- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Uổng Thiếu! Hôm Nay Điên Đủ Chưa??
- Chương 47: Cha hắn đến đòi người rồi!
Uổng Thiếu! Hôm Nay Điên Đủ Chưa??
Chương 47: Cha hắn đến đòi người rồi!
- Vậy về nhà thì sao? Sau khi tôi đuổi cổ bọn họ đi, lúc đó em có thể thoải mái rêи ɾỉ, hay gào khóc, hay thậm chí là muốn đánh cả tôi cũng được. Có được không em, trả lời tôi đi Bạch Ly?
Bạch Ly im lặng do dự một chút, tất cả nước của cô đều bị người đàn ông kia liếʍ sạch, sau đó còn hôn lên má cô âu yếm để cô nín khóc. Cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp, gật đầu nhẹ một cái. Dù sao thì hôm nay cô cũng không thể nào thoát khỏi tên ác ma này được. Nhưng cô không muốn bị người khác bắt gặp cảnh tượng đáng xấu hổ này đâu.
- Tôi không muốn… ở đây đâu.
Khóe môi Uông Tử Thần khẽ cong lên, hôn lên đôi môi nhỏ xinh một cái chụt. Đột nhiên hắn quay sang đạp mạnh vào ghế lái khiến chiếc xe run lắc dữ dội, quát lớn.
- Mẹ kiếp! Cái xe gì mà chạy như rùa bò vậy? Bao giờ mới về đến nhà cho tôi còn cùng bé cưng hợp tác sinh em bé đây hả?
Triệu Sơn nằm không cũng trúng đạn, đã giả câm giả điếc rồi mà cũng không được yên thân nữa, cậu chỉ đành điều chỉnh tay lái lao đi trên đường cao tốc chạy hết tốc lực chạy về nhà. Căn biệt thự quen thuộc nhanh chóng hiện ra trước mắt, Triệu Sơn mới hắng giọng nói nhỏ ra phía sau.
- Thưa Tư Lệnh, chúng ta đến nơi rồi ạ.
Bạch Ly vội vàng chỉnh lại quần áo. Uông Tử Thần kéo khóa quần lại, cố gắng nhịn nốt đoạn cuối. Hắn ghé sát vào tai cô thổi ra một làn hơi tà mị.
- Về đến nhà rồi, em chết với tôi.
Hai má Bạch Ly lập tức đỏ ửng, hắn ngẩng người dậy, khóe môi khẽ nhếch lên, bàn tay to lớn vội ôm lấy eo cô.
Uông Tử Thần mở cửa ra, ôm theo cả Bạch Ly trên tay bế đi vào. Người làm trong nhà nhìn quần áo xộc xệch của cô cũng đủ hiểu là đã xảy ra chuyện gì nhưng bọn họ cũng không dám mở miệng dị nghị chuyện của chủ nhân, chỉ đành câm nín cúi chào.
Bạch Ly cứ ngỡ khi về đến nhà anh sẽ chịu bỏ cô xuống, nhưng không anh vẫn nhất quyết ôm lấy cô giống như một món bảo vật sợ người ta đoạt mất.
Nhưng khi vừa bước vào trong nhà liền nhìn thấy Lâm Linh cùng với Uông lão gia đang ngồi ở phòng khách chờ hai người về. Khi vừa nhìn thấy hai người bọn họ, Uông Tử Thần vẫn lạnh nhạt chẳng có một chút biểu cảm gì trên gương mặt.
Từng sải bước chắc chắn tiến thẳng về phía trước. Bạch Ly đảo mắt thấy đám người của Uông lão gia đến liền vô cùng hốt hoảng, vội vàng lấy tay đập lên khuôn ngực vạm vỡ của Uông Tử Thần, ra sức giãy giụa muốn vùng thoát.
- Thả tôi xuống, cha anh đến rồi kìa.
Nhưng Uông Tử Thần vẫn giả vờ câm điếc, cái con người ngông cuồng này hoàn toàn giả vờ phớt lờ. Hoàn toàn không hề đếm xỉa gì đến lời cô nói. Chẳng ai có thể khiến hắn thay đổi được quyết định. Cho dù người đến là cha hắn thì đã sao?
