An Vương bỗng đứng dậy, cầm bút lông thấm mực và quyển sổ bên cạnh, đặt ngay trước mặt An Vương phi.
“Mau, viết hưu thư trước, nếu sau này ta gặp chuyện thì nàng cứ lấy nó ra mà bỏ ta, rồi dắt Gia Gia đi.”
“Nhanh lên.” An Vương thúc giục, suýt nữa đã cầm tay bà viết luôn rồi.
Đến khi An Vương phi viết xong, ông vội vã chạy đi lấy con dấu.
Đưa con dấu nhỏ cho An Vương phi, ông vừa khóc vừa nắm tay bà đóng dấu xuống giấy.
“Hu hu hu, nàng nhất định phải giấu kỹ tờ này, chúng ta không thực sự chia tay đâu.”
An Vương vừa nước mắt vừa nước mũi nhìn dấu đỏ trên giấy, lòng càng đau thêm.
“Dù ta đã đóng dấu, nhưng nàng đừng coi đó là thật, nếu nàng rời bỏ ta, ta sẽ đến quỳ trước cửa nhà nhạc phụ nhạc mẫu bảy bảy bốn mươi chín ngày, khóc nàng mang nữ vứt phu!”
An Vương phi hiểu tầm quan trọng của dấu đóng này, cũng biết đây là bằng chứng để An Vương bảo vệ mẹ con bà.
“Được, được, ta biết rồi, chỉ cần chàng không xảy ra chuyện, ta sẽ không rời bỏ chàng.”
An Vương gấp tờ giấy hưu phu lại ngay ngắn, thành thạo lấy ra một cái hộp sơn màu đen, họa tiết tinh xảo bằng bột vàng bạc, trên có một ổ khóa nhỏ.
An Vương phi lấy chìa khóa mở hộp, An Vương đặt tờ hưu thư vào trong, cẩn thận đóng nắp, khóa chặt, rồi quay đầu đi: “Nàng giấu chìa khóa đi, đừng để ta thấy, sợ là ta mộng du xé tờ giấy mất.”
An Vương lau nước mắt và nước mũi: “Ninh Ninh~”
An Vương phi nhìn bờ vai bẩn thỉu ướŧ áŧ bị ông làm bẩn, khó chịu vỗ vào mặt ông: “Bẩn quá rồi, mau lau đi.” Trong tay bà vẫn còn khăn tay.
“Được, ta sẽ lau.” Sau khi An Vương phi cam đoan nhiều lần, An Vương mới yên tâm.
Gia Gia tỉnh dậy bốn lần trong lúc ngủ, mỗi lần đều uống một bình rưỡi sữa dê, rồi lại ngủ tiếp.
Nhược Thủy nhìn tiểu thư tỉnh dậy liền kêu đói, không khỏi lo lắng: “Vương phi, hôm nay tiểu thư có ăn hơi nhiều quá không?”
Trong chưa đầy một ngày mà đã uống sữa sáu lần, mỗi lần một bình rưỡi, nửa đêm còn thức dậy đòi ăn.
An Vương phi nhìn nữ nhi vừa uống sữa xong một lúc trước, lại tỉnh dậy đòi uống sữa.
“A.”
[Mẫu thân, đói~ muốn uống, muốn uống.]
An Vương phi nhìn vào đôi mắt long lanh, trong veo của nữ nhi, không nỡ từ chối nhưng cũng biết dạ dày của trẻ sơ sinh nhỏ, ăn không nhiều, sợ nữ nhi bị đầy bụng.
Bàn tay của bà bị Gia Gia nắm lấy, đôi tay mềm mại, ấm áp, làm lòng bà mềm nhũn, suýt chút nữa đã đồng ý.
Nhưng rồi bà cố giữ vững lòng mình.
Giây sau đó, bà chợt thấy tim mình đập nhanh, không được, nữ nhi cười với bà rồi.