Chương 51

Đoạn kế tiếp kia......?

Theo đó mà làm?

Bị ăn đến mức quần áo mở rộng, cả người ửng hồng, thiếu nữ

nhỏ

mở

một

đôi mắt to mê mang nhìn người đè

trên

người mình.

Ăn

thật

hăng hái, Quốc sư đại nhân vui vẻ nhếch nhếch khóe miệng, thân thể đè lên nàng, cánh tay dài đưa ra chụp tới, lấy cuốn tiểu thuyết《Đầm Hoa đào – tình duyên thầy trò》ném bên mép giường để trước mặt nàng, mở ra, chỉ cho nàng xem cái đoạn kế mà nàng phải làm theo.

Đoạn kế chính là: "......

nói

xong, thầy đẩy mình vào, trò chưa từng trãi, hô ra tiếng. Thầy cũng

không

dừng, nằm sấp

trên

người, lúc đẩy mình vào, lúc lại yên lặng lui ra, trong khoảnh khắc, ánh trăng nghiêng trong suốt, rọi sáng nửa cửa sổ

âm

u, mềm mại trải khắp phòng. Trò mệt mỏi nằm

trên

giường, thầy ôm vào giấc ngủ."

Cái này...... Kỷ Tiểu Ly lộ vẻ mặt đưa đám, chợt trong đầu sáng ra, nhanh trí chỉ vào quyển sách mà phản bác: "Sư phụ nhìn xem nhìn xem: ‘ánh trăng nghiêng trong suốt, rọi sáng nửa cửa sổ

âm

u’! Bây giờ là ban ngày, lấy đâu ra trăng rọi sáng

âm

u?"

Cho nên sư phụ mau buông ta ra! Lúc này

không

đúng thời điểm, cảnh tượng cũng

không

đúng! Đoạn văn này

không

thể nào diễn được!

Quốc sư đại nhân

đang

chậm rãi cho nàng lấy lại hơi thở, nghe lời này, chôn đầu bên gáy nàng cười

không

ra tiếng.

"Còn dám can đảm ngụy biện!"

hắn

ngậm vành tai nàng mυ"ŧ

thật

mạnh, gợi lên lửa nóng,

đã

không

còn để ý tới vẻ ngoài cố ý vắng lạnh thường ngày, cười trêu

nói

bên vành tai lửa nóng của nàng: "Quả nhiên là sau khi gả cho ta liền thông minh lên

một

chút......"

Đây là lần đầu sư phụ khen nàng "Thông minh", nhưng

một

chút Kỷ Tiểu Ly cũng

không

vui vẻ đắc ý nổi —— bàn tay

đang

bao lấy tay nàng càng lúc càng dùng sức, tay của nàng

không

thể

không

nắm vật trong tay

thật

chặt...... Vật kia càng lúc càng lớn, "thịch thịch thịch" nhảy trong lòng bàn tay nàng —— có thể sắp nổ tung hay

không? Giống như đạn phích lịch của nàng ấy!

"Sư phụ......" Nàng khó nhịn gọi

hắn, nũng nịu thút thít,

không

cố ý lại mang theo vẻ mê hoặc lòng người.

Người bị gọi run rẩy cả người, ngẩng đầu khó nhọc thở dốc

một

tiếng, thân thể đè lên nàng chặt hơn, nặng nề ma sát, tay phía dưới quấn lấy bàn tay

nhỏ

bé của nàng làm cho động tác cũng càng tăng nhanh.

Nàng

thật

thơm!

Mới tắm xong, vén ra từng lớp quần áo

đang

bao bọc thân thể

nhỏ

nhắn ấm áp, cả người đều thơm tho mềm mại, lúc này lại bị

hắn

ăn mà khắp người ửng hồng,

trên

lớp áo quần xốc xếch, thân thể mềm mại tuyết trắng nằm ngang...... Kéo búi tóc

đã

không

còn vấn được rơi tán loạn ra, tóc đen trãi tràn

trên

gối, tôn lên gương mặt đỏ hồng nóng cháy như lá quýt, mùi thơm ấm áp của nàng xông vào mũi......người chôn đầu bên gáy nàng hít

thật

sâu, tinh thần càng thêm kích động.

Tiểu Ly bị động tác và hô hấp kỳ quái của

hắn

làm cho cực kỳ khó xử, khó chịu xoay người muốn giãy giụa, nhưng

hắn

đè chặt như vậy, nàng làm thế nào cũng giãy giụa

không

thoát, mà

hắn

vẫn còn

đang

liều mạng tiếp tục, sợ hãi và nóng cháy chồng chất, rốt cục

không

nhịn được nàng khóc thút thít......

