- Bạch Ly, tỉnh lại đi! Bạch Ly, tỉnh lại đi em. Em mở mắt ra nhìn tôi một chút có được không?Toàn thân cô đầy máu, gương mặt đã tím ngắt vì ngấm thuốc độc, khóe môi sùi bọt mép trắng xóa, co giật lên từng hồi. Hắn quỳ trên nền đất ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của cô trong lòng, trái tim đau đớn như bị ai đó bóp chặt, những giọt nước mắt mặn chát không ngừng rơi xuống trên gương mặt đã không còn chút hơi thở nào của cô.
Trong nhà giam lạnh lẽo, hắn ôm chặt lấy xác cô, cuối cùng thì hắn cũng cảm nhận được cảm giác thật sự mất đi người quan trọng nhất. Trước đây là giả nhưng bây giờ lại là thật, hắn ngửa đầu lên trần nhà vừa cười vừa khóc giống như đã phát điên rồi.
- Tôi xin lỗi, là tôi đến muộn rồi. Tại sao em lại thành ra như thế này? Tại sao em lại không đợi tôi chứ? Tại sao lại đem hết oán hận mà ra đi chứ? Bạch Ly, em hận tôi lắm có đúng không?
Nhưng đáp lại hắn chỉ có bốn bức tường giam vây khốn.
Vốn dĩ còn định để mọi chuyện qua đi, cho cô một lời giải thích, nào ngờ đã muộn rồi. Cô cứ thế mà ra đi, mang theo nỗi hận thù với hắn, vĩnh viễn cô cũng không thể nào biết được hắn yêu cô nhiều đến nhường nào.
Có một số chuyện nhìn bề ngoài cũng không thể phán xét được bên trong, giống như tình yêu của hắn dành cho cô. Bên ngoài là oán hận, bên trong lại trùng trùng điệp điệp yêu thương.
Nhưng mà tiếc là đã muộn rồi, cô không quay lại nữa. Không có cơ hội nghe hắn ngụy biện nữa…
- Tôi đã nhân nhượng cho những kẻ đó vì nghĩ bọn chúng sẽ không thể tiếp tục làm hại đến em nhưng tôi đã lầm, những kẻ như vậy làm sao còn đủ tư cách được sống chứ?
- Thưa Tư Lệnh, đã tìm thấy Phương Ly Nhi và Thẩm Trạch rồi ạ.
- Bọn chúng dám khiến cho em thành ra nông nỗi này. tôi sẽ không để cho bọn chúng được chết tử tế. Đem bọn chúng trói lại, lột da xẻo thịt bọn chúng đi. Tôi phải thay cô ấy đi hoàn thành một chuyện.
Hắn ôm cái xác lạnh lẽo của cô lửng thửng rời khỏi nơi ngục giam đó.
Tên thuộc hạ nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong lòng cũng nhiều suy tư ngổn ngang, Uông Tử Thần xưa nay nổi tiếng thâm sâu khó lường, mọi thứ đều giẫu trong lòng, bao gồm cả tình cảm.
Tình yêu của hắn, có khi bên ngoài rực rỡ hào quang, có khi điên cuồng chiếm hữu nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể giữ được người hắn thật sự yêu thương…
- Tôi muốn cô cứu cô ấy.
- Cô ấy chết rồi. Ngươi muốn ta làm gì với một xác chết kia chứ? Là do ngươi không thể bảo vệ được cô ấy. Bây giờ mọi thứ đã muộn rồi.
- Không. Chẳng phải cô đã nói ở chỗ của cô có thể đổi mọi thứ, miễn là trả một cái giá tương xứng sao? Cô muốn gì tôi cũng có thể cho cô.
Người phụ nữ kia đi đến, chậm rãi ghé sát gương mặt hắn rồi liếc nhìn Bạch Ly, khóe môi đỏ như máu nở ra một nụ cười tà mị. Tẩu thuốc trên tay chỉ vào ngay chính giữa ngực hắn.
