Mộ Dung Tống chưa hết hoảng hồn, thấp thỏm
không
thôi,
trên
đường đưa Tiểu Ly rời cung,
hắn
lặp
đi
lặp lại hỏi nàng rốt cuộc vừa rồi
đã
xảy ra chuyện gì.
Nhưng vẻ mặt Tiểu Ly ảm đạm, ngậm chặt miệng,
một
chữ cũng
không
chịu trả lời
hắn.
Cửa cung
đã
gần trước mắt, xe ngựa của phủ quốc sư
đã
chờ ngoài cửa cung, con tuấn mã hiên ngang oai dũng ngẩng cao đầu, giống như bộ dạng chủ nhân lạnh lùng cao ngạo của bọn họ.
trên
lưng Mộ Dung Tống phát lạnh, cắn răng
một
cái, dứt khoát dụ dỗ đe dọa, dạy nàng chỉ được
nói
với quốc sư đại nhân: hôm nay ở trong cung, nàng vô cùng vui vẻ!
Kỷ Tiểu Lykhông có tâm tư dây dưa với
hắn, hoang mang lo sợ gật đầu, còn nghe theo ý
hắn, nhắc lại
một
lần cho
hắn
nghe.
Vì thế khi lão quản gia của phủ quốc sư bẩm "Phu nhân ra rồi.", quốc sư đại nhân từ trong xe chậm rãi ra đón
thì
chỉ thấy khuôn mặt
nhỏ
nhắn của quốc sư phu nhân nhà
hắn
trắng bệch, ánh mắt thống khổ, lã chã chực khóc
nói
với
hắn: phu quân, hôm nay ta thực rất vui!
Ánh mắt Quốc sư đại nhân đột nhiên lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn về phía Lục hoàng tử điện hạ, khuôn mặt
nhỏ
nhắn xinh đẹp của Lục hoàng tử điện hạ nhất thời trắng bệt.
Phu nhân nhà
hắn
hoang mang lo sợ, quốc sư đại nhân
không
dư hơi mà so đo với Lục hoàng tử, nắm tay nàng,
nhẹ
giọng
nói: "Chúng ta về thôi."
Vợ chồng Quốc sư dắt tay lên kiệu, hai chân Lục hoàng tử điện hạ mềm nhũn, tựa như quỳ lạy tiễn người
đi.
**
trên
đường về, hương an thần trong xe cháy sáng, Tiểu Ly vừa vào xe liền nằm lên gối mềm, nhắm mắt giả bộ ngủ.
Trang sách trong tay Trần Ngộ Bạch
thật
lâu
không
lật, lặng im đợi khoảng
một
khắc, nàng vẫn
không
có ý chủ động
nói
rõ
với
hắn.
"Tiểu Ly."
hắn
buông quyển sách trong tay,
nhẹ
giọng gọi nàng.
Nàng do dự
một
chút mới chậm rãi mở to mắt: "......Hả?"
"Quốc chủ Đông Lâm quốc là bạn cũ của ta, hôm nay
hắn
sai người đến, tặng ta
một
khối đá quý, tảng đá kia lấp lánh ánh sáng, đặt bên tai lắng nghe, có thể nghe được
âm
thanh sóng biển ầm ào." Giọng và biểu cảm của Trần Ngộ Bạch đều vô cùng bình thường, thậm chí là mang theo chút cười mỉa.
"Vậy sao."
hiện
tại Kỷ Tiểu Lychẳng có tâm tư trông nom gì với tảng đá quý đó,
không
yên lòng đáp
một
tiếng.
Trần Ngộ Bạch khép quyển sách lại, để qua
một
bên, khẽ mỉm cười hỏi nàng: "Hôm nay nàng sao vậy? Thường khi nghe đến mấy thứ này, nàng
sẽ
thật
vui vẻ."
"Vui vẻ......" Tiểu Ly vừa nghe chợt thấy mình
đã
lộ ra sơ hở, vội vàng giữ vững tinh thần tỏ vẻ hào hứng: "Đúng ha! Ta
thật
vui vẻ nha! Ha ha ha!"
"...... Nàng vui vẻ là tốt rồi." Trần Ngộ Bạch dừng
một
chút, với tay nhéo nhéo mặt nàng, cười
nói.
Ngu ngốc, trong lòng
hắn
thở dài, sao có thể ngốc đến mức ngay cả cố làm ra vẻ cũng
không
được......
Mặc dù cũng biết đây là việc tất phải trải qua, có
một
số việc nàng cũng cần phải biết, nhưng nay nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, trong lòng
hắn
vẫn là khổ sở.