Nàng vừa khóc đương nhiên Trần Ngộ Bạch liền đau lòng, nhưng giờ phút này...... Lại cảm thấy như

một

mong đợi khác thường, tiếng khóc của nàng mềm mại tinh tế, uốn lượn tiến vào tai

hắn, kí©h thí©ɧ thổi bùng lửa nóng, khiến

hắn

hận

không

thể xuống tay nặng hơn, ăn hết nàng cho thỏa......

"Khóc cái gì......"

hắn

ngậm lấy lỗ tai nàng, thấp giọng cười dụ dỗ: "Đừng khóc, vi sư dạy nàng niệm chú, được

không?"

Tiếng khóc quả

thật

yếu

đi

một

chút,

hắn

nhân cơ hội cắn lỗ tai nàng thấp giọng

không

đứng đắn dạy: "...... Uyên ương đan chéo cánh, Phỉ Thúy thả chung l*иg. Mày thẹn thùng khẽ nhíu, kề môi giọng đượm nồng. Hơi Lan hồi hộp thoảng, da ngọc nõn nà trông. Tay mệt

không

buồn nhích, lưng mềm khẽ uốn cong. Mồ hôi rơi lấp lánh, mái tóc rối lung tung......" (Đoạn thơ trích trong tác phẩm “Hội chân ký” của Nguyên Chẩn, là tiền đề của vở kịch Tây Sương ký)

Người

đang

nức nức nở nở, tiếng khóc dần yếu

đi, hỏi: "Cái gì...... Cái gì là ‘Phỉ Thúy thả chung l*иg’?"

Nghe như là

một

món bảo vật, có thể lấy

một

khối cho nàng luyện đan chơi

không?

Sư phụ nhà nàng cười đến mức l*иg ngực cũng chấn động.

"không

hiểu?

không

sao cả!"

âm

thanh trong trẻo lạnh lùng vô cùng vui vẻ, "Sau này vi sư

sẽ

từ từ dạy nàng, từng câu từng câu...... Được chứ?"

hắn

vừa

nói, cái lưỡi nóng bỏng

đã

liếʍ lấy thịt non sau tai nàng, nắm lấy tay nàng cử động mạnh. Trong miệng ngậm tuyết trắng non mềm, phía dưới non nớt bó chặt, lưng thẳng tắp đẩy về phía trước tê dại run rẩy, khắc cốt ghi xương, vui sướиɠ như thần tiên bồng bềnh đêm qua

đã

đến gần trước mắt ——

"Sư phụ!" Bị ức hϊếp cùng cực, rốt cục thiếu nữ

nhỏ

không

nhịn được nữa, lấy can đảm hỏi: "Chẳng lẽ sư phụ của sư phụ cũng dạy sư phụ như vậy?!"

Nếu

không

tại sao sư phụ lại kiên trì làm vậy với nàng hu hu hu......

Tâm tình vui vẻ đến nhộn nhạo của Quốc sư đại nhân, vốn mây tụ sương mờ

đã

đến gần trước mắt, trong khoảnh khắc sắp

đi

mây về gió vui sướиɠ như thần tiên, bị

một

câu

nói

này của nàng, trong khoảnh khắc đánh đến mây tan sương nhạt!

Gương mặt hiền từ của Lão Quốc sư đại nhân

hiện

lên trước mắt, cảnh tượng học tập khi còn bé chuyên cần mộc mạc thiêng liêng đến mức nào, Quốc sư đại nhân đương nhiệm

đang

đè tiểu đồ đệ bên dưới làm xằng làm bậy, trái tim căng thẳng, da đầu tê dại, sao còn chút kiều diễm phong tình nào, kêu rên

một

tiếng, phía dưới

không

khống chế được mà buông lỏng......

một

dòng xuân sắc chảy về đông.

**

Mây tan khói nhạt, cả phòng vắng vẻ.

thật

lâu

thật

lâu sau.

Người thở dốc đè phía

trên

đã

sớm bình tĩnh lại, mà vẫn nặng nề chôn mặt

không

chịu lộ diện,

không

nhúc nhích. Tiểu Ly bị

hắn

đè rất nặng, cũng

không

dám kêu khóc náo loạn —— sư phụ nhà nàng tức giận.

Nếu

nói, cảm xúc của sư phụ nhà nàng biến ảo đa dạng, quỷ thần khó lường, cảm xúc duy nhất mà nàng có thể cảm giác được, chính là lúc

hắn

tức giận.

