Thẩm Trạch chắc lần này cô sẽ bị Uông Tử Thần gϊếŧ chết mất.
Nhưng Uông Tử Thần lại không hề tỏ ra khó chịu. Bạch Ly vội vàng lấy khăn tay ra lau cho hắn, lau áo rồi lại lau quần, đến khi cô phát hiện ra mình đang lau nhầm chỗ nào đó cao cao, mềm mềm nóng rát giữa hai chân hắn Bạch Ly mới chợt hoàng hồn. Lén ngước lên nhìn Uông Tử Thần liền thấy khóe môi hắn đang cong lên nhìn cô cười tà mị, bàn tay đặt ở mông lại luồn vào trong vạt váy mà nắn bóp.
- Em cố ý có đúng không, Bạch Ly? Nhanh như vậy đã không nhịn được rồi à?
- Em không phải có ý đó đâu.
Cô biết hắn đã hiểu lầm cô rồi, cô đâu có ngu mà cố ý đem đá đập vào chân mình. Người đàn ông này tại sao lại dễ nổi lên du͙© vọиɠ như vậy chứ? Cô chỉ mới chạm nhẹ qua nó đã “lên”, lại còn là ở trước mặt người khác nữa.
- Ướt cả rồi. Anh đi lên thay quần áo trước đi.
Hắn cúi sát người dựa vào gần cô, phả một làn hơi thở nóng bỏng quanh vành tai non mềm.
- Đúng là đã ướt rồi này. Thật đúng là một tiểu yêu tinh *** ****.
Bạch Ly đỏ bừng cả mặt, vội vàng đẩy người Uông Tử Thần ra.
- Anh nói bậy bạ gì vậy? Còn có Ly Nhi đang ở đây…
Bạch Ly đúng là xấu hổ chết mất. Thật đúng là không ngờ Uông Tử Thần có thể phát bệnh dại ở khắp mọi nơi, không thèm đếm xỉa gì đến có ai đang nhìn hay không.
- Ở trước mặt mọi người em còn không ngại yêu thương “em trai” tôi, sao tôi còn phải ngại.
- Anh biết rõ là tôi hoàn toàn không cố ý mà.
- Tôi nói em cố ý thì chính là em cố ý. Cấm có cãi!
Cái tên ác ma này đúng là ngang ngược thật mà.
- Được rồi, vậy mau đi lên lầu thay đồ khác đi. Anh bị mắc bệnh sạch sẽ gì đó mà.
Bạch Ly cố hết sức đẩy đẩy người hắn ra, mong thoát khỏi tên đại ác ma này. Uông Tử Thần vẫn không chịu buông tha, tét vào mông cô một cái.
- Được, vậy anh lên trước nha. Tí lên với anh nha bé cưng, anh sẽ tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng ráo nước chờ em.
Khóe môi hắn khẽ cong lên, cười như không cười ung dung đút tay bỏ vào trong túi bước lên lầu.
- Cô thật sự không biết xấu hổ mà Bạch Ly.
- Cái này phải nói cô mới đúng. Ít ra tôi xấu xa công khai còn hơn cô giả nai nhân tạo. Đừng tưởng chuyện mình làm thì không ai biết. Khi nào thì cô và Thẩm Trạch mới thôi cái trò lén lút trong bóng tối kia đi. Chậc, không có tôi chắc hai người sẽ sớm đính hôn thôi nhỉ? Tôi nhất định sẽ đến vỗ tay chúc mừng.
- Cô nói gì tôi không hiểu. Tôi với anh Thẩm Trạch là trong sạch. Anh ấy là vị hôn phu của chị, là chị không cần anh ấy nữa thì thôi. Sao lại đổ nước bẩn lên đầu tôi, tôi không phải là loại phụ nữ ai cũng có thể lên giường như chị đâu.
Phương Ly Nhi chột dạ, cô ta không biết tại sao Bạch Ly lại đột nhiên thay đổi lớn đến như vậy, giống như đã biến thành một người khác vậy. Trước đây cô chính là một con ngốc chính hiệu, bị cô ta vu oan vẫn ngoan ngoãn nghe lời giúp cô ta gánh tội, bị bạn trai phản bội sau lưng lại không biết.
Nhưng bây giờ nghe thấy Bạch Ly có thể bình tĩnh nói ra quan hệ giữa cô ta và Thẩm Trạch. Mặc dù không biết là vì lý do gì nhưng Phương Ly Nhi luôn có một cảm giác đe dọa áp bức từ người của Bạch Ly. Giống như Bạch Ly trước mặt cô ta đã trở thành một người thông minh và khôn ngoan hơn trước đây rất nhiều.
Lúc trước là vì ganh ghét với Bạch Ly nên cô ra mới tìm cách quyến rũ Thẩm Trạch. Cảm thấy vị hôn thê này của cô thật sự rất ưu tú cho đến khi Uông Tử Thần xuất hiện. Cô ta lại một lần nữa muốn giành được thứ của Bạch Ly.
- Ỏ, hai người trong sạch sao? Trong sạch như nước biển hả? Nước trong thì không có cá, mà người giả tạo quá coi chừng gặp báo ứng đó nhé Phương Ly Nhi. Đừng trách tôi không khuyên cô trước, làm người thì đừng nên quá tham lam, coi chừng tiền mất tật mang, lắm mối, tối ngủ ngoài chuồng heo đó.
- Chị…
- Xin thứ lỗi, giờ tiếp khách của tôi đã hết. Tôi muốn nghỉ ngơi, mong cô về cho. Đi thong thả tôi không tiễn.
Phương Ly Nhi nhìn cô đầy hậm hực nhưng vệ sĩ đã nhanh chóng tiến vào hộ tống cô ta ra ngoài. Cô ta giậm chân bức bối, thề nhất định không bỏ qua nỗi nhục nhã ngày hôm nay.
Bạch Ly thẫn thờ mà bước lên phòng, hôm nay đúng là một ngày đầy mệt mỏi. Cô vừa mới mở cửa liền bất ngờ bị một bàn tay kéo mạnh cô vào bên trong phòng, vòng tay từ phía sau ôm chầm lấy cô.
- Anh làm trò gì vậy?
- Làm trò người lớn với em chứ còn trò gì nữa.