- Thả tôi xuống Uông Tử Thần!.. ưm…
Mặc kệ những con người với ánh mắt tức giận đang ném thẳng về phía hắn, cứ thế đoạt lấy đôi môi cô lần nữa, đem cô ngông cuồng trấn giữ. Bàn tay giữ đặt ở eo và mông Bạch Ly phút chốc càng tăng thêm lực.
- Cha tôi hay là Diêm Vương đến thì cũng đừng hòng tôi thả em ra. Em ngoan ngoãn đi nếu như lát nữa không muốn tôi mạnh bạo với em.
Bạch Ly lập tức im bặt. Cô dĩ nhiên là không muốn lát nữa phải chết trên giường rồi. Ai mà biết tên Uông Tử Thần này hắn điên đến mức độ nào chứ? Ngay cả cha hắn đến hắn còn chẳng thèm để vào trong mắt, ngông cuồng tự đại không xem ai ra gì.
Chẳng lẽ hắn hoàn toàn không hề sợ cha mình sao?
Cha hắn là lão đai Hắc Bang, tuy không có quyền hành cao như hắn nhưng cũng được xem là một tay che trời ở giới hắc đạo. Vậy mà hắn lại ngang nhiên cướp mẹ kế của mình về làm vợ, hắn không sợ cha hắn nổi cơn thịnh nộ sao?
Cha hắn đến đòi người, hắn lại xem như không nhìn thấy, ngay cả một chút chào hỏi cơ bản giữa cha con với nhau cũng không có. Ngược lại, lại giống như kẻ thù với nhau hơn.
Con người của Uông Tử Thần không hề đơn giản, với đầu óc của một kẻ thủ đoạn thâm sau giống như hắn, mỗi bước đi đều là một kế hoạch được vạch ra sẵn. Vậy thì rốt cuộc cô có phải là một phần trong kế hoạch của hắn hay không?
Một ngày nào đó, khi chơi chán con mồi là cô rồi, chính tay hắn sẽ tự tay kết thúc cuộc hôn nhân hờ này để đến bên cạnh người hắn yêu là Phương Ly Nhi.
Cho dù cô không muốn nói ra, nhưng thật sự giữa Bạch Ly và Uông Tử Thần tồn tại một vách ngăn không thể gỡ xuống mang tên Phương Ly Nhi.
Cô rất muốn đấm vào mặt hắn, nói với hắn ta rằng. Đi mà cưới Phương Ly Nhi của hắn, đi mà triền miên thâu đêm với cô ta, đừng lôi thứ hàng giả như cô ra làm bia đỡ đạn nữa.
Ngược văn nữ phụ này cô không làm!
Uông lão gia đang cầm tờ báo trên tay thuận tính vo tròn thành một nắm, hung hãn ném về phía hắn.
Cô đưa mắt nhìn Uông lão gia cảm thấy vô cùng xấu hổ. Rõ ràng là từ chồng lại biến thành cha chồng. Còn là cô lớn tiếng yêu cầu được gả cho ông ta với lời hứa sẽ tránh xa Uông Tử Thần càng xa càng tốt, vậy mà bây giờ cô lại nuốt lời. Ngang nhiên ngay trong hôn lễ bị Uông Tử Thần cưỡng đoạt, bây giờ lại còn ôm ấp hắn ta.
Chẳng phải là sai quá sai rồi sao?
Nếu như không phải tại Uông Tử Thần mọi chuyện cũng không đến mức khó xử như thế này. Rõ ràng là hắn ngang nhiên cướp dâu, ngang nhiên cưỡng ép cô lên giường trong đêm tân hôn. Cô vốn dĩ chưa từng đồng ý cuộc hôn nhân này.
Cũng bởi vì sự xuất hiện của người đàn ông này mà mọi kế hoạch của cô tiêu tan. Cũng bởi vì hắn mà ngày hôm nay khi đối diện với những con người ở đây cô lại chẳng khác nào là một kẻ lật lọng. Bị người khác chĩa mũi nhọn công kích.
- Bạch Ly, em đủ thông minh để hiểu rằng ai mới là người có thể cho em những thứ mà em cần đúng chứ?