Hèn chi, ngay lần đầu tiên nhìn thấy không hiểu sao Bạch Ly lại cảm thấy trông quen mắt đến như vậy. Hóa ra là giống với Uông Tử Thần.
Kiếp trước cô cũng có từng nghe nói đến người đàn ông này rồi. Ông ta là lão đại đứng sau thao túng cả giới hắc đạo, cũng nhờ vào Uông Tử Thần mà bang phái của ông ta đứng đầu trong giới không ai dám động vào.
Người đàn ông này nổi tiếng là máu lạnh và tàn độc với tất cả mọi người. Uông Tử Thần chẳng qua cũng chỉ là con của một người giúp việc bị ông ta cưỡиɠ ɧϊếp mà có, mãi sau này mới được ông ta thừa nhận nhận về Uông gia.
Trong tất cả ba người con của ông ta, Uông Tử Thần là người có tố chất nhất, cho nên được đào tạo trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn, gϊếŧ người không gớm tay. Có lẽ vì vậy mà hắn ta đem lòng thích một cô gái đơn thuần giống như Phương Ly Nhi chăng?
- Không biết hôm nay Uông lão gia đích thân đến tận đây là có chuyện gì vậy ạ?
- Ta nghe Lâm Linh nói, dạo gần đây Tử Thần nhà ta đang say mê một cô gái đến nỗi bỏ mặc cả vị hôn thê. Hôm nay đến đây mới biết quả thật là khiến cho con người ta được mở mang tầm mắt.
Hóa ra là Lâm Linh giở trò mách lẻo sao? Xem ra cô ta cũng không cam tâm bị ngó lơ cho lắm.
Bạch Ly mỉm cười xinh đẹp động lòng người, bày ra dáng vẻ dịu dàng, nhỏ giọng nói.
- Uông lão gia, ông quá khen rồi. Được sự yêu mến của Uông thiếu, tôi quả thật không dám nhận. Vậy hôm nay trải qua thật ông đến đây là muốn dùng tiền để mong tôi buông tha Ngài ấy hay là muốn đến để xin hỏi cưới tôi cho con trai ông vậy?
- Sở Bạch Ly, cô ngạo mạn thật đấy. Chưa gì đã muốn lên làm Tư Lệnh phu nhân rồi sao?
- Làʍ t̠ìиɦ nhân của Uông thiếu cũng không tệ. Dù sao thì hiện tại con trai ông cũng đang muốn tôi trở thành người phụ nữ của anh ấy.
Nhìn dáng vẻ cao ngạo của Bạch Ly càng khiến cho ông ta càng không để vào trong mắt.
- Cô đừng hòng mà bước chân vào nhà họ Uông nửa bước.
Trước lời cảnh cáo của Uông Duật, Tử Bạch Ly hoàn toàn không chút sợ hãi mà còn ngang nhiên thách thức ông ta.
- Nếu như tôi cứ muốn gả cho anh ấy thì sao? Dù sao thì Uông thiếu vừa có tiền vừa có quyền, anh ấy lại vô cùng yêu chiều tôi, tôi ngưỡng mộ anh ấy đã lâu, ở bên cạnh anh ấy cũng không phải là ý kiến tồi đâu.
Thẩm Trạch nhìn thấy cô nở ra một nụ cười mê hoặc như vậy, trong lòng phút chốc có chút xao đông. Sao trước đây hắn không phát hiện ra khi cô cười rộ lên như vậy trông lại say đắm lòng người như vậy?
Phương Ly Nhi nhìn thấy Thẩm Trạch nhìn Bạch Ly không chớp mắt, trong lòng liền có chút bất an. Cô ta nghiến răng, cuộn tròn tay thành hình nắm đấm, cố kìm nén sự bực tức trong lòng
Dựa vào đâu mà thứ ngu xuẩn như Bạch Ly chiếm lấy thân phận của cô ta mười chín năm, cô ta ngày đêm chịu sự sỉ nhục của người khác, sống như giun gián trong khu ổ chuột. Còn Bạch Ly lại đường đường chính chính hưởng thụ hết thảy tất cả sự cưng chiều của Sở gia, bây giờ lại còn muốn cướp luôn người đàn ông của cô ta.
