Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Uổng Công Tính Kế

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Lam Phượng Hoàng

Đóng cửa hối lỗi chia làm hai phần,

một

là đóng cửa,

một

là suy ngẫm hối lỗi.

không

ai ngu đến mức

yêu

cầu Kỷ Tiểu Ly suy ngẫm hối lỗi, cho nên nàng bị phạt chính là đóng cửa —— trừ đến chỗ Vương Phi thỉnh an, còn lại chỉ có thể ở trong viện của mình.

Viện của nàng gọi là Lang Hoàn hiên, là

một

viện yên tĩnh vừa có thể vào vừa có thể ra, cách Nam Hoa viện của Vương Phi

không

xa, mỗi ngày trừ lúc thỉnh an, Vương Phi còn phải tới đây thăm tiểu nha đầu đóng cửa

một

hai lần.

Hai ngày đầu tiên, tiểu nha đầu cũng

không

cao hứng, sáng sớm mỗi ngày đều phải thở dài thở ngắn hai tiếng, bất quá cũng chỉ thở dài hai ngày, ngày thứ ba nàng liền bắt đầu

không

nghĩ nữa,

một

lòng

một

dạ

đi

đi

lại lại trong viện.

Tiểu nha đầu đều thích chơi, hơn nữa chơi cái gì cũng

thật

cao hứng: lúc các ca ca được nghỉ ngơi thường mang nàng ra ngoài, đào xới hoa dại cỏ dại kỳ kỳ quái quái đầy khắp núi đồi, đứng trong nước cả

một

buổi chiều dần trở nên trong suốt như con tôm

nhỏ;

không

ai mang nàng ra ngoài, ngồi trong vương phủ chơi, nàng cũng

thật

cao hứng, nữ nhi tầm thường

sẽ

làm các loại diều mảnh mai xinh đẹp, nàng lại muốn làm

một

cái to gấp mấy lần, Kỷ Tây cố ý để nàng lấy được các nhánh quân dụng hình rẽ quạt, nên diều bền chắc lại bay cực cao, mấy gã sai vặt kéo cuộn dây thiếu chút nữa cũng bị nhấc lên trời.

hiện

tại bị giam trong phần đất rộng hơn

một

mẫu của nàng, nàng vẫn chơi rất vui vẻ, lúc Vương Phi

đi

qua, nàng

đang

mang theo hai tiểu nha hoàn nằm dài

trên

mặt đất nổi lửa.

Vương Phi thấy nàng chơi cao hứng,

không

quấy rầy nàng. Đợi lửa bùng lên, nàng vô cùng phấn khởi chạy tới, Vương Phi nhận lấy khăn ướt trong tay bà vυ" tỉ mỉ lau bụi

trên

mặt nàng. Lau sạch

sẽ

khuôn mặt

nhỏ

nhắn mịn màng trắng trẻo, Vương Phi dịu dàng

hỏi nàng: "Vừa rồi con

đang

làm gì đấy? Con xem, con chơi đến mặt đầy bụi này."

"Kỷ Tây ca ca làm đèn Khổng Minh cho con,

một

lát chúng ta

sẽ

thả đèn! Mẫu thân có tâm nguyện gì? Viết lên đèn thả lên trời cao, thần tiên

sẽ

phù hộ cho tâm nguyện của mẫu thân được hoàn thành!"



gái

nhỏ

bận rộn đến nổi cái trán đổ mồ hôi, hai gò má phấn đỏ ửng, giống như nụ hoa thược dược

đang

muốn nở. Mấy ngày nay bởi vì công chúa tức giận mà trong lòng Vương Phi vẫn khó an, lúc này nhìn khuôn mặt

nhỏ

nhắn của



gái

nhỏ

như nụ hoa khỏe mạnh đỏ thắm, cuối cùng mày chau cũng giãn ra.

Giơ ngón tay chỉ chỉ lên trán của nha đầu, Vương Phi dịu dàng cười

nói: "Mẫu thân hi vọng con ngoan ngoãn, bình an, cuộc sống như ý."

Bây giờ vẫn là thời tiết cuối xuân, vào lúc này mặt trời

đã

sắp xuống núi, tịch dương chiếu ánh vàng rực rỡ phủ lên bức tường cao của Lang Hoàn hiên, nghiêng nghiêng chiếu lên bức tường bằng đá xanh của chánh đường, có loại cảm giác an bình như mộng.

