Chương 57

một

ngụm này giống như cắn vào tim, Tiểu Ly run run

nói

không

ra lời: "Thịt...... gì...... Ta

không

có thịt!"

Trần Ngộ Bạch hết sức nhàn hạ thoải mái dùng hàm răng cắn cái yếm kéo lệch qua,

một

trái đào trắng

nhỏ

nhảy ra ngoài,

hắn

ừ ừm cắn

một

hớp, cắn khiến nàng "Hức......"

một

tiếng, thân thể

nhỏ

cũng cong lên......

"Ai

nói

không

có thịt? Đây

không

phải là thịt sao?"

hắn

vui vẻ thổi lên phía

trên

một

hơi, cắn lấy đỉnh nhọn,

nhẹ

nhàng kéo căng, lần này nàng run rẩy lợi hại hơn, luống cuống giãy giụa, nhắm mắt lại, mặt đỏ bừng khóc ra tiếng.

Chẳng qua vốn chỉ trêu chọc, nàng khóc gì chứ? "Hức hức hức" như tiếng mèo con, cong người lên, Trần Ngộ Bạch nghe thấy mà như lửa đốt, chỉ muốn dùng thêm sức hung hăng khi dễ nàng.

Từ sau tân hôn bọn họ dồn dập nhiều việc,

hắn

chỉ mới chân chính khi dễ nàng

một

lần, chính là đêm động phòng hoa chúc hôm đó. Đêm nay, ngoài trời mưa đông triền miên,

trên

giường nhiệt tình như lửa, Quốc sư đại nhân

không

chút kiêng kỵ, thế như chẻ tre.

Để tránh nàng lại hỏi mấy vấn đề vô cùng kỳ quái,

hắn

kéo

một

chân nàng ra đồng thời nhấn người xuống, cúi người hôn

thật

chặt lên cái miệng

nhỏ

nhắn của nàng. Tiếng thút thích khóc khẽ của nàng cũng bị

hắn

nuốt vào, chỉ có thể phát ra tiếng rên rĩ buồn buồn, nhưng chỉ

âm

thanh lầm bầm cũng đủ trêu chọc

hắn, Trần Ngộ Bạch bị nàng trêu chọc

không

nhịn được, lửa nóng ma sát để nơi đó của nàng thích ứng, rồi mới chậm rãi

đi

vào.

Mới là lần thứ hai, đương nhiên nàng vẫn chưa thích ứng, theo bản năng liền kẹp chặt chân muốn đuổi

hắn

ra ngoài, nhưng kẹp

một

cái liền kẹp trúng phân thân tinh tráng của

hắn, kẹp khiến Trần Ngộ Bạch

không

chịu nổi khàn giọng thở hổn hển

một

hơi, hôn nàng sâu hơn, phía dưới càng thêm xông thẳng vào...... Hai chân trắng trẻo

đang

quơ loạn đá lung tung giữa

không

trung chợt cứng đờ, vô lực co quắp rơi xuống giường hẹp.

hắn

săn sóc, cho nàng thời gian thích ứng, mới bắt đầu từ từ cử động.

hắn

vừa cử động,



nương

nhỏ

bé bị ăn sít sao bên dưới "Ừm......"

một

tiếng, Trần Ngộ Bạch cảm thấy

thật

thích thú, buông miệng nàng ra, nàng thở hổn hển hai cái, lập tức khóc lóc cầu khẩn

hắn: "Buông ta ra

đi...... Ta

không

muốn vậy...... Hu hu......"

Trần Ngộ Bạch giữ lấy nàng cử động chậm rãi, cười vừa hư hỏng vừa dịu dàng: "Vậy nàng muốn thế nào?

nói

cho ta biết......"

Nàng khó chịu vùng vẫy hai cái,

không

có kết quả, ngược lại càng bị

hắn

đè ép sâu hơn, nàng

không

chịu nổi, đạp chân khóc thảm hơn, còn phất tay đánh

hắn.

Trần Ngộ Bạch bắt lấy tay nàng, kéo bóp hai cổ tay

nhỏ

nhắn vào

một

chỗ, lần nữa gác lên gối, lần này nàng đáng thương hơn, bị đè

thật

chặt, chút chỗ trống để nhúc nhích cũng

không

có, trong thân thể dung nạp

một

vật dài kỳ quái, ra vào nóng bỏng, nàng phản kháng thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể nhắm mắt khóc lớn.

Trần Ngộ Bạch nhân cơ hội vui sướиɠ thoải mái rong ruỗi, va chạm khiến tiếng khóc của nàng cũng đứt quãng,

hắn

sảng khoái đến mức toàn bộ sống lưng đều tê rần, chôn đầu bên tai nàng than thở.

"Được rồi......"

hắn

gian nan chịu đựng, dụ dỗ nàng: "Đừng khóc...... Đừng khóc......sẽ

nhanh qua thôi......"

Tiểu Ly khóc, tức giận kháng nghị: "Vậy người nhanh lên

một

chút......Hu hu hu người quá kỳ quái! Hu hu......"

Trần Ngộ Bạch bị tiếng khóc của nàng làm nửa người tê dại, lại thương xót nàng, cũng xót thương mình, vừa di chuyển vừa cắn vành tai nàng cười rầu rĩ: "Nếu nàng nghe lời, đọc

thật

kỹ tiểu thuyết, liền biết đây

không

phải là chuyện kỳ quái gì......"

Kỷ Tiểu Lycảm thấy cả người

không

còn sức lực, nơi xấu hổ kia càng thêm chua xót tê dại, nàng vừa sợ vừa xấu hổ, lá gan cũng lớn hơn, tay

hắn

hơi buông lỏng, nàng rút tay ra liền đánh

hắn, tát

một

cái lên vai

hắn, "bốp"

một

tiếng, tay nàng đánh

hắn

đã

tê rần,

hắn

lại tựa như rất vui vẻ hừ

một

tiếng, sau đó ôm chặt lấy nàng, thêm dùng sức mà "Kỳ quái"......

Nếm trải ngon ngọt mình mong nhớ

đã

lâu,

hắn

quyết định

không

đè ép nàng nữa, dù sao thân thể

đã

bị

hắn

chiếm,

hắn

mặc cho tay chân nàng giãy giụa quơ múa, hưởng thụ nơi đó của nàng chủ động siết chặt, vô cùng sảng khoái đè lên nàng, thở dài.

Đáng tiếc nàng cử động nhiều liền mất hết sức lực, xụi lơ dưới người

hắn, lấy tay che mắt, mặt đỏ bừng

nhỏ

giọng khóc, khóc đến vô cùng đớn đau chua xót...... Trần Ngộ Bạch

không

nhịn được cười,

không

biết nên

yêu

thương nàng thế nào, kéo tay nàng, hôn đôi mắt ướt nhẹp của nàng.

Việc này lại khiến Tiểu Ly càng sợ hãi —— ăn thịt chưa đủ sao? Lại còn muốn ăn mắt!

Nàng nhắm mắt

thật

chặt, sợ hãi khóc lớn hơn, phất tay đánh

hắn, Trần Ngộ Bạch vốn

đã

sa cơ lỡ vận, bị

một

trận đấm đánh như đại nạn buông xuống, tay bèn chụp lấy bế người lên, ấn ngồi trong lòng

hắn, điên cuồng hôn nàng.

Sao Tiểu Ly chịu được như vậy, bị

hắn

ấn mạnh vai đẩy ngồi xuống, còn chưa ngồi hẳn xuống được

thì

cả người

đã

run rẩy mềm nhũn trong lòng

hắn, khóc cũng khóc

không

ra tiếng, khẽ nhếch miệng, hai mắt nhắm nghiền dính vào lòng

hắn, như sắp bất tỉnh......

Trần Ngộ Bạch vừa lòng đắc ý cúi đầu hôn



bé yên tĩnh trong lòng, hôn đôi mắt khép chặt, gương mặt ấm áp, môi lưỡi mềm mại...... của nàng. Giống như chiếm lấy nàng khi dễ, mặc dù đau lòng vì nàng khóc lóc ầm ĩ, nhưng trận đau lòng này cũng là vô cùng vui vẻ, hai chữ ‘vui vầy’ này,

thật

đúng là nềm vui lớn nhất trong cuộc sống.

"Nhóc khờ khạo? Nhóc ngu ngơ~,

hắn

vui vẻ hôn

nhẹ

nàng, hôn

một

cái, gọi

một

tiếng: "Nhóc đần độn! Nhóc ngờ ngệch......"

Ba ngày sau, Trần Ngộ Bạch đúng hẹn đến phủ đệ của Đại hoàng tử.

Lần này

hắn

mang theo hơn phân nửa dược liệu quý giá trong kho của phủ quốc sư, trong đó có

một

cây Thủy lạp vạn năm do cốc chủ Ám Dạ cốc tặng, cực

âm

cực hàn, lấy nó làm thuốc dẫn, rốt cuộc cũng thử ra

một

phương thuốc có thể giải hàn độc của Mộ Dung Lỗi.

không

chỉ có thể giải được hàn độc ngưng đọng

trên

người Mộ Dung Lỗi bảy năm, mà từ đó về sau Tiểu Ly cũng

không

cần phải dựa vào thuốc Tần Tang đưa mỗi tháng. Hơn nữa nếu có phương thuốc này, Tiểu Ly lại

đang

ở cạnh

hắn,

hắn

có thể từ từ điều chỉnh, đợi

một

thời gian, khiến nàng khôi phục khỏe mạnh bình an cũng

không

phải là chuyện

không

thể.

Buổi tối lúc

hắn

đưa thuốc cho Tiểu Ly dùng, nàng tò mò hỏi đây là thuốc gì? Uống nó làm gì?

"Tiên đan." Trần Ngộ Bạch thuận miệng dỗ nàng.

"Ta

không

uống tiên đan." Nàng kiên quyết chối từ, sau khi suy nghĩ

một

chút còn

nói: "Trừ phi người cũng uống."

Cùng

hắn

thành tiên, nàng rất nguyện ý.

Trần Ngộ Bạch nhìn nàng, nửa vui mừng cảm động nửa bất đắc dĩ, "Ta lừa nàng thôi, đây

không

phải là tiên đan."

hắn

thở dài trong lòng, lại cười

nói

với nàng: "Đây là thuốc uống

một

lần là có thể sinh con."

Tiểu Ly vừa nghe lời này, cuối cùng cũng chịu đưa tay nhận lấy, nhưng thuốc ở trong tay, nàng lại có chút nghi ngờ hỏi: "Uống thuốc này là có thể sinh con sao? Có

thật

không?"

Quốc sư đại nhân mặt

không

đỏ tim

không

loạn gật đầu

một

cái, nghiêm nghị

nói

với nàng: "Nàng uống thuốc, ta lại ăn nàng, là có thể sinh con."

Tiểu Ly nhớ tới cảnh tượng mấy đêm bị

hắn

đè ăn, cả người run lên, mặt ủ mày ê chần chờ. Trần Ngộ Bạch cảm thấy buồn cười, nghiêm mặt đe dọa nàng, hù dọa ép nàng ngoan ngoãn uống xong thuốc.

Thấy nàng uống thuốc xong, ngậm mứt hoa quả mà vẫn mặt ủ mày ê,

hắn

vui vẻ

không

thôi thưởng thức hồi lâu. Nhưng vui vẻ

một

lát lại cảm thấy có chút

không

đành lòng, sờ sờ đầu nàng,

hắn

thấp giọng hỏi nàng: "Tiểu Ly, nàng có muốn sinh con

không?"

Nàng suy nghĩ

một

chút, gật đầu

một

cái.

Sinh

một

đứa bé trai giống nhị ca, gọi nàng là mẫu thân, thế cũng

thật

vui.

Nếu Quốc sư đại nhân biết suy nghĩ trong lòng nàng, nhất định

sẽ

giận đến hộc máu, nhưng

hắn

chỉ biết thân thể nàng vốn cực

âm, hơn nữa uống thuốc có tính hàn, tuy

đã

có kinh nguyệt lần đầu, nhưng e là trong mấy năm nữa cũng

không

cách nào có thể mang thai.

hắn

nghĩ nàng mong đợi, trong lòng

không

dễ chịu, ôm nàng vào lòng, siết chặt mặt nàng

nói: "Nhưng ta chưa muốn có con trẻ."

"A?" Tiểu Ly lắp bắp kinh hãi, "Tại sao?"

"Bởi vì nàng quá ngơ ngốc, ta sợ đứa trẻ sinh ra

sẽ

giống nàng."

Tiểu Ly sợ ngây người: đúng vậy! Sao nàng

không

nghĩ tới điểm này chứ!

"Vậy...... Vậy phải làm sao?"

Trần Ngộ Bạch nhìn dáng vẻ ngơ ngốc bị hù dọa sắp khóc của nàng, nhịn

không

được bật cười.

Kỷ Tiểu Lycười

không

nổi! Nàng

không

muốn con của nàng ngốc giống nàng, từ

nhỏ

đến lớn đều bị người chê cười!

Vẻ mặt nàng như đưa đám hỏi: "Vậy...... Vậy chúng ta,

không

sinh con sao?"

Quốc sư đại nhân cau mày, lộ vẻ rất khó nghĩ,

thật

lâu sau mặt lộ vẻ nghiêm túc

nói

với nàng: "Con trẻ là do trời cao ban tặng, nếu có liền sinh ra, nếu trời cao

không

ban tặng, cũng là ý trời. Thuận theo tự nhiên thôi."

Lời dạy này Kỷ Tiểu Lyrất tán thưởng, gật đầu liên tục.

Nhưng nàng vẫn còn lo lắng: "Vậy nếu trời ban......ban cho

một

đứa trẻ

thật

ngốc, vậy phải làm sao?!"

"Rất ngốc? Chẳng hạn như?" Quốc sư đại nhân nghiêm túc hỏi.

Kỷ Tiểu Lyấp a ấp úng hồi lâu, cúi đầu lã chã chực khóc: "Chẳng hạn......Chẳng hạn ngốc như ta......"

Quốc sư đại nhân cười nghiêng ngã trong lòng nửa ngày, mặt lại vô cùng cam chịu thở dài

một

hơi.

"Vậy đành hết cách, ý trời như thế......"

hắn

vô cùng đau đớn

nói: "Dĩ nhiên là ta phải cực khổ thêm

một

chút, nàng ngốc ta cũng đành chịu, đứa bé kia hẳn cũng có

một

nửa giống ta, vậy cũng

sẽ

không

quá ngốc như nàng."

Tiểu Ly vừa thẹn thùng vừa xấu hổ vừa cảm kích tựa sát vào lòng

hắn, chôn trong l*иg ngực

hắn

yêu

thương vô hạn cọ cọ, vô cùng cảm động

nói: "Ừm...... Phu quân

thật

tốt!"

Quốc sư đại nhân rất đại lượng vỗ vỗ lưng nàng, híp tròng mắt đen hưởng thụ

không

thôi......

Phủ Quốc sư còn chưa đợi được đứa trẻ ngốc nào,

một

thánh chỉ lại ban tới.

Thái hậu Đoan Mật cho truyền quốc sư phu nhân vào cung trò chuyện cùng bà.

Trong cung vắng lặng, Thái hậu cùng hoàng hậu cho đòi phu nhân của thần tử vào cung trò chuyện là chuyện bình thường, Quốc sư đại nhân có cao ngạo thanh cao hơn nữa cũng

không

thể cãi thánh chỉ. Cũng may kể từ lần vào cung trước,

hắn

đã

biết

sẽ

có hôm nay,

đã

sớm có sắp xếp an bày thỏa đáng.

Kỷ Tiểu Lyăn mặc trang trọng, vừa vào điện Thiên Mật, Lục hoàng tử điện hạ xinh đẹp nhất Đại Dạ được "sắp xếp an bài thỏa đáng" kia quả nhiên

đã

tới, khuôn mặt

nhỏ

nhắn vô cùng tuấn mỹ của

hắn

cứng ngắc, đứng

trên

cao bên cạnh Thái hậu Đoan Mật cười làm lành.

Tiểu Ly hành lễ, Thái hậu Đoan Mật thưởng ngồi cho nàng, cười

nói: "Để nàng ngồi gần ai gia

một

chút, ai gia thích đứa bé này."

Thái giám thân tín bê cái ghế thêu đến gần bên chân Thái hậu Đoan Mật, Tiểu Ly vẫn còn hơi do dự, Lục hoàng tử điện hạ lại đặt mông ngồi xuống

thật

nhanh.

"Cháu

sẽ

ngồi ở đây!"

hắn

ngước khuôn mặt

nhỏ

nhắn làm nũng với Thái hậu Đoan Mật, "Chẳng lẽ...... Thái hậu nương nương

không

thích cháu?"

Trong mắt Thái hậu Đoan Mật thoáng qua

một

tia

không

kiên nhẫn cực nhanh, ánh mắt ấm áp lại lập tức dâng lên, "Miệng của con

thật

ngọt..... Sao ai gia lại

không

thích con chứ? Chỉ sợ tổ mẫu ruột thịt của con mà biết

thì

sẽ

ghen tỵ với ai gia!"

Thái hậu Từ Hiếu thích hoàng tôn ruột thịt do Hoàng hậu sinh ra này nhất, nếu biết hoàng tôn bảo bối khoe mẽ lấy lòng kẻ thù cả đời của mình như vậy,

không

biết

sẽ

tức giận đến mức nào đây!

Trong lòng Mộ Dung Tống

một

nửa là biển lửa

một

nửa là núi băng, tổ mẫu thương

hắn

như bảo bối,

hắn

không

muốn chọc tổ mẫu tức giận, càng

không

muốn tổ mẫu tức giận, khiến lão

yêu

bà Đoan Mật có kịch vui để xem!

Nhưng...... Nhưng mà…. Nhưng mà Đông Lâm quốc phái sứ giả tới Đại Dạ thiết đặt quan hệ ngoại giao, Đại Dạ vì muốn thể

hiện

lòng hiếu khách với vị láng giềng lớn mạnh này, cũng

đã

tính toán định phái

một

vị sứ giả đến tiếp đón...... Lần trước thích trêu đùa chuốc say quốc sư phu nhân, Quốc sư đại nhân có oán phải trả cảnh cáo ép

hắn, nếu hôm nay

không

bảo vệ được quốc sư phu nhân bình an rời cung,

hắn

sẽ

bị phái đến thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc chủ Đông Lâm quốc

yêu

thích luyến đồng (yêu

trẻ con
)!

Nghĩ đến cái gã quốc chủ Đông Lâm bạo ngược thành tánh trong truyền thuyết kia, Lục hoàng tử điện hạ cắn răng, cười ngọt ngào

nói: "Cháu

sẽ

ngồi ở đây!"

Tác giả có lời muốn

nói: tác giả thông minh dũng cảm (quỳ gối): Quốc sư đại nhân! Tiểu nhân bái kiến Quốc sư đại nhân!


Quốc sư đại nhân cao quý vô cùng của Đại Dạ (ánh mắt lạnh lùng): Chuyện gì?

Tác giả thông minh dũng cảm (đá lông nheo): ăn thịt thấy thế nào?

Quốc sư đại nhân cao quý vô cùng của Đại Dạ (ánh mắt lạnh hơn): liên quan gì ngươi?

Tác giả thông minh dũng cảm (bán con dân trăm họ): là như vầy, các



nương đều rất sùng bái ngài, ngài dành chút xíu thời gian trả lời mấy vấn đề được

không?


Quốc sư đại nhân cao quý vô cùng của Đại Dạ (lộ vẻ

không

kiên nhẫn):

nói!


Tác giả thông minh dũng cảm (hai tay trình

một

câu lên): Nhiệt liệt hoan nghênh Quốc sư đại nhân cao quý đẹp trai giàu có trả lời những câu hỏi vui đùa!!!


Quốc sư đại nhân cao quý vô cùng của Đại Dạ (cười lạnh): bảo các nàng ăn hết hai chữ cuối kia

đi.


Tác giả thông minh dũng cảm (run rẩy):

không

nên đối đãi với độc giả

yêu

thích ngài như vậy!


Quốc sư đại nhân cao quý vô cùng của Đại Dạ (gật đầu): nếu

đã

vậy, ngươi ăn.


Tác giả ăn hai chữ vui đùa rơi lệ đầy mặt trình lên câu thứ hai: có phải chương này ngọt chết người

không?


Quốc sư đại nhân chung tình như

một

với



nương ngơ ngốc đau lòng nhìn tác giả: đừng hâm mộ, bọn

nhỏ

ngu ngốc của ngươi

đang

được chuyển phát tới, món hàng có tên: Trần An An Trần Tiểu Tiểu Trần XX Trần YY......"