Này cô, cô ngước mặt lên cho bổn Tư Lệnh nhìn thử xem nào!
Cảm giác người con gái kia thật sự rất quen thuộc, mùi hương trên người cô, vóc dáng vô cùng quen thuộc, trên người cô còn có mùi hương đêm qua của anh nữa.
Uông Tử Thần nghiêng mặt nhìn qua, cô lại xoay mặt đi tránh ánh mắt của hắn. Hắn nghiêng qua bên trái, cô tránh qua bên phải, cứ thế hắn mãi chẳng thể nhìn rõ được mặt của cô. Cô lại cả gan dám thách thức sự chịu đựng của hắn. Cơ thể nhỏ bé khẽ run lên, giống như đang sợ anh sẽ nhận ra được mình.
Không biết là hắn ta đã nhận ra người đêm qua chính là cô hay chưa? Nếu như đã thích Ly Nhi rồi vậy tại sao không nhận cô ta cho rồi. Chẳng phải kiếp trước hắn thích cô ta lắm sao, tự nhiên lại còn hỏi đến cổ?
Trong lòng Bạch Ly thầm run sợ, căng thẳng đến mức toát mồ hôi tay. Cô thầm nuốt nước bọt một cái, Uông Tử Thần thu toàn bộ dáng vẻ sợ sệt của cô vào đáy mắt. Trong lòng không khỏi nãy sinh một tia hứng thú.
Sở Quân Tùng nhìn thấy dáng vẻ chống đối này của cô thì cũng mất hết cả nhẫn nại. Sao lại dám phớt lờ lời nói của Uông Tử Thần chứ? Hắn là ai kia chứ? Chọc giận hắn chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Có khi còn liên lụy đến nhà họ Sở nữa.
- Bạch Ly, con có nghe Uông Tư Lệnh nói gì hay không? Ngước lên cho Ngài ấy nhìn mặt!
Phương Ly Nhi ngước nhìn mẹ mình, trong đáy mắt ngầm toan tính. Cô ta bước lên, có tình nắm lấy cánh tay của Uông Tử Thần, nở một nụ cười lấy lòng, nhỏ giọng nói.
- Uông thiếu, Ngài đừng trách chị ấy. Đêm qua chỉ ấy đi cả đêm không về, lại còn cùng đàn ông dây dưa. Chỉ là đêm qua xảy ra chuyện như vậy chị ấy mất hết mặt mũi với người ngoài rồi cũng nên. Ngài đừng làm chị ấy khó xử nữa. Vốn dĩ chuyện xấu trong nhà không nên làm bẩn đến mắt Ngài của Ngài.
Cô ta đã có tình dùng chiêu trà xanh quen thuộc còn cho rằng sẽ thu hút được sự chú ý của người đàn ông này. Nếu như được Uông Tử Thần để mắt đến, sau này cuộc đời cô ta sẽ một bước lên tiên. Cũng không ai dám coi thường cô ta lưu lạc ở nơi ổ chuột kia nữa.
Thật không ngờ lại bị hắn phớt lờ khiến cho bản thân càng thêm chuốc lấy nhục nhã.
Quả nhiên lời đồn về người đàn ông này thật là không sai. Hắn ta không thích dính dáng vào phụ nữ, nhất là loại nữ nhân ngu xuẩn.
Nếu như một người con gái xinh đẹp Phương Ly Nhi đã không lọt được vào mắt xanh của Uông Tử Thần thì Bạch Ly lại càng chẳng qua
Loại phụ nữ đã từng cùng đàn ông lăn lộn trên giường như cô ta thì làm sao lại được người đàn ông uy phong này nhìn trúng chứ?
Sau khi hất tay Phương Ly Nhi ra thì Uông Tử Thần lại tiếp tục chú ý đến cô gái đang quỳ dưới đất kia. Hắn ta ngồi xổm xuống trước mặt Bạch Ly. Hành động này của hắn khiến cho Triệu Sơn đứng ở bên cạnh suýt chút nữa đã kinh gạc mà hét lên.
Uông Tử Thần chưa từng cúi đầu trước ai, kể cả có là Thống Đốc Đàm Viễn hay là Đốc Quân Đàm Hiền. Không một ai có thể khiến hắn hạ mình xuống nói chuyện. Vậy mà lên hàng cái đầu trước của hôm nay hắn lại vì một cô gái mới gặp lần đầu tiên mà làm như vậy.
Hắn nắm lấy cằm Bạch Ly nâng lên để cô không còn cách nào tránh né được hắn nữa. Hắn bóp chặt cằm cô, ép cô trực tiếp nhìn vào mặt hắn.
Bốn mắt giao nhau, đáy mắt có chút dao động. Chuyện của kiếp trước kiếp này phút chốc hiện lên trong đầu Bạch Ly. Những đau khổ mà người đàn ông này gây ra cho cô còn ít sao?
Những lời tàn nhẫn hắn nói với cô vẫn thấp thoáng đâu đó trong đầu. Kiếp trước hắn vì người phụ nữ kia, đến ngay cả cho cô một cơ hội giải thích cũng không có.
Nỗi đau da thịt đó tựa như mới chỉ hôm qua thôi.
Đôi mày kiếm khẽ nhếch lên, nhận thức được lực ở bàn tay, hắn nhẹ nhàng thả lỏng, chậm rãi buông cô ra. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, thân thể bị roi quật hằn lên khiến hắn vô cùng thương xót. Trong con ngươi đen thẫm dường như ánh lên sự sủng nịnh không hiểu được.
Có lẽ là cô nhìn nhầm rồi chăng. Bây giờ hắn chắc chắn đang muốn gϊếŧ chết cô ngay lập tức vì đêm qua dám tính kế lên người hắn.
- Em nhận ra tôi chứ?
- Tại sao tôi lại phải nhận ra anh chứ?
Uông Tử Thần khẽ nhếch môi, ghé sát vào vành tai cô, phả từng làn hơi thở đầy ái muội.
- Em ngủ với tôi rồi mà còn ; muốn nhận sao? Em có biết tôi phải tìm cực khổ đến như thế nào không? Em cướp mất đời trai của tôi rồi để lại năm trăm ngàn xem như cực khổ còn không quen biết mà được à?
- Tôi ngủ với rất nhiều người, không lẽ ai tôi cũng đều phải chịu trách nhiệm sao?
Bạch Ly dửng dưng nhìn thẳng vào mắt hắn, giống như chuyện này chẳng hề liên quan gì đến cô vậy. Ngủ thì cũng đã ngủ rồi, cô sợ gì mà không chịu thừa nhận. Tiền cô cũng đã trả rồi. bây giờ hắn còn muốn cái gì chứ?
Uông Tử Thần nghe thấy cô nói như vậy lại đột nhiên bật cười.
Cô gan lắm! Dám nói với hắn bằng cái giọng điệu ngông cuồng đó. Xem ra là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
- Ỏ, vậy sao? Nếu như tôi không làm thì đêm qua, tôi là người đàn ông đầu tiên của em thì phải.
Bạch Ly cứng họng. Quả thật đêm qua là lần đầu tiên của cô. Không biết trời xui đất khiến thế nào lại đem cho Uông Tử Thần, kẻ mà cô ghét cay ghét đắng.
- Chẳng phải tôi đã bồi thường cho anh năm trăm ngàn rồi sao?
- Em nghĩ trinh tiết đời trai của tôi chỉ đáng giá năm trăm ngàn thôi sao?