Chương 20

"Phỉ Phỉ à, ngày mai đi Bắc Kinh rồi, lúc về có thể mua cho chị một ít đặc sản được không?"

Hà Phỉ Phỉ ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt đầy chờ mong của Abby, sau đó gật đầu một cái, "Chị ghi lại những thứ mà chị muốn mua đi, khi rảnh em sẽ đi mua giùm cho."

"Oa em tốt bụng quá đi mất!" Abby nhào tới ôm lấy cô, hôn một cái lên mặt của Hà Phỉ Phỉ.

"Tất nhiên rồi, bây giờ chị mới biết sao!"

Có Abby dẫn đầu, các đồng nghiệp còn lại cũng rối rít bày tỏ muốn ăn đặc sản, Hà Phỉ Phỉ vung tay lên, đồng ý hết luôn, dù sao cô cũng chỉ tới đó gặp mặt một chút rồi thôi, cũng không có chuyện gì làm nữa.

"Cái này, là chuyển phát nhanh của Ba Tôi, ai là Ba Tôi?"

Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn về nhân viên chuyển phát nhanh xuất hiện ở cửa, vẻ mặt như rơi vào tầng sương mù.

Abby đẩy Hà Phỉ Phỉ ra, "Của tôi đấy, của tôi."

Hà Phỉ Phỉ phản ứng kịp, sau đó nói: "Khi ký nhận người nhận phải viết... Ba tôi?"

Abby cười ha ha ha mấy tiếng, "Tôi như vậy vẫn còn tốt chán, phòng marketing ở bên cạnh, có nhiều người còn gọi bà Cố, bạn gái của Cố Tổng, tình nhân bí mật của Cố Tổng."

"......"

Abby ký nhận xong liền ôm một cái thùng giấy không lớn không nhỏ quay trở lại, lầm bầm một câu, "Tại sao lại đóng kín như vậy, lỡ chết thì phải làm sao."

"......" Hà Phỉ Phỉ không nhịn được hỏi cô, "Rốt cục thì chị đặt mua cái gì vậy?"

Abby đặt thùng chuyển phát nhanh lên trên bàn, lúc này, đột nhiên chiếc hộp bằng giấy lại động đậy. Hà Phỉ Phỉ chợt giật nảy mình lên, "Mẹ nó, rốt cuộc thì chị đã mua cái quỷ gì vậy! Còn có thể cử động được?!"

Cố An Thành đi họp, mọi người làm việc cũng không nghiêm túc, muốn nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra, lập tức nhào qua, quây cái bàn thành một vòng tròn.

"Thật sự có thể cử động được này, ôi chao!"

"Abby, cô mua thứ này mà lại còn lấy địa chỉ của công ty, không sợ Cố tổng biết sẽ trừ tiền lương của cô à?"

Abby liếc mắt, "Đây là tôi mua tặng cho Cố tổng!"

Mọi người: "......"

Một nhân viên nữ thực tập sinh khẽ hỏi, "Tại sao...... Cố tổng lại muốn thứ này?"

Hà Phỉ Phỉ cố gắng ngó đầu vào xem, nhìn không hề có chút hình tượng nào, "Rốt cuộc thì chị đã mua cái gì vậy?"

Abby mở chiếc hộp giấy ra, sau đó xách chiếc l*иg tre ở bên trong ra, "Con thỏ ư."

"...... Cô tặng thỏ cho Cố tổng?"

"Đúng vậy, mấy ngày trước trong lúc vô tình tôi có nghe Cố tổng nhắc tới thỏ tới kỳ động dục rất ồn ào, tôi liền ám chỉ cho Cố tổng là nên mua thỏ tình nhân cho nó. Mấy người có cảm thấy Cố tổng thấy tôi có lòng, có thể lên lương cho tôi không?"

Hà Phỉ Phỉ nâng chiếc l*иg tre lên, nhìn rất cẩn thận, "Đây là thỏ đực à?"

"Đúng vậy."