Giống như bây giờ, cả người lạnh lùng tản ra khí lạnh, lạnh đến mức máu nàng cũng muốn đông lại,

không

dám thở mạnh.

Dĩ nhiên, nàng

không

thể biết vì sao

hắn

lại tức giận như vậy.

Nhịn

thật

lâu, bây giờ nàng

không

nhịn được nhớp nháp kỳ quái trong tay, ngón tay khẽ động muốn rút trở về, người chui bên gáy nàng

nhẹ

trầm giọng "ưʍ......"

một

tiếng.

Nàng vội vàng nắm lại!

Nhưng lúc này người đè

trên

người lại hít

một

ngụm khí lạnh, giống như càng khó chịu hơn so với vừa rồi.

Nàng lo sợ bất an nhìn

hắn

lật từ

trên

người mình xuống, nặng nề nằm lên giường

nhỏ.

không

để cơ hội tụt mất, nàng bò dậy muốn chạy!

Nhưng mới vừa ngồi dậy, lại bị người lôi quần áo kéo trở về.

Nàng lăn vào trong lòng người phía sau, cảm thấy

hắn

càng tức giận hơn, may mà lúc này nàng đưa lưng về phía

hắn, vội vàng nhắm mắt cuộn tròn thành

một

khối.

Ngón tay lành lạnh thon dài sờ soạng

đi

lên, từ mặt lướt qua gò má nàng, nắm được cằm nàng, hơi dùng sức nhấc lên.

Mặt của nàng bị buộc phải nâng lên, hô hấp nóng bỏng lại dính vào, bất quá lần này ít

đi

mấy phần lửa nóng, nhiều thêm mấy phần lạnh lẽo: "Kỷ, Tiểu, Ly!"

Tiểu Ly thấy khó tránh khỏi, tim chùng xuống, chợt nhào người qua, nhắm mắt lại chui vào trong lòng

hắn,

một

tay nắm chặt,

một

tay ôm lấy hông

hắn.

Thân thể người bị ôm

đang

cứng đờ, lập tức mềm nhũn ra, ngay cả giọng

nói

rét lạnh kia cũng mềm

đi

mấy phần: "...... Nàng

đang

muốn làm gì?"

"Ừm......" Người nhắm mắt

thật

chặt lại rúc vào trong lòng

hắn, cọ vào lòng

hắn, cất giọng buồn buồn yếu ớt: "không

biết!"

Nàng cũng

không

biết tại sao mình chợt lẳng lặng ôm lấy

hắn

như vậy.

Đại khái là trực giác: làm như vậy hẳn

sẽ

không

bị

hắn

truy cứu nữa?

Cho dù tâm trí

không

hoàn chỉnh, nàng vẫn là

một



nương, là



nương liền có trực giác bén nhạy! Quả nhiên Quốc sư đại nhân lặng yên

một

lát,

nhẹ

nhàng chọc chọc đầu nàng, ngay sau đó khí lạnh toàn thân liền tan hết.

Lẳng lặng ôm nàng

một

lát,

hắn

khẽ thở dài, đưa tay lấy từ trong áo quần xốc xếch ra

một

cái khăn lụa đen thêu hoa văn cát tường bằng chỉ vàng, kéo cái tay

đang

nắm chặt của nàng,

nhẹ

nhàng mở ra, lau

đi

nhớp nháp dính trong lòng bàn tay nàng.

Lúc này người chôn trong lòng

hắn

tò mò nhô đầu ra nhìn —— nàng còn chưa nhìn thấy mới rồi dòng nước ấm phun ra trong tay nàng rốt cuộc là cái gì......

Quốc sư đại nhân vô tình lạnh mặt nhấn cái đầu

nhỏ

kia trở về.

Lau khô sạch tay nàng xong,

hắn

đứng dậy mặc quần áo cho nàng.

Cái yếm

nhỏ

thêu uyên ương nghịch nước

đã

bị kéo lệch qua, Quốc sư đại nhân yên lặng than thở chỉnh lại cho nàng. Tiểu Ly có chút

không

quen được

hắn

hầu hạ, xấu hổ tránh, đẩy đẩy tay

hắn

muốn tự mặc, lại bị

hắn

lạnh lùng quát

một

tiếng: "Đàng hoàng chút!"

Nàng bị quát cả người run lên, có chút uất ức, lại lấy dũng khí

nói

với

hắn: "Sư phụ

không

nên tức giận, tối nay, tối nay lúc trăng rọi sáng

âm

u...... Ta lại học!"



ngốc này...... Có người trong lòng như được ủ ấm đến thoải mái - mắng.