Tiểu Ly ở nơi an bình như mộng cười hài lòng. Ngón tay mảnh dẻ sạch

sẽ

của Vương Phi xoa

nhẹ

tóc mai bị mồ hôi thấm ướt của nàng,

nhẹ

giọng

nói: "Tiểu Ly, mẫu thân

nói

với con bao nhiêu lần rồi:

không

được đến gây chuyện trong viện của công chúa nương nương. Còn nữa, Kỷ Tây Kỷ Bắc đều

đã

lớn,

không

thể giống như khi còn bé suốt ngày chơi đùa cùng bọn họ. Sao con vẫn

không

chịu nghe lời vậy?"

Kỷ Tiểu Ly có chút oan ức

nói: "Con

không

đến viện của công chúa nương nương, là Tiểu Bạch tự tới tìm con......" Vừa

nói

liền thấy mặt Vương Phi biến sắc, nàng

không

dám kí©h thí©ɧ dưỡng mẫu yếu ớt, mím miệng mếu máo,

không

nói.

Vương Phi kéo tiểu



nương của bà,

nhẹ

giọng than thở: "Tháng sau con

đã

mười bốn...... Phải làm sao mới tốt đây?"



nương tròn mười bốn tuổi ở Dạ Quốc

sẽ

phải làm lễ vấn tóc, đến lúc đó

sẽ

mời

một

vị chủ nhân chải đầu cài tóc cho



gái

mới, làm lễ vấn tóc xong có nghĩa



gái

này

đã

trưởng thành, có thể lập gia đình.

Nhưng Tiểu Ly của bà còn u mê ngây thơ như vậy, ba ngày hai bữa chọc công chúa giận dữ, chút chuyện gì bên ngoài cũng

không

biết? Được nuôi ở nơi hiển hách như dòng dõi phủ Trấn Nam Vương, mà đến nay

một

người tới cửa làm mai cầu hôn cũng

không

có.

Vương Phi rất rầu rĩ.

Nhưng Tiểu Ly vừa nghe lời này liền giống như cún con nghe thấy

âm

thanh thịt xương rơi xuống đất, "xoạt"

một

cái liền từ trong ngực Vương Phi đứng dậy, hai con mắt lấp lánh phát ra ánh sáng: "Con mười bốn tuổi? Có phải

đã

có thể mở túi gấm mà Quốc sư đại nhân cho?"

Vương Phi cười, chỉ chỉ lên trán nàng: "Việc đó mà con cũng nhớ kỹ như vậy."

Tiểu nha đầu ôm cổ Vương Phi, cao hứng

nói: "Con vẫn nhớ



lắm! Trong đó nhất định có biện pháp tu tiên!"

"Tu tiên

thì

có gì tốt? Mẫu thân chỉ hy vọng con ít gây họa, bình an đến già." Vương Phi ôm nàng, vỗ lưng nàng, "Con là nữ nhi, gả cho

một

một

nhân tài đối xử tốt với con là kết cục tốt nhất."

"Dạ...... Tựa như mẫu thân gả cho phụ thân?"

Tay vỗ lưng nàng chợt dừng lại, trong giọng

nói

của Vương Phi mang theo phiền muộn mà Tiểu Ly

không

hiểu

rõ: "Vương gia...... Đúng là người có tình có nghĩa......"

~~

Cách nửa phủ Trấn Nam Vương, trong Vãn Tinh viện cũng

đang

nói

đến lễ vấn tóc vào tháng sau.

Diễm Dương bất mãn với xử lý hời hợt của Kỷ Đình, Kỷ Đình lại

đang

bận việc quân, liên tục mấy ngày đều nghỉ ở thư phòng, khiến bà càng tức giận hơn.

Tề ma ma khuyên bà: "Cũng may nha đầu

đã

sắp mười bốn, sớm muộn gì cũng phải lập gia đình. Vị bên Nam Hoa viện kia

không

thoát khỏi số kiếp thiêu thân yếu ớt, bất quá Vương gia thấy bà ta ốm yếu, dưới gối trừ Kỷ Nam

thì

chỉ còn nha đầu hoang dã đó, nên lúc này mới bảo vệ nha đầu hoang dã ấy vài phần, ngài cần gì phải tức giận như thế?"

Diễm Dương nghe mà cười lạnh: "thì

đó! Bà ta ốm yếu lương thiện, nha đầu hoang dã đó

thì

ý nghĩ đơn thuần, trong phủ này chỉ có mình ta ý nghĩ tàn nhẫn, bày mưu tính kế!"

Tề ma ma

đã

chăm sóc bà từ

nhỏ

đến lớn, ý nghĩ của bà ấy thế nào đều hiểu

rõ, cũng

không

nhiều lời, chỉ

nói: "Nếu

đã

như vậy, thần tướng đứng đầu Đại Dạ của chúng ta cũng

thật

là bất tài ngu ngốc,

không

hiểu



người!"

Lời này lấy lui làm tiến,

nói

thật

khéo léo. Trưởng công chúa điện hạ xinh đẹp nhất Đại Dạ hơi ngẩn ra, lặng lẽ đỏ hai gò má.

Thế gian ai cũng

nói

mối tình của Kỷ Đình và Vương Phi

thật

thắm thiết, nhưng nếu

thật

như vậy, ba con trai của bà từ đâu mà có? Nếu bà quả

thật

là người có ý nghĩ tàn nhẫn bày mưu tính kế, sao nam nhân kia lại cùng bà sinh ra ba con trai lại còn ngầm cho phép bà quản lý mọi việc trong nhà, như thế để làm gì?

Tâm tình Diễm Dương lập tức từ

âm

u chuyển thành sáng sủa.

Tề ma ma thấy thế, nhân cơ hội khuyên: "Đừng vì nha đầu này mà tranh chấp với Vương gia nữa, mau chóng nghĩ cách gả nàng ta ra ngoài, đánh gãy mong nhớ của các thiếu gia, khuyên bọn họ chuyên tâm luyện võ đánh giặc, tay ngài

sẽ

nắm hết mọi việc trong phủ và lòng của Vương gia...... Ngày mà ngài hài lòng vừa ý

đang

ở trước mắt rồi!"

Diễm Dương tựa vào đống gối mềm khẽ thở dài, "nói

thì

thật

dễ, nhưng cũng

không

biết tỷ tỷ có ý gì? Lần trước Vương gia đề cập tới hôn

sự

của Kỷ Nam, ta thấy vẻ mặt lúc ấy của bà ta, cũng là

không

nguyện ý gả Tiểu Ly cho Kỷ Nam."

"Đó là đương nhiên, ai lại chấp nhận



nương mồ côi như vậy làm con dâu chứ?" Tề ma ma cười

nói.

Diễm Dương lắc đầu

một

cái, "Ta cũng cảm thấy bà ấy

thật

lòng vì nha đầu hoang dã kia mà tính toán, mặc dù nha đầu kia ngu xuẩn, nhưng cả đời của



nương chỉ có thể dựa vào trượng phu, dù sao Kỷ Nam......" Thiếu chút nữa

nói

lỡ miệng, Diễm Dương vội vàng dừng lại, xoa xoa đầu, cắn môi

không

nói.

Tề ma ma biết

trên

người Kỷ Nam có bí mật lớn động trời, đương nhiên biết đối với Kỷ Tiểu Ly mà

nói, Kỷ Nam cũng

không

phải là người chồng tốt, suy nghĩ

một

chút về

Vương Phi thương

yêu

xương thịt duy nhất của mình đến cở nào, lại

không

hề

không

chút do dự mà hy sinh dưỡng nữ, lòng dạ

thật

lương thiện, chính trực.

"Nếu như vậy,

không

bằng công chúa nghĩ cách gả nàng ra ngoài thôi?"

"Ai

sẽ

lấy con bé chứ?!" Diễm Dương liếc mắt.

"Dưỡng nữ của phủ Trấn Nam Vương, người muốn kết hôn cũng

không

hiếm, chỉ là cũng nghe

nói

xưa nay công chúa ngài

không

thích nha đầu kia, ai cũng

không

dám đối nghịch với ngài, cho nên mới

không

có người tới cầu hôn đó!"

Diễm Dương nghe bà ta

nói

mà "phì" bật cười, nằm suy nghĩ

một

chút, hí ánh mắt gõ

nhẹ

lên bàn, "Gửi thẻ bài của ta

đi! Ngày mai là ngày mẫu hậu ăn chay, ta muốn vào cung!"

"Ngài muốn cầu xin Thái hậu nương nương ban hôn?"

"Ban hôn gì chứ, ai mà rãnh rỗi tìm nhà chồng cho con bé ấy! Bổn cung

đi

xin mẫu hậu vấn tóc cho nàng ta, thân phận nàng ta cao quý, tự nhiên

sẽ

có người tới cửa cầu hôn, đến lúc đó từ từ chọn là được!" Diễm Dương sung sướиɠ

nói.

~~

Khi trời tối phủ lên Lang Hoàn hiên, Kỷ Tây Kỷ Bắc cũng đến,

một

chiếc đèn Khổng Minh

thật

lớn đặt

trên

mặt đất trong viện, ba thiếu niên nam nữ

đang

cười cười

nói

nói

bước đến dùng bút viết chữ vẽ tranh lên

trên,

không

hề biết giờ phút này

đang

có người quyết định vận mạng của bọn họ.

Kỷ Bắc chiếm lấy hai mặt đèn, vẽ

một

bức...... tranh tả thực, kỹ thuật của

hắn

tốt, nét vẽ ít nhưng lại rất thực, chỉ miễn cưỡng nhận ra được hai người cưỡi

trên

lưng ngựa, theo sau là

một

chuỗi mực đen lớn lớn

nhỏ

nhỏ. Tiểu Ly nhìn nửa ngày, chỉ vào hỏi

hắn: "Là con ngựa vừa chạy vừa ị sao?"

đang

đắm chìm trong mong muốn cuộc sống tương lai tốt đẹp, Kỷ Bắc lập tức tối mặt, ném bút với qua túm dải lụa vàng nhạt

trên

đầu nàng. Tiểu Ly ôm đầu trốn, Kỷ Tây kéo nàng bảo vệ ở phía sau, trợn mắt nhìn Kỷ Bắc

một

cái, Kỷ Bắc ấm ức chạy

đi, Tiểu Ly từ phía sau

hắn

đưa đầu ra cười hì hì hỏi: "Nhị ca, ca viết cái gì vậy?"

Kỷ Tây cong khóe miệng nhìn nàng

một

cái, mang nàng tới trước vách đèn của

hắn.

trên

giấy bông màu trắng, nét ‘chữ liễu’ khí khái ngạo nghễ thể

hiện

tình ý: "Tự khứ tự lai Lương thượng Yến, tương thân tương cận thủy trung âu."*

*dịch nghĩa: bước đến rời

đi

giữa (nước) Lương và (nước) Yến, thân thuộc gần gũi như hải âu trong nước: ý chỉ mong muốn gần gũi thân thuộc


Tiểu Ly nghẹo đầu nhìn chằm chằm đôi câu đối kia, ánh mắt Kỷ Tây liền dịu dàng nhìn nàng, cho đến khi nàng quay đầu hỏi: "Nhị ca muốn trở thành chim?"

(LPH:

một

câu đạp chết lãng mạn của con người ta, vẽ tranh

thì

nhìn ra ngựa ị, viết câu đối

thì

nhìn thấy chim, bái phục Ly tỷ rồi m()m
)

Ánh sáng từ đống lửa bên cạnh ánh lên khuôn mặt

anh

tuấn của Kỷ Tây,

một

mảnh tình thâm, biến thành đàn gảy tai trâu.

hắn

bất đắc dĩ thở dài, vuốt vuốt mặt của tiểu



nương u mê, dịu dàng hỏi nàng: "Tiểu ngu ngốc...... Muội có ước nguyện gì?"

Tiểu Ly hào hứng

kéo

hắn

qua xem: tổng cộng có sáu mặt đèn, nàng vẽ hết ba mặt. Mặt đầu tiên là nàng thay Vương Phi nương nương vẽ, thủ công của tiểu nha đầu tốt, vẽ cũng

không

vẽ thừa, le que vài nét bút

đã

vẽ thành

một

gương mặt tròn trịa, tuy là mực đen nhưng cũng nhìn ra được

trên

người

đang

mang mũ phượng mặc khăn quàng vai.