Đúng là lựa chọn hắn không tồi. Chỉ là Bạch Ly đã biết trước kết cục rồi.
Nếu như hạnh phúc là một ván cược. Một ván cược mà tất cả mọi người đều đã đem trái tim ra cược, chỉ duy nhất một mình cô lại không cược. Bởi vì cô đã biết trước được thắng thua…
Uông Tử Thần đá bay viên giấy sang một góc, vẫn giả vờ như không nhìn thấy hai người kia mà bước thẳng lên lầu nhưng còn chưa kịp bước lên bậc thang đã bị Uông lão gia lao đến chặn lại.
- Uông Tử Thần! Con đứng lại đó cho ta!
Thấy Bạch Ly vẫn còn ngồi lù lù trong lòng Uông Tử Thần, Uông lão gia đánh mắt ra hiệu, muốn cùng Uông Tử Thần vào thư phòng để nói chuyện.
- Con đi theo ta, ta có chuyện muốn nói riêng với con.
Đường đường là một Tư Lệnh cấp cao của quân đội không biết xấu hổ lại dám đi cướp vợ của cha mình. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ làm xấu mặt nhà họ Uông. Còn chưa nói đến sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của dân chúng dành cho vị Tư Lệnh đầy uy quyền và nổi tiếng là liêm chính.
- Cha muốn nói gì thì nói luôn ở đây đi, Bạch Ly cô ấy cũng không phải là người ngoài, cô ấy là con dâu của cha.
- Ai cho con ngang nhiên cướp vợ cha về làm vợ con chứ? Người ngoài nhìn vào sẽ nói cha con ta vì một người phụ nữ mà tranh xé nhau. Làm sao sau này con ngồi vững chức vị Tư Lệnh được chứ?
- Ngay từ lúc ban đầu cô ấy đã là của con rồi. Cô ấy cướp đi trinh tiết đời trai của con thì đương nhiên là phải cưới con rồi.
Trước đây ông cứ cho rằng Uông Tử Thần là một người thông minh, máu lạnh vô tình, không để phụ nữ vào trong mắt. Điều này rất giống với dáng vẻ của ông ta lúc con còn trẻ, rất đáng để ông ta đào tạo, nhưng xem ra ông ta đã sai rồi.
Cuối cùng Uông Tử Thần vẫn không thể thoát ra khỏi hai chữ “ái tình”. Để cho một người phụ nữ ngáng đường mình, có đáng hay không?
- Cô ta nào xứng với con kia chứ? Thật là loại phụ nữ mặt dày! Con có biết chính là cô ta đã ép cha phải lấy cô ta cũng như bỏ ra số tiền sính lễ mười triệu vạn để rời xa con không? Loại người như vậy sao xứng làm Tư Lệnh phu nhân của con được.
Uông Tử Thần nghe cha mình nói, sắc mặt đột nhiên sa sầm xuống một cách đáng sợ. Hắn cứ nghĩ là Bạch Ly bị ép, nào ngờ đâu là cô chủ động đem mình ra làm điều kiện.
Trong lòng cô thà gả cho một lão già tóc bạc trắng như cha hắn cũng không thèm gả cho một người trẻ tuổi, đẹp trai ngời ngời như hắn hay sao?
- Cô ấy có xứng hay không, không đến lượt cha quyết định ở đây được. Dù sao thì đời này con cũng đã quyết định nếu như không phải là cô ấy thì tuyệt đối sẽ không lấy. Những hạng người nhiều chuyện, lẻo mép tuyệt đối đừng có mà si tâm vọng tưởng.
Lúc nói câu này, Uông Tử Thần đánh mắt về phía Lâm Linh, hàng lông mày khẽ chau lại khiến Lâm Linh không rét mà run, lập tức cúi đầu không dám nhìn. Cô ta biết là hắn đang muốn cảnh cáo cô ta.
- Con cũng biết nhà họ Lâm không phải thuộc hạng tầm thường. Lâm Linh là con gái bảo bối nhà người ta lại bị con chơi đùa như vậy. Con nói xem ông ta sẽ chịu để yên cho con sao? Hay là con để con bé làm vợ chính đi, cha sẽ không ngăn cản con ở bên cô ta nữa.
