- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Ươm Mặt Trời
- Chương 3: Chụp lén (1)
Ươm Mặt Trời
Chương 3: Chụp lén (1)
“Ồ là Chu Mai Mai đó à!” Trình Dư Hạ bừng tỉnh nói.
Từ nhỏ Trình Dư Hạ đã có sở thích chụp lại những thứ mà cô nhìn thấy, ngày bé không việc gì làm, cô thường thích dùng chiếc điện thoại đã cũ của mẹ Trình chụp choạng khắp nơi.
Song, vì mẹ Trình hồi trẻ đã kiên quyết dấn thân vào việc bảo vệ môi trường, đồng thời bà ấy cũng là kiểu người tiết kiệm cực kỳ, nên khi Trình Dư Hạ có được chiếc điện thoại kia thì tuổi nó đã gần bằng một nửa tuổi của cô.
Nếu không vì nó đã chậm đến mức không chức năng sử dụng mà không lag, có lẽ Trình Dư Hạ cũng chẳng có được vinh hạnh sở hữu nó, nhưng may là độ phân giải miễn cưỡng vẫn có thể xem được.
Qua một hai năm sau, tầm khoảng thời gian nghỉ hè lớp mười một, ba mẹ Trình thấy cô thật sự thích nhϊếp ảnh, vả lại cũng có chút thiên phú trong lĩnh vực này, hai người định mua cho cô một cái máy ảnh tầm trung, đương nhiên điều kiện tiên quyết để tự do sử dụng máy ảnh là thành tích của cô không được rời khỏi top 100.
‘Điều kiện’ này không hề khó tí nào, nếu cứ lưỡng lự thêm một giây thì chẳng tôn trọng máy ảnh.
Huống hồ điểm thi cuối cùng của cô khi đó đứng 78 toàn khối, cô nhẩm lại còn phải hơn 20 hạng mới rớt khỏi top 100 nên càng vui vẻ đồng ý điều kiện này.
Ba mẹ Trình nghĩ rằng rốt cuộc cô cũng có thể đổi những bức ảnh dán tường phòng được rửa ra từ chiếc đoạn thoại cũ, những bức ảnh dù đứng nhìn từ xa hay đến gần cũng đều mờ căm như bị tô mosaic, nên vui mừng ôm nhau rơi nước mắt.
Biết Trình Dư Hạ thích chụp ảnh, bạn thân Tề Duyệt cùng cô lớn lên đã tặng cho cô một cuốn album vào ngày sinh nhật.
Bìa cuốn album dùng những miếng da khoảng chừng năm sáu centimet với màu sắc khác ghép thành, bên trên có dán hình mặt trời, góc trên bên phải còn có 3 chữ đầu viết tắt tên Trình Dư Hạ, thoạt nhìn chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật.
Tề Duyệt nói: “Đều là những vật liệu thừa không có giá trị thôi, nhưng đừng thấy nó không tinh xảo mà xem thường, đây chính là đồ thuần thủ công đó.” Trình Dư Hạ nhớ hình như công ty của ba mẹ Tề Duyệt chuyên sản xuất những sản phẩm thủ công thế này.
Tề Duyệt bẻ ngón tay nói: “Tao mất hơn một tuần mới làm xong, mày xem tay tao đều phồng rộp hết rồi nè.”
Trình Dư Hạ nói: “Nể tình mấy vết phồng rộp, tôi sẽ không tính toán đến việc sư phụ Tề đã moi bánh kem của tôi hệt như một cái hầm.”
Trình Dư Hạ vô cùng quý trọng cuốn album này, để có thể thường xuyên mở ra xem nên cô luôn đặt nó trên bàn học.
Nhưng hôm nọ, cô làm bài tập đến tận 12 giờ, đầu óc mơ mơ màng màng nhét toàn bộ sách vở trên bàn vào trong cặp, không nhận ra ở giữa chồng sách có kẹp cuốn album.
Chiều hôm sau, lúc tiết thể dục kết thúc, Tề Duyệt – người đã hạ gục bốn năm bạn học trên sân cầu lông, lôi kéo Trình Dư Hạ đi cùng cô nàng đến canteen mua coca lạnh.
Đến khi hai người quay về lớp học, nhìn thấy chỗ ngồi của một bạn trong lớp bu kín người.
Trình Dư Hạ với Tề Duyệt cùng đi đến, hỏi một bạn học khác đứng dưới bục giảng: “Xảy ra chuyện gì vậy, có phải đột nhiên thông báo kiểm tra thử vào tiết tự học buổi tối không?”
Tề Duyệt đi lên bục giảng, nhón chân nhìn vào trong đám người đang vây xem: “Người kia là ai thế?”
Bạn học đứng bên Trình Dư Hạ nói: “Chu Mai Mai bên lớp a3.”
Trình Dư Hạ nghiêng đầu hỏi: “Cậu ta bị sao vậy?” Sau đó liền nhìn thấy Lộ Dương đứng cách mình một người.
“Nói cậu chụp lén cậu ta.” Bạn cùng lớp nói.
Trình Dư Hạ nói với vẻ mặt ngây ngốc: “Ai chụp lén ai?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Ươm Mặt Trời
- Chương 3: Chụp lén (1)