Quốc sư đại nhân khổ sở trong lòng, đương nhiên
sẽ
nghĩ biện pháp khiến người khác sống
không
yên.
Tảng đá kia quả rất quý giá, nên trả lễ với quốc chủ Đông Lâm quốc —— Đông Lâm quốc sung túc vững mạnh, Đại Dạ lập quan hệ ngoại giao là có lợi chứ
không
có hại, mà chuyện lớn thế này, đương nhiên hẳn phải cử hoàng tử cao quý nhất Đại Dạ
đi
sứ đàm phán, mới có thể thể
hiện
thành ý của Đại Dạ, cũng là nể mặt mũi của quốc chủ Đông Lâm quốc.
Ừ, lâm triều ngày mai, liền cứ vậy mà tâu cùng hoàng đế.
**
Kỷ Tiểu Lycho là mình che dấu vô cùng kỹ lưỡng, nhất định phu quân của nàng
không
thể nhìn ra chút gì.
Tiếp đó cả đêm nàng gượng cười, khi dùng bữa còn gắp rau cho
hắn, "Vui vẻ"
nói
không
ngừng.
Mà thoạt nhìn Trần Ngộ Bạch
không
có chút khác thường, lẳng lặng nghe nàng mở lời liền đáp trả, thức ăn nàng gắp cho
hắn,
hắn
đều ăn hết.
Tiểu Ly vui mừng lại tự hào, thỏa mãn
không
thôi.
Đến đêm khi hai người
đi
ngủ, nàng bị
hắn
ôm, dần dần nghe tiếng hít thở đều đều của
hắn, nàng vẫn
không
nhúc nhích, nhắm mắt chập chờn vỗ giấc.
Nàng chưa bao giờ nghĩ: cha mẹ vẫn còn
trên
nhân thế!
Hai người
đã
sinh ra nàng, vẫn đều
đang
sống ở quê nhà xa xôi, giờ phút này, trong đêm khuya,
không
biết bọn họ có giống như nàng mà tưởng nhớ đến nàng và Tần Tang tỷ tỷ?
Nàng rất muốn, rất muốn nhìn thấy bọn họ.
Trước khi gả cho Trần Ngộ Bạch, đây là nguyện vọng duy nhất trong cuộc đời nàng.
Nhưng Trần Ngộ Bạch
đã
từng
nói: lệnh bài Huyền Vũ, là vật quan trọng nhất trong đời
hắn,
hắn
dùng sinh mạng để bảo vệ tấm lệnh bài này.
hắn
dùng lệnh bài làm sính lễ tặng nàng, nàng cũng nên giống
hắn
mà bảo vệ lệnh bài này mới phải.
Lấy bản đồ
trên
đó cho người khác, có tính là phản bội
không?
Vấn đề này rất phức tạp, nàng nghĩ mãi cũng
không
ra.
Lúc do dự nàng rất muốn hỏi người
đang
ôm lấy nàng ngủ say ở sau lưng —— nhất định
hắn
có thể cho nàng đáp án!
Nhưng nàng
không
thể hỏi
hắn, hỏi
hắn, Tần Tang tỷ tỷ
sẽ
chết.
Tiếng con dao sắc bén như tuyết ghim vào thịt —— "phập"! Mặc dù mỏng manh lại cực kỳ đáng sợ!
Máu tươi
trên
mặt, đầu tiên là ấm nóng,
một
lát sau
đã
lạnh như nước mắt, mặt Tần Tang tỷ tỷ trắng bệch, ôm vai chậm rãi quỳ
trên
mặt đất...... cả người Tiểu Ly co giật, đầu đầy mồ hôi lạnh đột nhiên mở to mắt.
Lúc này mới phát
hiện
không
biết mình
đã
ngủ thϊếp khi nào, nàng ôm trái tim "thình thình thình" đập loạn hoảng hốt nhìn khắp xung quanh, xoay đầu, lại bắt gặp
một
đôi con ngươi đen tĩnh lặng, nàng "A!"
một
tiếng sợ hãi.
Trần Ngộ Bạch mặc kệ nàng kêu to bên tai mình, chậm rãi với tay nắm mũi nàng.
Thở hổn hển,
không
kêu được nữa, Tiểu Ly há miệng thở từng hơi từng hơi, hốc mắt lập tức đỏ ửng.
Trần Ngộ Bạch khẽ nhíu mày, nới tay, vuốt ve khóe mắt nàng,
nhẹ
giọng hỏi: "Mơ thấy gì rồi sao? Sợ hãi đến như vậy."
"không
có!" Kỷ Tiểu Lylập tức tỏ vẻ hăng hái, run run phủ nhận: "Ta
không
nằm mơ!
không
mơ thấy gì cả! Ta
không
sợ hãi!"
"Vậy sao." Trần Ngộ Bạch bình thản đáp
một
tiếng, cũng
không
hỏi lại.
Mồ hôi lạnh
trên
người nàng
đã
làm ướt áo, Trần Ngộ Bạch sợ nàng khó chịu mà cũng
không
dám
nói, nhấc màn lên gọi thị nữ gác đêm tiến vào hầu hạ nàng tắm rửa.
Thị nữ bưng nước ấm tiến vào, hầu hạ nàng tắm rồi thay
một
bộ trung y
nhẹ
nhàng sạch
sẽ
khoan khoái xong, Tiểu Ly vẫn như mất hồn mất vía ngồi
trên
giường,
hắn
cũng
không
hỏi gì, với tay ôm nàng vào lòng,
nhẹ
vỗ lưng nàng, dỗ nàng ngủ.
"......không
phải người
sẽ
tính được sao?" Trong hỗn loạn, nàng bỗng hỏi
không
đầu
không
đuôi.
Trần Ngộ Bạch nhắm mắt lại, cất giọng trong trẻo lạnh lùng lại cực kỳ bình tĩnh: "Tính cái gì?"
"Ưʍ......không
phải người rất giỏi tính sao? Cái gì mà đứng đầu thiên hạ......Người
không
tính được là ta
đang
nghĩ gì sao?!" Giọng của nàng
đã
ngập tràn mong đợi.
"Tính cho người
không
tính cho mình. Chuyện của nàng, ta
không
tính được."
"Ta cũng
không
phải ‘đã
là’ của ngươi." Tiểu Ly có chút buồn bực phản bác.
Nếu
hắn
có thể tính ra
thì
tốt rồi! Nàng
không
cần
nói
một
chữ,
hắn
cũng đều biết hết.
Người ôm nàng vỗ
nhẹ
dỗ dành bỗng nở nụ cười, tuy rằng
không
phát ra
âm
thanh, nhưng Tiểu Ly nằm trong lòng
hắn, nàng cảm giác được l*иg ngực
hắn
run run.
Nàng hiếm khi rối rắm như vậy,
hắn
lại còn cười được!
một
đấm đánh lên ngực
hắn! Bộp!
Tay
nhỏ
bé nắm chặt thành quyền bị bắt lấy, kéo đến bên môi
nhẹ
nhàng ấn
một
nụ hôn.
"Nàng phải."
hắn
nói
thật
nhỏ.
Tiểu Ly nghe thấy, nhưng nàng
đã
quên câu này là đáp án cho câu
trên, nên vẫn thờ ơ.
Trong bóng tối,
một
người cong khóe miệng,
một
người cau mày.
Lúc này trước mắt Tiểu Ly
không
ngừng phất qua hình ảnh nam tử trong bức tranh
trên
tường hôm nay, gương mặt kia
thật
sự
rất giống nàng, phụ thân của nàng lúc trẻ
thật
anh
tuấn...... Tay nàng chống lên ngực
hắn, ngẩng đầu, hai mắt sáng trong suốt, mặt lộ vẻ quyết tâm hỏi
hắn: "Phu quân! Người thích ta hơn, hay lệnh bài Huyền Vũ hơn?"
Có người vừa nghe hai tiếng xưng hô kia cả người liền run rẩy, nhịn
không
được, muốn cười. Trong bóng tối, con ngươi đen hơi cong lóe nhiều đốm sáng, "Nàng cảm thấy thế nào?"
hắn
dịu dàng hỏi lại.
"Là......ta?" Nàng có chút do dự
nói.
Đôi con ngươi đen càng thêm cong cong.
"Ừ, ngủ
đi." Cuối cùng
hắn
hôn hôn thưởng thức tay
nhỏ
bé trong tay mình.
Tiểu Ly thuận theo nằm sấp xuống,
đang
chui chui trong lòng
hắn
muốn ngủ, lại cảm thấy
không
đúng: "Nhưng người vẫn chưa trả lời ta: Người thích ta hơn, hay lệnh bài Huyền Vũ hơn?!"
"không
phải vừa rồi nàng
đã
tự trả lời rồi sao." Quốc sư đại nhân nhắm mắt, giọng nhàn nhạt miễn cưỡng, giống như
đã
sắp ngủ.
Tiểu Ly nghĩ nghĩ lời nàng mới
nói
là thích nàng hơn —— cảm thấy mỹ mãn nằm xuống.
**
Đêm dài yên tĩnh.
Kỷ Tiểu Lylặng lẽ mở to mắt, nhìn chằm chằm người cùng giường chung gối
một
lúc lâu ——
hắn
nhắm mắt, ngủ
thật
ngon.
Nàng
nhỏ
giọng gọi "Trần Ngộ Bạch" hai tiếng,
hắn
không
hề động. Vươn ngón tay như sắp chọt đến, móng tay sắp đâm vào mí mắt
hắn,
hắn
ngay cả lông mi cũng
không
chút lay động.
Xem ra
thật
đã
ngủ rất say!
Tiểu Ly rón ra rón rén, từ trong lòng
hắn
chui ra, bước qua người
hắn, xuống giường.
Nàng
đi
đến bên cạnh bàn dưới cửa sổ, chỉnh cho đèn sáng hơn
một
chút.
trên
bàn là
một
hộp nữ trang bằng gỗ tử đàn, bên trong chứa rất nhiều bảo vật quý hiếm của nàng —— bảo vật nhiều năm trong kho của phủ quốc sư, đều lấy ra cho nàng chơi.
Lệnh bài Huyền Vũ được đặt
trên
một
ngăn
nhỏ
trong đó.
Kỷ Tiểu Lyđinh
đang
loảng xoảng lục lọi
một
trận, khó khăn lắm mới tìm ra,
thật
cẩn thận để nó
trên
bàn trước mặt.
Sau đó nàng lấy - mảnh lụa trắng mà Thái hậu Đoan Mật đưa cho nàng - trong tay áo ra, trải ở
một
bên.
Nếu
hắn
thích nàng hơn lệnh bài Huyền Vũ, như vậy tâm nguyện suốt đời của nàng hẳn
sẽ
có thể thành, khi có bản đồ
trên
lệnh bài Huyền Vũ. Nàng quyết định vẽ nó ra giao cho Thái hậu Đoan Mật, sau đó dẫn
hắn
cùng về quê nhà gặp cha mẹ nàng!
Nàng
đã
nghĩ thông suốt, cũng
đã
quyết định.
Trước mắt, vấn đề duy nhất là —— phải vẽ thế nào?
Kỷ Tiểu Lyđau khổ suy tư.
Thái Hậu nương nương
nói
bà cần bức vẽ
trên
lệnh bài Huyền Vũ, như vậy —— Tiểu Ly đặt lệnh bài Huyền Vũ song song với mảnh lụa trắng, sau đó nàng nghiêm túc cầm bút chấm mực, chiếu theo hình ảnh có
trên
lệnh bài mà vẽ ra.
Bản đồ
trên
lệnh bài Ám Dạ được khắc rất sâu lại tinh tế phức tạp, ngay cả mỗi
một
độ cong nét gấp đều mang hàm ý sâu xa, vô cùng phức tạp.
Tiểu Ly liếc mắt nhìn bản đồ rồi nhấc bút,
không
lâu đầu liền đầy mồ hôi.
Cũng may, tóm lại đây vẫn là
một
con rùa. Khi còn ở nhà, Kỷ Tây từng mua
một
con rùa đen lớn cho nàng phóng sinh, lúc ấy nàng chơi với con rùa đen kia cả ngày, còn khắc chữ lên mai rùa, cho nên bức tranh rùa đen này ——
không
làm khó được nàng!
Vì thế, mấy ngày sau, trong điện Thiên Mật
đã
đóng chặt cửa sổ, trong đôi mắt tím của Thái hậu Đoan Mật chứa lệ nóng, run rẩy kích động với tay mở mảnh lụa trắng
không
dễ có kia ra —— sau đó, bà nhìn thấy
một
con, rùa, sống, động!
Ngay cả ngày tháng, tên người phóng sinh khắc
trên
mai rùa bằng lối chữ Khải
nhỏ, cũng được vẽ lên.
Môi Thái hậu Đoan Mật run run,
nói
không
nên lời, hào hển hít sâu
một
hơi, thiếu chút nữa hụt hơi ngất xỉu tại chỗ!
**
Tác giả có lời muốn
nói: Thái hậu Đoan Mật nhất định chưa từng nghe những lời này:
không
sợ đối thủ như thần, chỉ sợ bằng hữu như heo.Thái Hậu nương nương ngài
không
nên dùng đối thủ như thần đổi
một
bằng hữu như heo, tội gì chứ?Chữ
trên
mặt Lục chủ công, ngài cũng muốn
một
bức sao? Hai bức tính nửa giá nha ~