Uông Tử Thần nhếch môi cười nhạt.
- Tư Lệnh cần phải làm gương cho dân chúng, chỉ nên có một người vợ duy nhất mà thôi. Không phải cha đang thiếu một người vợ lẽ sao? Nếu như muốn tăng thêm địa vị cho Uông gia, hay là cha cưới cô ta đi. Con không cưới!
Uông Tử Thần nhìn cha hắn với thái độ thách thức. Bạch Ly từ nãy đến giờ vẫn úp mặt vào l*иg ngực Uông Tử Thần trốn tránh, cũng nghe hết toàn bộ câu chuyện giữa cha hắn và hắn. Không ngờ hắn đối với cha mình chẳng có một chút gì là nể nang cả, trông lại giống như kẻ thù hơn.
Thì ra đây chính là cảm giác được người khác bảo vệ.
- Không còn việc gì nữa thì cha và cô ta đi về đi. Con còn phải cùng với bé cưng giúp nhà họ Uông duy trì hương hỏa đời sau nữa.
- Uông Tử Thần, mày… mày…
Uông lão gia tức giận đến mức muốn thổ huyết, ôm lấy ngực quặn đau, gậy chống run run không đứng vững nổi nữa. Lâm Linh vội vàng chạy đến đỡ ông ta. Những lời phũ phàng ban nãy của hắn ta làm trái tim cô ta hết sức đau lòng. Chuyện Uông Tử Thần hoàn toàn không yêu cô ta, cô ta đương nhiên biết rõ, chỉ là không ngờ anh không cần cô ta nữa liền đẩy cho cha mình. Cô ta đâu phải là món hàng?
- Anh Tử Thần, cho dù anh có không thích em thì cũng không nên nói nặng lời với cha anh như thế.
- Các người quan tâm nhau như thế thì dắt nhau lên giường mà quan tâm. Đừng ở đây làm chướng mắt tôi nữa.
Uông Tử Thần lách người tiếp tục bước lên cầu thang. Lâm Linh quả thật không thể hiểu, Uông Tử Thần chỉ vừa mới quen Bạch Ly đây thôi còn Lâm Linh đã ở bên cạnh hắn ba năm rồi. Vậy mà một cái liếc mắt hắn cùng không muốn nhìn đến cô ta.
- Tử Thần, con làm như vậy có phải là vì đang muốn trả thù cha hay không?
Bước chân của Uông Tử Thần đột nhiên dừng lại. Uông lão gia hình như đã đoán ra được gì rồi, nhưng sắc mặt Uông Tử Thần vẫn không đổi, một đường bước thẳng về phòng mình, dùng chân đạp mạnh một cái đóng sầm cửa lại.
Khi cánh cửa phòng ngủ đóng chặt lại, Bạch Ly bị hắn ném lên giường. Lực ném mạnh đến nỗi khiến người cô bật lên. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành hình vòng cung, đem cởi bộ quân phục nghiêm trang trên người ra. Tiếp đến là từng hàng cúc áo sơ mi để lộ khuôn ngực trần vạm vỡ. Khi hắn mặc quân phục quả nhiên là dáng vẻ uy mãnh của bậc quân quyền nhưng khi cởi đồ ra lại chẳng khác nào tên cầm thú đội lốt người.
- Em phải cảm thấy tự hào đi vì em là người con gái đầu tiên được chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt mỹ của Uông Tử Thần này đấy.
Quả thật là cơ thể hắn rất đẹp, vì là Tư Lệnh không quân thường xuyên tham gia huấn luyện chiến đấu. Cơ ngực hắn vô cùng rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, sáu múi bụng hiện rõ, đại diện cho thân thể một người đàn ông mà các cô gái đều thèm khát.
Tiếp đến là đến thắt lưng quần, kéo hẳn cả quần xuống. Nhìn vật đàn ông to lớn được bao bọc trong chiếc qυầи иᏂỏ dường như không đủ để che độ khủng khϊếp của nó. Nó đã chịu ***** **** khó chịu từ nãy đến giờ lúc ở trên xe.
Còn Bạch Ly lại sợ hãi vội vàng tìm đường thoát thân nhưng Uông Tử Thần sẽ cho cô cơ hội đó sao?
Hắn ngay lập tức tóm chặt lấy hai tay cô đem ấn xuống giường một lần nữa. Chiếc váy trắng cũng bị hất ngược lên, để lộ cặp chân thon thả trắng nõn đầy quyến rũ.
- Anh làm tôi đau đấy!
- Đau? Em đau ở chỗ nào? Ai làm gì mà em đau? Chẳng lẽ là chỗ bên dưới kia bị làm gì đó nên mới đau sao? Hay là em đang muốn câu dẫn tôi như đêm qua, để tôi đè ép lên người em mà ngấu nghiến ăn thịt thêm một lần nữa. Em hư hỏng quá đấy… Tiểu yêu tinh, em muốn bức chết tôi có phải không?
Bàn tay hắn mon men vuốt ve từ cổ chân cô trượt dần lên bắp đùi, rồi mân mê chạm vào bên trong chỗ sâu kín nhất của người con gái nhưng bị Bạch Ly kịp thời giữ lại.
- Đồ biếи ŧɦái! Tôi đau chân.
- Đau chân sao? Đau chân tại sao chỗ bên dưới này lại ướt đẫm vậy Bạch Ly?
Bạch Ly đỏ bừng cả mặt. Rõ ràng là hắn ta cố ý!
Lúc này Uông Tử Thần mới chú ý đến cổ chân cô bị trật, khẽ thở nhẹ ra một hơi đi lấy thuốc bôi cho cô. Hắn cẩn thận quan sát chỗ bị thương, hắn lấy tăm bông ra nhẹ nhàng xoa bóp cho cô.
- Không được làm mẹ kế của tôi chắc em tiếc lắm nhỉ? Cảm giác thế nào khi được con riêng của chồng thoa thuốc và phục vụ tận giường như thế này hả mẹ kế?
Bạch Ly biết hắn là đang châm chọc cô. Bàn tay hắn lúc đầu xoay cổ chân rất nhẹ nhàng nhưng sau đó thấy thái độ chống đối của cô liền đổi sang bẻ một cái “rắc”. Bạch Ly vì bị đau mà hét lên một cái, ứa cả nước mắt.
- Uông Tử Thần, anh bị điên rồi! Anh làm vậy có phải là muốn bẻ gãy chân tôi hay không?
- Nếu như có thể tôi thật sự rất muốn bẻ gãy chân em để em không chạy lung tung mà đi tìm tên đàn ông khác. Bạch Ly, tôi quả thật không thể nào hiểu nổi rốt cuộc em đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Em thà chấp nhận bán mình vì mười triệu vạn cũng không muốn ở bên cạnh tôi. Tôi có thể cho em tất cả tài sản của phủ Tư Lệnh kia mà.
Nghe những lời chất vấn mang hàm ý sỉ nhục của hắn, hai bàn tay Bạch Ly đan chặt vào nhau. Thứ cô cần vốn dĩ đâu phải là mười triệu vạn kia? Cô chỉ muốn thoát khỏi hắn càng sớm càng tốt.
- Tôi không cần tiền của anh, cũng không cần bất cứ thứ gì từ anh cả. Thuốc tôi có thể tự bôi được, không cần phiền đến anh.
Những lời này của cô đã thành công chọc giận hắn. Nếu như cô không phải là vì tiền thì lại vì lý do gì mà chủ động đề nghị cho cha của hắn.
- Nếu như em không ngoan ngoãn nằm yên đó đừng trách tôi thoa thuốc chỗ khác giúp em nhé.
Bạch Ly hiểu câu “chỗ khác” mà hắn đang muốn nhắc tới là có ý gì mà. Tên khốn xấu xa này vẫn chẳng thay đổi chút nào cả.
- Anh nghiêm túc chút đi? Người nhà của anh còn đang ở dưới kia.
- Em sợ gã chồng hờ của em biết được em đang bị con trai ông ta đè trên giường sao?