"Nhà Cố tổng cũng có thỏ đực, hơn nữa còn là thỏ cụp tai, chị cũng phải mua loại thỏ cái cụp tai mới đúng chứ. Hai con đực thì giải quyết vấn đề động dục như thế nào đây?"

Abby nghi ngờ nhìn cô một cái, "Làm sao mà em lại biết rõ chuyện trong nhà của Cố tổng như vậy?" Rồi một lúc sau cô như chợt hiểu ra, "À đúng rồi, em và Cố tổng là loại quan hệ đó mà."

"......"

Nghe thấy được phong phanh chuyện hơi mờ ám, các đồng nghiệp rối rít nhào lên hỏi, "Quan hệ gì, quan hệ như thế nào vậy?"

Hà Phỉ Phỉ cố gắng chuyển chủ đề, "Vậy con thỏ này làm thế nào? Nếu Cố tổng không nhận, chị cho em nuôi nó có được không?"

"Các người đang làm gì? Bây giờ vẫn đang là giờ làm việc mà."

Giọng nói lạnh nhạt của Cố An Thành vang lên, tất cả các đồng nghiệp ào ào tản ra hết, ai về nhà nấy, cũng không dám xem náo nhiệt nữa. Cố An Thành đi tới, nhìn thấy chiếc l*иg thỏ ở trong tay của Hà Phỉ Phỉ, vì vậy nhíu nhíu mày, "Vật nuôi không thể mang đến công ty, trừ em ba trăm tiền lương."

Trừ cái đầu anh á! Hà Phỉ Phỉ nhịn không được muốn nói tục ra khỏi miệng, sau đó nói, "Đây là con thỏ Abby mua để làm bạn với con thỏ Lộ Mao đang động dục ở nhà anh."

Cố An Thành liếc nhìn về phía Abby, Abby vừa nghe thấy bị trừ tiền lương vì vậy liên tục lắc lắc đầu, "Không, không, không, tôi đã đưa con thỏ này cho Phỉ Phỉ rồi, đây là thỏ của Phỉ Phỉ."

Hà Phỉ Phỉ: = =!

Cố An Thành nhận lấy l*иg thỏ, sau đó liếc nhìn Hà Phỉ Phỉ, giống như muốn nói "Tôi cũng sẽ không ghét bỏ mà sao em lại ngại đưa cho tôi chứ". Hà Phỉ Phỉ tức không chịu được, không thèm giải thích nữa, đặt mông xuống tiếp tục ngồi làm việc.

Cố An Thành giơ chiếc l*иg tre lên chuẩn bị quay trở về phòng làm việc, đi vài bước lại xoay người lại, nói với Hà Phỉ Phỉ, "Nếu muốn em muốn thăm nó, có thể tới nhà tôi."

Hà Phỉ Phỉ: tôi cự tuyệt 【 Hình động vẫy tay 】

Mọi người: chà mẹ nó thì ra bọn họ thực sự có gian tình!!

Đến bốn giờ chiều, Cố An Thành từ trong phòng làm việc đi ra, một tay cầm chiếc cặp đừng giấy tờ, một tay xách chiếc l*иg thỏ, nhìn muốn bao nhiêu quái dị thì có bấy nhiêu.

"Hà Phỉ Phỉ, hôm nay em tan làm sớm chút, đi cùng tôi tới một chỗ."

Hà Phỉ Phỉ cho là phải đi dự thính dự án hợp tác, vì vậy vội vàng tắt máy tính, thu dọn đồ đạc xong, đi theo ở phía sau của Cố An Thành.

Lúc đi tới cửa, Cố An Thành dừng lại, "Abby, cô mau dọn những thứ mà con thỏ đã bài tiết ra ở trong phòng làm việc đi, nếu đã mua thỏ thì phải chịu trách nhiệm thu dọn."

Abby: "...... Được."

Hà Phỉ Phỉ hả hê, trong lòng thầm cảm thấy dễ chịu.

Ngồi vào trong xe, Hà Phỉ Phỉ cài dây an toàn xong hỏi, "Chúng ta đi đâu đây?"

"Trước tiên tới nhà tôi đã, sắp xếp cho con thỏ này xong, nhân tiện đi ăn cơm tối."