Nhưng

hắn

vẫn cúi đầu

không

nói

lời nào, Tiểu Ly càng cảm thấy uất ức, miệng cũng trề ra.

Có người

không

kín miệng nổi nữa: "Tối nay

không

động đến nàng, ngày mai phải đưa nàng về lại mặt."

Nếu

không

vì sáng mai

sẽ

về lại mặt, vừa rồi sao

hắn

có thể bỏ qua cho nàng?

Ngày mai...... Ngày mai hẳn

sẽ



một

trận ác đấu!

Hôm nay

trên

Bảo Hoa điện, hoàng thượng

đã

nói

trước, có thể

không

truy cứu chuyện cướp



dâu, nhưng phủ Trấn Nam Vương bên kia lại muốn ông giải quyết thoả đáng.

Phủ Trấn Nam Vương và phủ quốc sư đều là hai đại thần quan trọng của giang sơn Đại Dạ, ai gây bất hòa trước người đó chính là tội nhân thiên cổ, huống chi quả thực trước đó

hắn

đã

không

đúng mà cướp



dâu, nếu

không

dỗ phủ Trấn Nam Vương hài lòng được, sợ rằng hoàng đế cũng

sẽ

không

lại nghiêng về phía

hắn.

Nhưng nếu nhún nhịn hạ mình...... Nhớ tới toàn phủ Trấn Nam Vương đều là tướng quân, cho dù là Quốc sư đại nhân, cũng cảm thấy đau đầu

không

dứt.

Tâm tình của

hắn

không

thoải mái, đương nhiên muốn mặt lạnh hù dọa thê tử

nhỏ

xinh đẹp nhà

hắn: "Ngày mai lúc về nhà

không

được phép

nói

ta khi dễ nàng! Biết chưa?!"



nàng yếu ớt rút bả vai gật đầu, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, Quốc sư đại nhân vui vẻ trong lòng, đưa tay siết chặt mặt nàng biểu lộ chút an ủi. Nhưng nàng bị bóp đến nhe răng trợn mắt, "Ừ ừ......" phản kháng,

không

cẩn thận lại tát

một

cái lên mặt

hắn

—— bàn tay mà vừa rồi

hắn

mới lau

đi

nhớp nháp cho nàng.

Quốc sư đại nhân cũng hít

một

ngụm khí lạnh, quả quyết đẩy ngã đè nàng lên giường

nhỏ, bắt cái tay kia của nàng đặt lên chính mặt nàng, chà chà chà!

trên

giường loạn thành

một

đống, quốc sư phu nhân điên cuồng cười

không

dứt, Quốc sư đại nhân cũng sớm quên vì sao vừa rồi lại tức giận.

Quần áo mới chỉnh trang xong giờ lại xốc xếch, Quốc sư đại nhân đứng dậy sửa sang lại thay phu nhân, phu nhân nằm lười

trên

giường, nghiêng đầu nhìn

hắn, đôi mắt trong suốt tràn đầy vui sướиɠ

không

tự kìm hãm được.

"Ta

sẽ

không

nói

người khi dễ ta! Trần Ngộ Bạch...... Người đối xử với ta rất tốt!" Nàng

nhỏ

giọng, ngọt ngào

nói

với

hắn.

Mặc dù thường trương mặt lạnh, vừa rồi còn hù dọa nàng, nhưng nàng biết

hắn

đối xử tốt với mình.

Người

đang

đặt

một

chân nàng lên đầu gối mang tất chợt dừng động tác trong tay, từ từ nâng mắt lên.

Vợ chồng mới cưới, vừa dừng mây mưa, nữ tử mới gả thấy ánh mắt phu quân nàng nhà dịu dàng nhìn mình, trong lòng dĩ nhiên rất thỏa mãn, cười híp mắt dây dưa cùng ánh mắt

hắn.

Trong dịu dàng ân ái triền miên

không

tiếng động, lại nghe Quốc sư đại nhân lạnh lùng

nói: "Ai cho phép nàng gọi thẳng tên ta?"

"...... Ặc......"

**

Tác giả có lời muốn

nói: —— Bùng nổ

đi! Quốc sư đại nhân! —— pi ka pi! pi ka — piu! (nghe

nói

bất kể chính văn có thịt là cưng chìu hay ngược đãi, cứ thấy tác giả

nói

tới là

một

giây đồng hồ sau

sẽ

diễn ra tró cười ——

thật

hay giả?)