Uông Tử Thần bất ngờ lật úp cô ấn xuống dưới giường, bàn tay đê tiện của hắn bắt đầu lần tìm giữa hai bắp đùi, mò vào trong qυầи ɭóŧ của cô. Bạch Ly sợ hãi lập tức kẹp chặt hai chân lại.
- Mở chân ra một chút để cho tôi sờ “cô bé” của em.
Bạch Ly cảm thấy hắn thật biếи ŧɦái. Nếu như biết hắn biếи ŧɦái như vậy, chắc chắn có chết cố cũng không đi vào căn phòng đó, sẽ không quay trở lại nơi đây.
Cô ra sức kẹp chặt, lại cảm thấy bàn tay sắt thép của hắn đã nhấc hông cô lên đặt lên vai hắn. Liền dễ dàng chui vào trong qυầи ɭóŧ, chạm phải hai thành thịt múp, cảm nhận rõ bên dưới đã ướŧ áŧ vô cùng. Bạch Ly ưỡn ngực thở hổn hển trước đợt công kích của hắn.
- Không biết lão già kia có biết chỗ này của em đang ướt đẫm vì tôi hay không? Nó làm ướt cả quần tôi đến nỗi tôi phải cởi ra.
- Tôi nói rồi, tôi không làm gì có lỗi với anh cả. Tôi cũng không gả cho cha anh vì tiền.
- Vậy em định nói gì? Là vì em yêu ông ta, hay là vì em muốn chọc tức tôi?
Bạch Ly nhìn gương mặt tức giận này của Uông Tử Thần, cô cảm thấy không thể nào hiểu nổi hắn nữa. Lúc lại rất dịu dàng, lúc lại thô bạo chẳng khác nào một con thú dữ. Đâu mới là tính cách thật sự của Uông Tử Thần đây?
Cô quả thật muốn chọc tức hắn nên mới đồng ý gả cho cha hắn. Chỉ là cô trăm ngờ ngàn ngờ cũng không ngờ hắn lại muốn có được cô đến bất chấp tất cả như vậy.
Quả thực hắn là một kẻ điên, một kẻ điên không ai sánh bằng.
- Bạch Ly, em đã từng yêu tôi chưa?
Bạch Ly bị câu nói này của hắn làm cho giật mình. Yêu ư? Cô không còn biết yêu là gì nữa. Cũng có lẽ vì đã từng yêu rồi nhưng cảm thấy thứ cảm xúc đó không thiết thực cho nên mới nguyện ý khép lòng lại. Đem căn tình ra làm một giao dịch.
- Nếu bây giờ em nói em yêu tôi, tôi sẽ tha thứ cho em.
- Tôi chẳng làm gì sai cả nên không cần anh phải tha thứ gì cho tôi cả.
- Bạch Ly nếu như em đã không thích tử tế vậy thì đừng trách tại sao tôi không thể nhẹ nhàng với em.
Xoẹt xoẹt!
- Không được…
Trong chớp mắt chiếc váy của cô lại bị hắn xé rách, kéo theo đó là cảnh xuân sắc hiện lên trước mắt hắn. Làn da trắng mịn cùn với hương thơm mê người của cô khiến yết hầu hắn lăn lộn khô khốc.
Đột nhiên hắn nhìn thấy một cái túi trên bàn. Bạch Ly chưa kịp giật lại đã bị hắn mở ra xem, hai mắt tối sầm lại.
- Thuốc tránh thai sao?
Thì ra đây là lý do vì sao mới nãy cô đến nhà thuốc. Trong khi hắn nỗ lực muốn cô mang thai con của hắn để khiến cô vĩnh viễn ở lại bên mình thì cô lại uống thuốc tránh thai. Cô không muốn mang thai con của hắn đến như vậy sao?
- Em giỏi lắm! Dám uống thuốc tránh thai? Vậy thì để xem thuốc của em mạnh hay là tiểu nòng nọc của ông đây mạnh.
- Hôm nay ông đây không làm em đến mang thai, ông đây không mang họ Uông.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Uổng Thiếu! Hôm Nay Điên Đủ Chưa??
- Chương 47: Cha hắn đến đòi người rồi!