Chương 6: Đến chương trình

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Dù có ghép CP thì cũng phải ghép anh với em chứ!"

Kiều Dự bực tức ôm cánh tay Nhạc Thượng Trì giãy giụa trên xe, chân đá chân Hàm Ngung một cái, lặp đi lặp lại câu nọ cả chục lần.

Hàm Ngung đạp lại: "Đủ rồi nha, mình mày phản đối chắc!"

Ở ghế lái, Liêu Đào đau đầu lái xe, nói: "Không ngờ tôi có thể sơ sót đến mức này, xin lỗi mấy cậu nhiều."

Không trách anh ta, Liêu Đào suy nghĩ đơn giản, chỉ cần ba người họ hát chung một bài đã thuộc là xong chuyện nên nộp hồ sơ cũng nộp cả ba cùng một lúc, đăng kí rõ ràng chung một nhóm, thế quái nào lại tự dưng bị tách riêng lẻ, tách rồi thì thôi, còn ghép đôi linh ta linh tinh thế này, tổ tiết mục đúng thật lắm trò.

"Vào được vòng trong đằng nào chả phải chọn nhóm thi đấu với nhau sao, Kiều Dự đừng buồn, ghép cặp sơ khảo tạm thời thôi." Liêu Đào an ủi.

"Em không lo cái đó," Kiều Dự rẩu rĩ nói, "Em sợ đám khán giả không gì không thể ship CP lung tung rồi tưởng bọn em là một cặp thật thì chết dở."

Hàm Ngung nhớ đến mấy clip cắt ghép thần sầu trên mạng, hai người không chung một khung hình vẫn có thể bắn hint tràn màn hình, hoặc người phim này người chương trình kia cũng có thể ghép đến mức không phân biệt thật giả.

Sau đó thử tượng tượng tới lượt bản thân và Kiều Dự...

Mặt mày Hàm Ngung chuyển màu từ xanh đến trắng, cực kỳ đặc sắc.

Kiều Dự đoán được hắn nghĩ gì, gào thét tiếng chuột.Ước Niệm Sơ Khai - Chương 6: Đến chương trình"Rất may giữa chừng có thí sinh vì gia đình nên rời khởi, nếu không..." Liêu Đào thở dài, " Thật sự không biết tính sao cho phải mà."

Hiệu suất của tổ tiết mục chương trình Ước Niệm Sơ Khai rất nhanh.

Nhạc Thượng Trì ở nhà ăn no nằm ngủ, tối dậy đúng giờ vào livestream hát hò trò chuyện với mọi người cùng nhóm và fan đến tận khuya, sau đó đến chuyện sinh hoạt giường chiếu của những đôi yêu nhau, cuộc sống thần tiên sung sướиɠ không lo không nghĩ, cho đến ngày nhận được email từ chương trình Ước Niệm Sơ Khai.

"Anh!" Nhạc Thượng Trì hứng thú bừng bừng nhấp vào hòm thư trên laptop, tay còn lại lay người Kiều Dự, nói: "Có thời gian tập trung rồi kìa."

"Sao nghe như sắp khai giảng vậy?" Kiều Dự vứt điện thoại sang một bên, lăn đến chỗ Nhạc Thượng Trì gối đầu lên đùi cậu.

Hai người một ngồi một nằm trên giường, Nhạc Thượng Trì đọc email.


Chúc mừng thực tập sinh tự do Nhạc Thượng Trì đăng kí thành công, trở thành một trong một trăm thí sinh tham gia vòng sơ khảo Ước Niệm Sơ Khai. Hẹn gặp lại ngày 5 tháng 4 số xx/xxx đường Dao Khâm tại thành phố C.

Quy tắc mùa này sẽ có sự thay đổi đáng kể so với mùa trước, mong thí sinh chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho bốn tháng huấn luyện khép kín.

Sau đây là một số lưu ý khi tham gia chương trình:

1. Tổ chương trình sẽ phát đồng phục thiết kế riêng và quần áo tập luyện đầy đủ cho bạn, đồ trong tự mang, không mang trang phục cồng kệnh hoặc quần áo có giá trị cao in logo thương hiệu.

2. Không mang vật dụng nguy hiểm dễ gây cháy nổ (dao, bật lửa, bom, đạn,...).

3. Các vật dụng cá nhân như khăn, kem và bàn chải đánh răng, chậu chương trình cung cấp. Ngoài ra thí sinh tự chuẩn bị vật dụng cần thiết khác (bấm móng tay, kéo, lược,...)

4. Thân thiện, hòa đồng, không gây gỗ, xúc phạm, đánh nhau với người khác, bắt được sẽ kỉ luật công khai, nghiêm trọng thì đuổi khỏi chương trình.

5....

...

Xin hãy điền thông tin cá nhân vào đường link dưới đây để ban giám khảo và chương trình hiểu rõ thêm về bạn

Vui lòng không reply email này. Cảm ơn sự ủng hộ và kiên nhẫn của các bạn.>

Nhạc Thượng Trì bấm vô đường liên kết, vừa gõ máy vừa lầm bầm: "Tên em, tuổi, địa chỉ nhà, cần địa chỉ nhà làm gì nhỉ? Lỡ quên không đi thi thì có người tới tận nhà xách đầu đi à? Kiều Dự, người ta hỏi người giám hộ của em, em không thể điền tên ba mẹ vào được."

