Chương 4: Hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2018 (1)

Mẹ Trình nói tiếp: “Đã lớp mười hai rồi, bị trì hoãn mấy ngày nay không biết con có theo kịp không, tuy rằng mẹ không trông mong con có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, nhưng ít nhất cũng phải cố gắng đậu Nam Đại chỗ chúng ta…..”

“Ai học lớp mười hai ạ?” Đầu Trình Dư Hạ vẫn đau dữ dội, cô đứng trước của phòng lắc lắc đầu: “Mẹ, hình như con nên đến khoa thần kinh khám thử, gần đây cứ hay xuất hiện ảo giác.” Cô cúi đầu, lại phát hiện chân mình đang đi đôi dép tai thỏ.

Cô nhớ rõ đôi dép này cô mang lúc học ba năm cấp ba, sau đó không còn dùng nữa.

Mẹ Trình xoay người lại, tay còn cầm cái sạn, bước ra cửa phòng bếp nói: “Con sốt tới nỗi bị khờ rồi hả, đi khám khoa thần kinh làm gì?”

Trình Dư Hạ vẫn đang cúi đầu, duỗi chân về phía trước: “Mẹ xem, đôi dép này giống hệt đôi con mang hồi học cấp ba nè!” Cô ngẩng đầu nhìn mẹ Trình, trầm mặc hai giây rồi kinh ngạc la lên: “Mẹ!”

Mẹ Trình thấy cô ngủ nhiều rồi còn nói năng nhảm nhí nên đi tới áp trán mình lên trán cô, lo lắng hỏi: “Thật sự bị sốt đến ngu người rồi hả?”

Điều khiến Trình Dư Hạ kinh ngạc chính là mẹ cô bây giờ không chỉ đổi sang mái tóc dài mà còn trẻ trung và gầy hơn rất nhiều, lúc về nhà vào ngày hôm qua cô vẫn còn thấy mẹ để mái tóc xoăn lọn nhỏ ngang vai, giữa trưa còn than phiền bản thân xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn rồi còn tăng lên vài kí, quần áo trước kia đều không mặc vừa.

Trình Dư Hạ nhìn mẹ Trình trước mặt, cô nghĩ rằng sự thay đổi thế này không phải là chuyện người bình thường có thể làm được trong vòng một ngày, huống hồ Trình Dư Hạ nhớ rõ chiếc váy đỏ nâu mà bà đang mặc là món quà cô đặc biệt tặng mẹ vào hôm sinh nhật của bà hồi học kỳ hai lớp mười một.

“Nóng dữ vậy, mau lấy thuốc uống đi.” Mẹ Trình kéo Trình Dư Hạ đến bàn ăn, ấn cô ngồi xuống: “Nếu tới tối vẫn không hạ sốt thì chúng ta lập tức đến bệnh viện.”

Trên bàn ăn có khay trà làm bằng gốm, bên trong khay trà là bộ ấm thuỷ tinh màu hoa trà.

Thời điểm mới mua về, bộ trà cụ này vốn có sáu tách thủy tinh, có điều đã bị Trình Dư Hạ lỡ tay làm vỡ một cái, sau lại bị mẹ Trình bất cẩn làm vỡ thêm một cái trong lúc lau dọn bàn.

Dù cảm thấy số bốn không may mắn nhưng vì bộ trà cụ này được ba Trình mua về khi đi công tác ở nơi khác, ở địa phương căn bản không tìm thấy mẫu nào y giống như đúc, nên mẹ Trình mua thêm hai tách mới có hình cây trúc để bù vào cho đủ sáu cái.

Khi đó, cô đang học lớp mười hai.

Trình Dư Hạ đếm đi đếm lại, bên trong có 5 tách trà, không thiếu cái nào cả.

Cô cầm ly nước bên cạnh viên thuốc lên, thấy đó chính là tách trà thứ sáu.

Tay thả lỏng, tách nước rơi lên bàn, kế đó lại lăn vòng xuống sàn nhà.

Sau đó lập tức vang lên tiếng vỡ giòn tan của thuỷ tinh.

“Không bỏng chứ!” Mẹ Trình vội vàng đi tới từ sau lưng, vừa kiểm tra tay chân Trình Dư Hạ, vừa kéo cô sang một bên: “Cách xa một chút, con bé này hôm nay bị sao thế?”

“Mẹ, hôm nay là ngày tháng năm nào?” Trình Dư Hạ cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ mặc trên người, bỗng nhiên tỉnh táo đôi chút.

“Cái gì mà hôm nay là ngày tháng năm nào?” Mẹ Trình gom quét những mảnh vỡ thuỷ tinh: “Hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2018.” Lại rót một ly nước ấm đặt lên bàn: “Mau tới đây, mỗi lần uống thuốc là lại dài dòng văn tự, mẹ nhìn con uống thuốc.”

Trình Dư Hạ nuốt thuốc xuống, buông ly nước lập tức vọt vào toilet.

Mẹ Trình thấy cô gấp như vậy, liền nói: “Mẹ nói nè Trình Dư Hạ, con đừng nghĩ đến chuyện nhổ thuốc ra, nếu con không hạ sốt thì không trốn khỏi việc bị tiêm thêm vài mũi đâu.”

Trong toilet yên tĩnh một hồi, mẹ Trình đang định qua xem cô đang làm gì, Trình Dư Hạ chợt mở cửa ra, giơ cái ly lùn hình ếch xanh xấu xí, nói: “Mẹ, đây là ly đánh răng hình ếch xanh của con!” Trên mặt không giấu được sự vui mừng: “Hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2018! Con quay về lúc học lớp mười hai rồi!”

Ly đánh răng hình ếch xanh này là cô tự tay đến xưởng gốm thủ công làm ra hồi nghỉ hè lớp mười, sau khi sống trong ký túc xá nửa đầu đại học, lúc thu dọn hành lý thì không thấy đâu nữa.

“Con ở trong nhà vệ sinh cả buổi trời chỉ vì cái này đó à?” Mẹ Trình nhìn cô, nóng lòng lo lắng: “Con mới khai giảng lớp mười hai chưa được một tháng đã phải chịu áp lực việc học lớn đến vậy hả?”

“Con không sao đâu ạ, mẹ đừng lo.” Sau khi ra đi, Trình Dư Hạ mừng rỡ ôm lấy mẹ Trình: “Mẹ cứ bận đi ạ.” Dứt lời liền đi vào phòng mình.

Trên bàn học, ngày tháng năm hiển thị trên lịch điện tử chính là 18-09-20, thời gian là 15:50.

Cạnh bàn có mấy quyển sách lớp mười hai, dưới đèn bàn có vài tờ đề ôn thi cùng với rải rác vài cây bút đủ màu, trên tường là những bức ảnh cô chụp bằng điện thoại cũ vẫn chưa thay mới, tay cầm tủ quần áo còn treo bộ đồng phục cấp ba có ba màu xanh, trắng, và xám.

Hết thảy như đều chứng minh cô thật sự quay về thời điểm 5 năm trước, lúc cô đang học lớp mười hai.

Tuy nhiên, Trình Dư Hạ thật sự không hiểu nhờ vào đâu mà chuyện này lại xảy ra, cô chỉ nhớ lúc tỉnh giấc vào giữa đêm hôm qua, bản thân nghe thấy rất rõ tiếng sấm cùng với tiếng mưa rơi, đó là cơn mưa rào có sấm chớp đi kèm được nhắc đến trên kênh dự báo thời tiết.

Trừ việc này ra, cô không thể nghĩ ra còn chuyện gì đặc biệt phát sinh nữa không.