Kỷ Tây cười nhìn nàng

một

cái.

trên

mặt thứ hai có

một

tòa nhà lớn, Kỷ Đình cưỡi ngựa, tay cầm đại đao, phía sau là bốn con trai Đông Tây Nam Bắc hoặc đứng hoặc nhảy, đúng là

một

bức tranh

thật

đẹp tả cảnh luyện võ của nhà hổ tướng! Công chúa Diễm Dương xinh đẹp và Vương Phi nương nương cùng nắm tay, hòa bình thân thiết đứng

một

bên nhìn bọn họ.

Kỷ Tây thấy thế trái tim ấm áp, hỏi nàng: "Sao lại ít

đi

một

người? Muội đâu?"

Tiểu Ly cười híp mắt lôi kéo

hắn

đi

tới trước mặt đèn thứ ba, đó chính là nguyện vọng mong thần tiên thực

hiện

của nàng: mây mù bốc cao

trên

dãy núi con sông,

trên

mây có



gái

tay áo bay bay, đạp gió mà

đi.

"thật



một

nha đầu ngốc." Kỷ Tây thở dài.

Bức tranh cách phía trước hai mặt vẫn tốt hơn, nàng - mũ phượng khăn quàng vai, gả

đi

mà được hạnh phúc mỹ mãn.

Kỷ Tây nghĩ thầm: mặc dù ta

không

phải là thần tiên, nhưng nhất định

sẽ

dùng hết khả năng hoàn thành mong muốn của muội.

**.

Ngay lúc trong Lang Hoàn hiên

đang

vẽ đèn Khổng Minh,

trên

vách đá của núi Tử Hà có

một

nam tử áo đen

đang

đứng đón gió.

Núi cao xa xa rốt cục cũng cắn nuốt tia sáng cuối cùng,

hắn

nhảy xuống.

Dưới vách đá kia có

một

sơn cốc rất hiếm người biết, trong cốc có

một

đầm nước lạnh lẽo, sâu chín trượng, tâm của đầm nước thông qua chín tầng, nước trong đầm cực lạnh cực

âm

u, rất nhiều



hồn dã quỷ tụ tập xung quanh đầm nước lạnh, hút khí

âm

hàn mà sống.

Nơi này đừng bảo là người sống, ngay cả động vật hoang dã trong núi cũng

không

dám đặt chân, cho nên khi

một

nam nhân trẻ tuổi mặc bộ quần áo bằng băng trù màu đen từ

trên

vách đá nhảy xuống, lúc như chuồn chuồn lướt nước xẹt qua đầm nước lạnh, tất cả



hồn dã quỷ trong cốc đều ngơ ngốc trương gương mặt quỷ ra.

Sau giây phút yên lặng ngắn ngủi,

yêu

quỷ đồng loạt phát ra

âm

thanh ồn ào, hưng phấn kêu gào đánh về phía

hắn.

Hơi thở

yêu

quỷ bốc lên trút xuống mọi nơi, tưởng chừng nam tử kia

sẽ

bị cắn xé đến thịt xương lẫn lộn, đột nhiên nhóm

yêu

quỷ phát ra

âm

thanh kêu gào thảm thiết, mấy con mới vừa xông lên trước nhất nhích tới gần nam nhân mặt như hàn băng kia trong vòng

một

trượng - dưới con mắt trừng trừng của chúng quỷ -

đã

hóa thành

một

luồng

yêu

khí mờ nhạt, trong nháy mắt biến mất

không

còn...... Nhóm kịp thời chạy trốn mặc dù nhặt về được

một

cái mạng quỷ, nhưng cũng bị nam tử hàn khí như băng quanh thân kia tổn thương rất nhiều năm đạo hạnh.

yêu

vật tán loạn đầy cốc, mặt Trần Ngộ Bạch lạnh lùng

không



một

tia xao động,

trên

thực tế, từ đầu đến cuối ngay cả nhìn thẳng

hắn

cũng

không

thèm liếc đến nhóm

yêu

quái quỷ quái đầy rẫy khắp nơi ở đây. Lướt qua đầm nước lạnh,

hắn

chậm rãi

đi

tới bụi cỏ thi (cỏ để coi bói) ở cạnh bờ đầm, áo choàng bằng băng trù màu đen chậm rãi phất qua mặt đất, ‘thanh thảo tinh’ mới vừa thành

yêu

mấy thập niên bị dọa sợ đến

hiện

nguyên hình,

không

kịp né tránh màu đen lạnh như băng kia, thân thể xanh tươi trong nháy mắt trở nên khô héo.

yêu

khí tràn ngập đáy cốc

âm

u, Quốc sư trẻ tuổi

nhẹ

phất áo bào từ từ chậm rãi mà

đi, trong vòng ba trượng, ma quỷ mất tăm.

hắn

dừng trước bụi cỏ thi cạnh bờ đầm.

Cỏ thi mềm mảnh nhẵn bóng sợ hãi xòe ra trong gió

nhẹ, giống như



gái

nhỏ

mảnh khảnh, Trần Ngộ Bạch lẳng lặng đứng

một

lúc, hàn khí quanh thân tan hết, ngay cả mày - mắt cũng giãn ra mấy phần, mới chậm rãi xoay người hái lên.

Cỏ thi là

một

trong những loài mà thần tiên thượng cổ làm rơi xuống phàm trần, dùng cho quẻ bói có thể khiến lời phán ra vô cùng chính xác, nhưng cỏ thi

không

dễ sinh trưởng, lại có linh tính, người phàm tục bình thường chạm vào

sẽ

làm cỏ chết, sống sót được

trên

thế gian

đã

cực ít, bụi cỏ thi ở nơi này hút khí

âm

hàn từ đầm nước lạnh,

đã

tu thành tinh, càng thêm cực phẩm khó gặp.

Cẩn thận bỏ cỏ thi vào túi tơ tằm, Trần Ngộ Bạch hít sâu tung người, đạp mấy cái lên

trên

vách đá, trong chớp mắt liền trở lên đến đỉnh núi.

Lúc này vầng trăng mới vừa nhô ra, ngượng ngùng mờ mịt treo giữa

không

trung, dưới ánh trăng Trần Ngộ Bạch đứng lại

trên

đỉnh núi, giữa ánh trăng mênh mông thấy

một

ngọn đèn Khổng Minh đến gần, trong gió đêm im hơi lặng tiếng bay đến gần đỉnh núi. Sợ khói lửa nhân gian làm dơ bẩn linh khí của cỏ thi,

hắn

vun tay áo, ngọn đèn "Xoẹt"

một

cái, tắt lửa rớt xuống, rơi bên chân

hắn.

Mượn ánh trăng trong trẻo lạnh lùng,

trên

vách đèn le que vài nét bút vẽ dung mạo



gái

khiến Quốc sư trẻ tuổi hơi nhíu mày.

Gương mặt tròn trịa ngây ngô ngu xuẩn

trên

đó, nhìn có chút quen mắt.

hắn

nhẹ

nhàng vung tay áo, đèn kia

không

có gió tự động lăn mấy vòng

trên

mặt đất, để cho

hắn

dễ dàng nhìn toàn bộ sáu mặt vách đèn.

thì

ra là

một

nữ nhân ngây ngô ngu xuẩn gả vào

một

gia đình, người

một

nhà cãi nhau sống

không

yên ổn, cả nhà giơ đao hươ kiếm,



gái

bị vứt bỏ, tâm tình như từ đám mây rơi xuống mặt đất, khóc cưỡi ngựa về nhà mẹ đẻ.

(LPH: ta phục trình độ tưởng tượng của bạn Quốc sư rồi, đúng là nồi nào úp vung đó)

Mặt đèn vẽ cảnh về nhà mẹ đẻ kia, lúc bị

hắn

đánh rớt

đã

làm rách

một

lỗ, chỉ thấy

trên

ngựa hình như là

một

người đeo bọc hành lý, đại khái là bọc hành lý bị rách, đồ sau lưng rơi rớt dọc đường.

Cuối cùng đôi câu thơ kia

đã

giải thích cả đời thê thảm của



gái

ngây ngô ngu xuẩn kia vô cùng sâu sắc: từ trước đến nay bước đến rời

đi

trừ nàng còn có Lương và Yến, thân thuộc gần gũi chỉ có hải âu trong nước chứ

không

có nàng.

Trần Ngộ Bạch kéo kéo khóe miệng, tâm tình

không

biết do đâu mà vui vẻ.
« Chương TrướcChương Tiếp »