Vốn dĩ tất cả những thứ này đều là của cô ta. Cô ta không cho phép Bạch Ly cướp đoạt.
- Chị à? Chị như vậy thì anh Thẩm Trạch phải làm sao?
- Phải đó Bạch Ly, em đừng quên chúng ta đã đính hôn.
- Từ bây giờ thì liền không phải nữa.
Bạch Ly liền lạnh lùng hất tay Thẩm Trạch ra, lạnh giọng tuyên bố.
- Thẩm Trạch, chúng ta hủy hôn đi. Tôi biết anh không yêu tôi, là thời gian qua tôi quấy phá đòi hỏi vô lý, sau này chúng ta không còn liên quan nữa. Anh muốn qua lại với ai tùy ý.
Lúc nói câu này, Bạch Ly liếc mắt nhìn đến Phương Ly Nhi.
Cô muốn xem xem, không có cô ở giữa làm bia đỡ đạn, hứ tình cảm dơ bản của hai người kia có thể đi về đâu.
- Bạch Ly, em vì Uông Tử Thần mà làm đến bước này luôn sao? Trước đó chẳng phải chúng ta đã rất tốt sao? Em chỉ mới gặp Uông Tử Thần không lâu, em không hiểu được con người của hắn ta thế nào đâu.
- Vậy còn anh thì sao? Chúng ta quen nhau mười năm, Thẩm Trạch tôi cũng chẳng thể hiểu nổi trái tim anh đang nghĩ gì?
Từng lời từng chữ của hắn ở kiếp trước Bạch Ly vẫn mãi khắc sâu vào trong tim.
Hắn nói, hắn chưa từng yêu cô, người hắn yêu chỉ có Phương Ly Nhi. Cho nên, kẻ đáng chết là cô. Kẻ bị đem ra làm bia đỡ đạn để lấy hào quang cho cô ta là cô.
Cô không lương thiện đến mức để cho bọn người này sống dễ chịu, nhưng hiện tại cô cũng không thể tùy tiện ra mặt công khai hủy hoại hai người bọn họ. Cho nên cô vẫn phải nhẫn nhịn và diễn đến cùng với bọn họ.
Phương Ly Nhi, Thẩm Trạch, nợ của chúng ta từ từ tính.
- So với Uông Tử Thần thì tôi càng hiểu anh ấy hơn, dù sao anh ta yêu ghét cũng đều rất rõ ràng.
- Cô nghĩ như vậy là có thể ở bên cạnh con trai tôi?
- Hay là ông cho tôi năm mươi tỷ hay là mười tỷ đi, tôi sẽ lập tức biến mất khỏi con trai của ông. Bằng không, tôi sẽ quấn lấy anh ấy cả đời.
- Được, Bạch Ly cô giỏi lắm. Cô đúng là không sợ chết mà.
Quả nhiên là cha con ruột, mở miệng ra là chém gϊếŧ. Đáng tiếc, Bạch Ly của bây giờ đã chẳng coi trọng chuyện sống chết nữa rồi.
- Tôi mà chết đi thì Uông thiếu sẽ buồn lắm đấy.
Bạch Ly nhìn Uông lão gia, trong lòng xoẹt ra một ý nghĩ táo bạo.
- Uông lão gia, tôi nghe nói người vợ thứ tư của ông vừa - mới chết. Ông nghĩ sao về việc lấy người vợ thứ năm?
Bạch Ly, cô bị điên rồi!
- Haha… Tôi không muốn làm vợ anh ta, tôi muốn làm mẹ kế của anh ta. Ông chỉ cần trả lời được hay là không thôi?