Nghe giọng anh nói rất nghiêm túc, Hà Phỉ Phỉ thật sự cho là có chuyện quan trọng gì, vì vậy cũng không có giận nữa, mà im lặng lướt weibo.

Đột nhiên, cô nghĩ tới cái gì, "Lần trước khi chúng ta cầm nhầm điện thoại di động đó, có phải là anh đã len lén dùng tài khoản của tôi để đăng lên weibo không?"

Ánh mắt của Cố An Thành vẫn nhìn về phía trước, thản nhiên thừa nhận, "Ừ."

"...... Vậy tại sao tôi hỏi anh có động tới điện thoại của tôi không, anh lại nói là không có!"

"Tôi chỉ nói là sau khi sạc điện thoại thì tôi không động tới, không có nghĩa là trước đó không động tới, tôi không nói dối em mà."

"......" Hà Phỉ Phỉ tự nhận mình xui xẻo, "Làm sao anh biết được mật khẩu mở khóa màn hình?"

"Chỉ thử ngày sinh của em một chút, không ngờ đã mở ra được."

Hà Phỉ Phỉ: _(:3" ∠)_ tại sao cô nhập mãi mà không vào điện thoại của anh được!!

Không nhịn được hiếu kỳ, cô cố tỏ ra bình tĩnh hỏi, "Chẳng lẽ mật khẩu điện thoại di động của anh không phải là sinh nhật của anh?"

Cố An Thành nghiêng mắt qua nhìn, như cười như không nhìn cô một cái, "Em đoán xem." Hà Phỉ Phỉ không trả lời lại, Cố An Thành nói tiếp, "0439."

0439? Hà Phỉ Phỉ ngẩn người, cảm thấy bốn con số này không hiểu sao lại quen tai như vậy, một lát sau, mới nhớ tới, đây là con số mà khi cô học lớp mười...... lớp A4, số thứ tự 39.

Cô hơi hoảng hốt, những trí nhớ xa lạ đột nhiên ùa về trong đầu, khiến cho người ta không kịp chuẩn bị.

Qua một lúc lâu Cố An Thành mới lạnh nhạt nói tiếp, "Tôi còn nhớ lần đó có người bị tôi bắt được đang bắt nạt bạn học, chẳng những không hề biết hối cải, lại còn rất hùng hồn nói cho tôi biết —— tôi là Hà Phỉ Phỉ học lớp 10A4, số thứ tự là 39! Những người khác khi bị bắt quả tang đang đánh nhau thì sẽ chạy trốn ngay lập tức, chỉ có người này, chẳng những không chạy, lại còn sợ tôi không nhớ nổi cô ấy. Lúc ấy tôi liền có suy nghĩ, có khi nào cô bé này...... bị đần độn không."

Hà Phỉ Phỉ: "......"

Hình như có có chuyện này thì phải.

Chính là lần đầu tiên Hà Phỉ Phỉ bị Cố An Thành nhìn thấy cô và Hướng Nhuỵ đang dạy dỗ ba nữ sinh ở trong ngõ hẻm, vừa lúc bị hội trưởng hội học sinh là Cố An Thành bắt được. Cô cũng không chạy trốn, ngược lại còn gấp gáp khai báo hết thông tin của mình ra với Cố An Thành, còn hận không khai hết mười tám đời tổ tông nhà mình ra một lượt, chỉ sợ Cố An Thành không nhớ được cô.

Khi đó....... Vẻ mặt Cố An Thành nhìn cô, hình như đúng là có chút tế nhị.

Cô không nhịn được cười tự giễu, "Đúng là ngu, ngu hết chỗ nói."

Không khí trầm mặc lại, Hà Phỉ Phỉ nhìn ngoài cửa sổ, "Nhưng mà, bây giờ tôi cũng không ngốc như vậy nữa, anh cũng không có tư cách để cho tôi vờ ngớ ngẩn như vậy nữa."

Đột nhiên bàn tay nắm tay lái của Cố An Thành nắm chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên.