Edit: Lam Phượng Hoàng
Chậm rồi.
Kỷ Tiểu Ly ra sức bò lên cây cao nhất, nhắm mắt lại tung người rơi xuống. Bên tai là tiếng gió vù vù, trong lòng nàng lớn tiếng gọi "Sư phụ".
Quả nhiên! Nàng chỉ gọi hai lần, thân thể rơi xuống chợt
nhẹ,
đã
bị người chặn ngang ôm lấy, Kỷ Tiểu Ly mở mắt ra, cao hứng gọi lớn: "Sư phụ!"
Mặt sư phụ nhà nàng đen cũng sắp giống màu với y phục
trên
người, vừa chạm đất liền giơ tay ném nàng ra ngoài.
Kỷ Tiểu Ly uốn thắt lưng
trên
không, mượn lực đổi trọng tâm lật người lại,
nhẹ
nhàng linh hoạt rơi lên mặt đất —— đây là điều mấy ngày trước sư phụ mới vừa dạy nàng.
Người
không
bị thương chút nào đắc ý đứng dậy, ngẩng khuôn mặt
nhỏ
nhắn dương dương tự đắc
nói: "Sư phụ dạy quả nhiên đều đúng!"
Trần Ngộ Bạch đứng dưới tàng cây, lục phủ ngũ tạng hơi đau đớn,
một
nửa là do vừa rồi vận khí quá nhanh,
một
nửa là bị nàng chọc tức, "Kỷ Tiểu Ly! Ngươi
không
sợ ngã chết
thật
sao?!"
hắn
cắn răng nghiến lợi
nói.
Kỷ Tiểu Ly kỳ quái nhìn
hắn
một
cái, giọng
nói
cực kỳ chắc chắn, giống như mặt trời mỗi ngày đều
sẽ
dâng lên: "Tại sao lại ngã chết? Sư phụ
sẽ
đỡ được ta mà!"
Ta biết cao như vậy rất nguy hiểm, ta rất sợ! Nhưng mà...... còn có người nha.
không
phải sao?
Mặt trời xuyên qua bóng râm tạo thành những điểm sáng sặc sỡ, gương mặt tuấn tú mê luyến ngàn vạn thiếu nữ khuê các ở Kinh thành ngập trong ánh sáng sặc sỡ, ánh mắt phức tạp khó tả.
hắn
lộ vẻ kiềm chế như vậy, Kỷ Tiểu Ly cũng
không
nhẫn tâm, chủ động hòa thuận
nói: "Sư phụ
không
nên tức giận, ta cũng
không
tức giận."
Trần Ngộ Bạch nhìn nàng, lẳng lặng hỏi nàng: "Ngươi
không
tức giận?"
"Ừ!" Kỷ Tiểu Ly gật đầu
một
cái, cười híp mắt.
"Nếu lần sau ta lại đánh ngươi?" Trần Ngộ Bạch hỏi.
Vẻ mặt của nàng có chút khó xử: "Cái đó...... lúc ấy chắc ta có thể
sẽ
tức giận...... Quá đau......"
Ánh mắt lạnh như băng tuyết ngàn năm, khóa nàng
thật
chặt, giọng Trần Ngộ Bạch
nhẹ
nhàng mà lạnh lẽo: "Sau đó
thì
sao? Hết đau ngươi
sẽ
không
tức giận, hoàn toàn quên mất chuyện này, có đúng
không?"
Thiếu nữ
nhỏ
không
cảm thấy có gì
không
đúng, gật đầu
một
cái. Môi Trần Ngộ Bạch dâng lên nụ cười lạnh lùng: "Ta nên sớm hiểu. Từ lúc ngươi đến bên cạnh ta, chẳng qua ngươi chỉ tới để tu tiên, sư phụ là ai...... căn bản
không
quan trọng. "
Lời này...... Cho dù Kỷ Tiểu Ly nhìn ra được là
hắn
mất hứng, nhưng lời này quả thực
không
sai!
"Cho nên chỉ chốc lát ngươi liền quên,
thật
vui vẻ, ai đối xử với ngươi thế nào, tốt hay
không,
thật
ra
thì
căn bản ngươi cũng
không
quan tâm." Trần Ngộ Bạch cười rất lạnh lùng rất châm chọc, "Ai ngươi cũng
không
quan tâm."
Thế gian với nàng mà
nói
chẳng qua chỉ là tạm thời lưu lại,
không
cần phải tiêu phí tâm tư, Trần Ngộ Bạch
hắn
đối với nàng mà
nói
không
khác gì những ma ma trong viện công chúa Diễm Dương, sau này nàng
sẽ
không
nhớ, vì vậy
không
cần phải ghi hận. Thế gian cũng
nói
Quốc sư đại nhân máu lạnh vô tình, nhưng vì cái gì mà mấy ngày nay người máu lạnh vô tình này ngay cả trong mộng cũng hối tiếc
đã
ra tay đánh nàng, người lúc ấy bị đánh lớn tiếng kêu khóc cũng
đã
không
còn tức giận rồi đó thôi?
Trái tim mà cả Đại Dạ quốc đều cho là làm bằng sắt đá ngày đêm đều khó an, mà lòng của nàng...... rốt cục là làm bằng gì?
"Ngươi về nhà
đi, ta cho ngươi nghỉ mười ngày." Trần Ngộ Bạch im lặng hồi lâu, ánh mắt trầm trầm
nói, "Mười ngày sau, nếu ngươi còn muốn đến...... vẫn có thể đến, ngươi phái người báo cho ta biết, tự ta
sẽ
phái người đến đón ngươi. Nếu ngươi
không
muốn đến......
một
màn thầy trò này của chúng ta, xem như
đã
hết."
Kỷ Tiểu Ly ngây người, nàng
không
hiểu sư phụ có ý gì? Sao có thể
không
quan tâm? Ai đối tốt với nàng nàng đều nhớ: phụ thân mẫu thân từ
nhỏ
chăm sóc nuôi dưỡng nàng, Kỷ Đông Nam Tây Bắc mang nàng
đi
chơi, điểm tâm ăn
không
hết trong viện công chúa nương nương, mỗi tháng
một
lần Tần Tang tỷ tỷ đến thăm, lão quản gia cùng Tiểu Thiên...... Còn có sư phụ, mặc dù cả ngày trương khuôn mặt mất hứng, nhưng sư phụ dạy nàng khinh công và tiên pháp, từ
trên
cây cao như vậy nàng nhảy xuống cũng
không
ngã chết! Về phần những người đối với nàng
không
tốt, ví như ma ma trong viện công chúa nương nương có lúc cũng đánh nàng, nàng
không
chơi gần bà ấy là được. Sao mới được coi là "Quan tâm" đây? Ném Phích Lịch đạn lên mặt các bà ấy có được coi là quan tâm
không?
Kỷ Tiểu Ly cố gắng biểu đạt "Quan tâm" của mình cho
hắn
biết: "Như vậy
đi: lần sau sư phụ lại đánh ta, ta
sẽ
dùng Phích Lịch đạn ném sư phụ!" Như vậy đủ quan tâm chưa?!
Vốn còn lộ vẻ khó hiểu nhìn nàng, Quốc sư đại nhân tối mặt xoay người bỏ
đi.
"Sư phụ!" Kỷ Tiểu Ly khập khiểng đuổi theo phía sau
hắn.
"Chặt cái cây đó
đi!"
thật
vội vã lão quản gia mới chạy tới bên cạnh, Quốc sư đại nhân lại lạnh mặt dặn dò. Sau lưng, thiếu nữ
nhỏ
hô
một
tiếng "Sư phụ", cuối cùng trái tim
hắn
chìm xuống. Dưới chân chợt dừng lại,
hắn
cất giọng lạnh lùng
nói
với người đuổi theo sau lưng
hắn: "Kỷ Tiểu Ly, nếu ngươi còn dám bò lên
trên
cây nhảy xuống, ta tuyệt đối
sẽ
không
xuất
hiện, ngươi
sẽ
ngã chết!"
nói
xong vốn nên nghênh ngang rời
đi, nhưng hồi lâu đợi
không
được thiếu nữ
nhỏ
trả lời,
hắn
cắn răng xoay người, ánh mắt như điện, "Nghe
rõ
chưa?! Thu hồi tiên thuật! Sau này
không
cho leo cây! Nghe có hiểu
không?!"
"Hiểu......
đã
hiểu!" Kỷ Tiểu Ly bị
hắn
hù dọa
không
dám tiến lên, lắp bắp vội trả lời.
Bóng dáng sư phụ đại nhân thân chợt biến mất tăm. Lão quản gia lắc đầu gọi người cùng chặt gốc cây đại thụ
không
may kia. Kỷ Tiểu Ly mất mác nghĩ:
không
thể leo cây nữa,
thật
đáng tiếc...... leo tường còn phải mang theo cái thang,
thật
phiền phức!
**
Tiểu Ly chợt trở lại, còn
nói
muốn ở trong nhà ở mười ngày, cả nhà trừ viện của công chúa Diễm Dương, đều hân hoan
không
dứt.
Trấn Nam Vương phi vốn lo lắng nha đầu này gây họa bị đuổi về, nhưng phủ Quốc sư phái lão quản gia tự mình đưa nàng trở lại, còn mang đến
một
xe hoa cỏ quý báu đưa cho phủ Trấn Nam Vương. Phủ Quốc sư thanh cao khó bấu víu, phô trương như vậy là chưa từng có, Vương Phi vui
không
ngừng được.
"Xem ra Quốc sư đại nhân rất thích Tiểu Ly nhà chúng ta!" Vương Phi ôm chặt dưỡng nữ vui mừng
nói.
Tiểu Ly chột dạ cúi đầu
không
nói
lời nào, mũi chân đong đưa đong đưa dưới váy lụa.
Cho đến khi dùng bữa nàng vẫn lộ vẻ
không
vui, Vương Phi thấy có điều
không
đúng, dịu dàng hỏi nàng: "Sao vậy? Có phải thức ăn
không
hợp khẩu vị con
không? Con muốn ăn cái gì?"
"không
phải vậy......" Tiểu Ly để chén đũa xuống, thở dài.
Vương Phi sai người thu dọn, nắm tay của nữ nhi, mang nàng qua
một
phía của phòng khách, dịu dàng hỏi tại sao nàng mất hứng. "Tiểu Ly của chúng ta lớn rồi, có tâm
sự
không
thể
nói
với mẫu thân sao?"
Kỷ Tiểu Ly buồn buồn
không
vui
lắc đầu, "không
phải con mất hứng, là sư phụ...... sư phụ của con mất hứng."
Nàng kể lại ước hẹn mười ngày với Trần Ngộ Bạch cho Vương Phi nghe, ưu sầu
nói: "Sư phụ còn thu hồi tiên pháp, sau này con muốn gặp
hắn
còn phải mang cái thang bò lên tường."
Nàng dùng từ kỳ quái còn
nói
năng ngập ngừng, sao Vương Phi hiểu đó là
nói
thật, chỉ cho là nha đầu này gây họa quá nhiều, rốt cục Quốc sư đại nhân
không
nhịn được, đưa nàng về cảnh tỉnh mấy ngày. Vương Phi
nhẹ
giọng hỏi: "Nhất định là con lại náo loạn rất nhiều chuyện, phiền nhiễu Quốc sư đại nhân. Ta hỏi con: lần trước các ca ca đến thăm con, quay về
nói
con phá hủy rất nhiều hoa và cây cảnh quý giá trong phủ Quốc sư, có chuyện này
không?"
Kỷ Tiểu Ly đàng hoàng gật đầu
một
cái.
"Chả trách Quốc sư đại nhân cố ý tặng những thứ hoa cỏ kia tới, chắc là muốn ám chỉ điều đó." Vương Phi thở dài, "Mẫu thân
đã
dặn dò con bao nhiêu lần, sao con còn ra ngoài nghịch ngợm như vậy?"
"Có
một
số việc cũng
không
phải là lỗi của con, có
một
bụi cây Lục La chơi với con, chơi chơi
một
hồi lại chết!"
Vương Phi thở dài, sờ sờ tóc dài đen nhánh mềm mại của nàng, "May mà Quốc sư đại nhân cũng
không
trục xuất con khỏi sư môn, con ở nhà cảnh tỉnh mấy ngày, sau khi trở lại
thì
phải thành khẩn bồi thường nhận lỗi với Quốc sư đại nhân."
"Con bồi thường nhận lỗi
thì
sư phụ
sẽ
không
tức giận nữa sao?" Tiểu Ly chui trong ngực dưỡng mẫu, bán tín bán nghi hỏi.
Vương Phi cười dịu dàng: "Mẫu thân
đã
dạy con: con làm sai,
thì
phải nhận lỗi với người ta, người ta có thể vẫn tức giận hay
không, là chuyện của người gia, con phải làm xong chuyện của con."
Hai mẹ con
đang
nói
chuyện, Thiến Di từ bên ngoài
đi
vào: "Nương nương, Vương gia phái người tới
nói: phủ Sở Thượng Thư gửi thiệp mời cho Tiểu Ly
cô
nương nhà chúng ta."
**
Hôm đó, sau khi từ phủ Quốc sư trở về Sở Thượng Thư liền phái người chờ chực ở phủ Trấn Nam Vương, hôm nay xe ngựa phủ Quốc sư mới vừa vào thành, Sở gia liền biết tin —— mẫu thân của đứa cháu vàng Sở gia nhà bọn họ
đã
trở về!
Sở Hạo Nhiên vừa nghe tin này liền kích động quay đầu bỏ chạy, Sở Thượng Thư kéo nhi tử hỏi: "Con muốn
đi
đâu?
không
nên cứ như vậy mà chạy đến phủ Trấn Nam Vương!"
Lão sợ nhi tử mạo phạm tiểu thư phủ Trấn Nam Vương, Trấn Nam Vương và bốn nhi tử võ biền của ông ta đều
không
dễ chọc. Nhưng lão lo ngại như thế, Sở công tử nóng nảy lại hưng phấn, mặt ngượng ngùng và mơ mộng: "Trong đầu con hơi loạn,
không
biết nên gặp nàng thế nào, con muốn lật lật mấy trang tiểu thuyết xem lại!"
"Tiểu tử ngốc này! Nàng là tiểu thư phủ Trấn Nam Vương, dễ để cho con gặp sao?"
"không
thể sao? Vậy
thì
tốt quá!" Ánh mắt Sở Hạo Nhiên sáng lên, "Phải leo tường sao? Nhờ nha hoàn chuyển lời?! Trong vườn hoa phủ Trấn Nam Vương có dòng suối
nhỏ
chảy xuyên từ trong phủ ra ngoài hay
không? Người đâu! Mau tìm lá phong cho ta! Ta muốn viết thơ lên lá! Thả theo dòng nước gửi cho nàng!"
"Vậy cũng
không
cần, " Sở Thượng Thư vỗ vỗ con trai
yêu
đang
kích động
không
thôi, dương dương đắc ý vuốt râu
nói: "Ta
đã
bảo muội muội con gửi thiệp mời cho nàng, mời nàng ngày mai qua phủ họp mặt."
Tiểu thư danh môn vọng tộc của Đại Dạ mời nhau họp mặt là chuyện thường, ấn tượng của Kỷ Đình với Sở Thượng Thư
không
tệ, nghĩ rằng Tiểu Ly cũng nên kết bạn với người cùng tuổi, liền nhận lời phủ Thượng Thư, lại dặn dò Vương Phi để Tiểu Ly mang theo ma ma nha hoàn.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Tiểu Ly được mời
một
mình đến nhà người khác làm khách, Vương Phi có chút nghi ngờ với phủ Thượng Thư xưa nay chưa hề thân thiện lui tới, vì thận trọng, ngày hôm sau bà phái Thiên Di theo Tiểu Ly đến làm khách.
**
Phủ Thượng Thư xanh vàng rực rỡ, mọi người trong phủ nhiệt tình tiếp đãi Kỷ Tiểu Ly.
Thượng Thư phu nhân cười híp mắt giống như phật Di Lặc, từ đầu tới cuối mắt tròn của bà đều
không
rời khỏi bụng Tiểu Ly, tựa như đứa cháu vàng nhà bà
đang
ở đó chờ chui ra.
Thiến Di vừa nhìn thấy tình hình Thượng Thư phu nhân liền hiểu, trong lòng vừa vui vừa buồn, có
một
tiểu nha hoàn che miệng chạy vào cười
nói: thiếu gia tới.
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe bên ngoài
một
loạt tiếng bước chân, nha hoàn vừa
không
báo xong,
một
vị công tử trẻ tuổi
đã
tiến vào:
trên
đầu mang buộc tóc vàng khảm đá tím,
trên
trán đeo mảnh vải nhạt có hình lưỡng long tranh châu bằng vàng, mặc
một
bộ gồm hai màu thêu trăm con bướm vàng vờn quanh đóa hoa đỏ thẫm kéo dài đến tay áo, thắt lưng buộc dãi lụa dài kết từ năm màu khác nhau, bên ngoài đeo ngọc bội thạch
anh
hình bát quái có tua rua dài, mang giày gấm màu xanh nhạt. Mặt như trăng rằm, tươi sáng như sắc hoa xuân, tóc mai sắc nét, mày như vẽ, mặt như hoa đào, mắt như hồ thu. Lúc giận cũng như lúc cười, đều
thật
hữu tình.
trên
cổ đeo chuỗi vàng nạm ngọc, lại có
một
dãi lụa năm màu, treo
một
miếng ngọc
thật
đẹp. (
tác giả chú thích: đoạn miêu tả này trích nguyên văn từ《
hồng lâu mộng
》, LPH chú thích: đoạn này ta chém, ai từng nghiên cứu ‘Hồng lâu mộng’ góp ý giúp nhá)
Lối ăn mặc này
thật
là lạ kỳ, Thiến Di cũng nhìn ngây người. Tiểu Ly nhìn chằm chằm khối ngọc
trên
cổ Sở Hạo Nhiên, chộn rộn rục rịch.
Thượng Thư phu nhân từng thấy đủ lối ăn mặt như đóng kịch của nhi tử (
LPH: à, cosplay
đã
xuất
hiện
từ
sự
có mặt của
anh
này),
đã
sớm
không
thể chê trách, cười híp mắt muốn gán ghép
hắn
và Tiểu Ly
nói
thêm mấy câu, bồi dưỡng tình cảm, Sở Hạo Nhiên quay
một
vòng tại chỗ,
không
nói
gì liền
đi
ra ngoài.
"Hạo Nhiên, con
đi
đâu vậy?" Thượng Thư phu nhân gọi
hắn.
Sở công tử quay đầu lại oán trách nhìn mẫu thân
một
cái, xoay người
đi. Đến khi trở lại, vừa nhìn,
đã
đổi buộc tóc:
trên
đầu
đã
đổi thành tóc buộc ngắn, cũng tết thành bím
nhỏ, ở cuối cột lụa đỏ, tết cùng với tóc mai, tạo thành
một
bím tóc lớn, đen bóng như sơn, từ chân đến ngọn tóc,
một
chuỗi bốn viên ngọc lớn, dùng tám sừng vàng treo giữ,
trên
người mặc áo rộng thêu hoa rơi màu đỏ ánh bạc, vẫn mang cái vòng cũ, ngọc quý (Bảo Ngọc), khóa Ký danh, bùa hộ mạng, phía dưới lộ ra nửa ống quần thêu hoa rơi màu trứng muối, tất gấm điểm chấm tròn đen, cùng với giày đỏ thẫm. Càng lộ ra khuôn mặt như thoa phấn, môi như thoa son, mắt lấp lánh đa tình, lời
nói
ẩn
tiếng cười. Trời sinh dáng vẻ hơn người, lông mày đuôi mắt, trời sinh ngập tràn tình ý, dài đến cả khóe mắt. (
tác giả chú thích: đoạn miêu tả này trích dẫn nguyên văn《
Hồng Lâu Mộng
》, LPH: ta chết với ‘Hồng lâu mộng’ luôn)
Sở công tử bất mãn vừa rồi mẫu thân
không
làm theo tiểu thuyết, để ăn khớp, lần này tự
hắn
ra tay,
đi
tới trước mặt Tiểu Ly chấp tay thi lễ,
nói: "Khách lạ đến gặp, liền thay đổi xiêm áo, ra mắt muội muội."
Ở gần như vậy, Kỷ Tiểu Ly nghiên cứu tỉ mỉ khối ngọc
trên
cổ
hắn: xanh trắng
rõ
ràng, chất ngọc đều đặn, là Phỉ Thúy xanh lẫn trắng hiếm có.
"Muội muội và ta
đã
từng gặp mặt." Sở công tử
ẩn
ý đưa tình.
Ánh mắt Kỷ Tiểu Ly chăm chú nhìn vào mảnh ngọc, miệng trả lời: "Đúng, mấy ngày trước có gặp nhau ở chỗ sư phụ ta."
Lời này lại
không
theo tiểu thuyết rồi, cũng may Sở công tử là
một
người cao tay, trực tiếp nhảy qua đoạn nghiêm chỉnh "Mặc dù chưa từng gặp nàng, nhưng nhìn
thật
quen, giống như trong lòng từng quen biết", trực tiếp chuyển qua đoạn khác, chạy thẳng đến chủ đề: "Muội muội cũng có ngọc sao?"
"Từng có
một
khối, lớn hơn khối ngọc của ngươi
một
chút!" Tiểu Ly
nói.
Sở công tử
đang
muốn diễn
một
đoạn rơi ngọc, nghe vậy liền sửng sốt.
Thay đổi như vậy...... hình như cũng
không
tệ! Hai khối Bảo Ngọc gặp nhau, tìm hiểu nhau, công tử phong lưu phóng khoáng ông thiếu nữ sống sờ sờ, hai người lãng mạn ôm nhau...... Sở công tử cầm ngọc trong tay, ánh mắt nhìn nàng càng thêm triền miên: nàng, hiểu, ta!
Tiểu Ly vô cùng phấn khởi
nói
tiếp: "Phỉ thúy trắng xanh này, đập bể mài thành bột ngọc, lúc luyện đan rải vào
một
chút, có thể luyện ra phích lịch đạn màu xanh!" Nàng lấy ra
một
viên từ bên hông cho
hắn
xem.
Tác giả có lời muốn
nói: quá độc ác! Lại còn muốn thu lãi! Các ngươi cũng là đệ tử ruột của Quốc sư đại nhân sao! Được rồi...... rốt cục các ngươi muốn thu lãi bao nhiêu?