Sau một hồi do dự, An Vương phi nói: “Chỉ được uống nửa bình nữa thôi, không được uống nhiều, hôm nay con đã uống chín bình rồi.”
Uống ít nhưng nhiều bữa không có nghĩa là uống nhiều nhưng nhiều bữa.
Nói xong, bà nhìn vào đôi mắt tràn ngập vẻ thất vọng của nữ nhi.
Bà quay đi, không nỡ nhìn, nói với Nhược Thủy: “Đi lấy thêm nửa bình sữa dê.”
Gia Gia uống xong nửa bình đó lại muốn uống tiếp.
An Vương phi xoa bụng nàng: “Ngủ đi rồi uống tiếp, Gia Gia ngoan.”
[Mẹ xấu, Gia Gia không thích mẹ nữa, bụng đói sao ngủ được chứ.]
An Vương phi không để ý đến lời của nàng, nhẹ nhàng dỗ dành nàng ngủ.
Dưới giọng nói nhẹ nhàng của An Vương phi, Gia Gia ngủ thϊếp với cái bụng còn đói.
Tiểu Thao Thiết ăn không no, bụng đói, ngủ không đầy giấc, mệt mỏi không có sức.
…
Đến ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao.
Gia Gia vẫn chưa tỉnh, An Vương và An Vương phi đều vô cùng lo lắng.
Gọi thế nào cũng không tỉnh, hai người liền gọi thái y đến xem.
"Hoàng lão, Gia Gia bị sao vậy?"
Hoàng lão bắt mạch xong, mặt nặng trĩu, cả hai người đều cảm thấy tim mình chùng xuống.
"Hoàng lão, Gia Gia, Gia Gia không sao đúng không?" An Vương phi yếu ớt tựa vào người An Vương.
Đôi mắt đẹp khẽ run, ẩn chứa ánh sáng yếu ớt.
Mười một năm hai lần mang thai, một lần là thai chết lưu, một lần khó khăn lắm mới sinh ra được, vậy mà bà vừa ôm con chưa đầy một ngày, sao ông trời lại đối xử với bà như thế?
"Hoàng lão, ngài kiểm tra lại đi, bất kể dùng cách gì cũng phải tìm cách cứu tỉnh Gia Gia. Bổn vương chỉ có một nữ nhi này, ngài nhất định phải tìm cách cứu nàng."
“Chỉ cần cứu được nàng, bổn vương nguyện dốc hết tất cả."
Tay của An Vương bị An Vương phi siết chặt, móng tay bấm vào da đau buốt, nhưng nỗi đau đó không sánh được với nỗi lo lắng cho nữ nhi.
Hai người nắm chặt tay nhau, chờ đợi Hoàng lão chữa trị.
Hoàng lão nhìn họ với vẻ mặt quái lạ: "Hai người đang nói gì vậy? Đứa nhỏ không sao cả."
"Các ngươi đấy, đường đường là An Vương gia và An Vương phi mà ngay cả mấy miếng ăn cho hài tử cũng không muốn cho. Các ngươi xứng làm phụ mẫu sao?"
Hoàng lão nói một hồi, hai người chỉ nghe được ý chính – "Gia Gia không sao."
Cả hai ôm nhau vui mừng rơi nước mắt.
"Tốt quá rồi, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
"Hoàng lão, nếu Gia Gia không sao, tại sao lại không tỉnh lại được?" An Vương hỏi.