Ba mẹ Nhạc Thượng Trì đều là người có sức ảnh hưởng diện rộng, nhà tài phiệt và diễn viên nổi tiếng, họ hàng tất nhiên không ai tầm thường, sợ cậu điền đại tên một người thôi là đủ dọa tổ tiết mục phát bệnh tim nguy cấp. Họ từng dặn cậu muốn làm gì cũng được nhưng tuyệt đối không được nói bất kỳ điều gì liên quan tới thân phận trước cánh truyền thông, hậu quả quá lớn, Nhạc Thượng Trì chưa chuẩn bị tinh thần để gánh.

Thật ra không riêng gì thân phận Nhạc Thượng Trì không thể tiết lộ. Anh trai Kiều Dự là nhà đầu tư lớn nhất của chương trình, lỡ bị phát hiện không chừng có người sẽ bảo anh có chống lưng nên mới debut được. Ba mẹ Hàm Ngung đều là chủ tịch tập đoàn lớn ở nước ngoài. Mẹ Úc Đài là thiên kim tiểu thư trong gia đình quý tộc mới được truyền thừa đến đời này với khối gia tài khổng lồ, tài hoa hơn người, bà đi theo con đường âm nhạc, trở thành nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng nhất nhì cả nước, giải thưởng đếm không xuể.

Nói chung xuất thân của bọn họ quá cao, cánh truyền thông mà biết được không chừng lại dấy lên một trận mưa giông bão táp, sấm đánh tung trời.

Nhạc Thượng Trì không dám.

"Mục không được bỏ trống, ghi tên ai đây ta?" Kiều Dự mở điện thoại điền thông tin, dừng ngay mục người giám hộ giống Nhạc Thượng Trì.

Cảm thấy điền ai cũng không ổn, Kiều Dự gọi điện thoại thăm dò ý kiến Hàm Ngung: "Mày thấy email tổ chương trình gửi chưa?"

"Đang điền form, miễn làm phiền." Đầu bên kia phát ra tiếng ồm ồm, không hổ dành boss giọng trầm nhóm LuXX, âm giọng rơi xuống đáy vực sâu.

Kiều Dự không để ý, vẫn làm phiền: "Mục người giám hộ mày điền ai đấy, đừng nói điền tên ba mẹ mày thiệc nha?"

Hàm Ngung: "Tao đẹp chứ không có điên, mày điền ai, tao nhớ tình huống bên mày chẳng khác gì tao đâu."

"Thì đang suy nghĩ nè, nghĩ không ra mới hỏi mày."

Bên kia im lặng một lúc, Kiều Dự alo hai tiếng, Hàm Ngung trả lời: "Úc Đài nói em ấy sẽ trở thành người giám hộ của tao."

Giọng điệu trông có vẻ tự hào, cách một cái màn hình có thể cảm nhận rõ rệt.

Kiều Dự: "?"

Kiều Dự: "Được hả?"

Hàm Ngung: "Tất nhiên!"

Vài giây sau, Úc Đài hăng say đánh phó bản game trên điện thoại, cuộc chiến đi đến hồi kết, chỉ cần một chiêu nữa thôi, đột nhiên điện thoại rung lên, cậu trượt tay nhấn nhầm thêm buff, bị boss chưởng một phát chết queo, màn hình xám xịt.

Úc Đài nghiếng răng nghiếng lợi hận không thể bò qua đường dây điện thoại bóp cổ người gọi đến, bực bội bắt máy: "Gáy!"

Nhạc Thượng Trì tỉnh bơ, nghiêm túc hỏi: "Úc Đài, nhà cậu có thiếu anh em nào nữa không?"

Úc Đài: "???"

Sáng chủ nhật, nhiệt độ không khí ấm dần dưới gió đêm vừa lúc tản mạn, thành phố không sương mù, bầu trời chuyển sang màu xanh sẫm lác đác vài ánh sao.

Nhạc Thượng Trì kéo vali ba lô ra ngoài để Kiều Dự nhấc lên xe chuyên biệt mà tổ chương trình chuẩn bị đưa rước thí sinh, cậu chạy vào trong nhà kiểm tra đã khóa gas cúp cầu dao hết chưa, sau đó khóa cửa nhà, lên xe rời xa căn biệt thự nhỏ của hai người.

Xe do nhà tài trợ cung cấp có đầy đủ nệm gối, điều hòa chỉnh khá ấm, Nhạc Thượng Trì dặn tài xế khi nào gần đến hẵng gọi bọn họ, xong rồi ôm gối dựa lên vai Kiều Dự ngủ bù giấc ngủ tối qua vì quá hưng phấn nên chưa chợp mắt được nhiều.

Đôi bàn tay nắm chặt dưới gối và lớp áo bông mềm mại.

Vài ngày trước, chương trình thông báo thời gian cùng địa điểm tập hợp cho tất cả thí sinh tham gia. Thí sinh ở xa sớm đã đến thành phố C thuê khách sạn trước vài ngày để nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời làm quen với khí hậu mát mẻ nơi đây. Hoặc cũng có vài thí sinh có nhà tại thành phố C như bọn Nhạc Thượng Trì thì đỡ vất vả hơn một xíu, ở nhà chuẩn bị đầy đủ. Trước một ngày tổ tiết mục lại gửi form điền địa chỉ hiện tại bạn đang ở để kêu xe tới rước, sau đó cứ thế mà đi thôi.

Xe chạy liên tục đến khi trời rạng sáng, bình mình ló dạng, sắc trời chuyển sang màu vàng nhạt.

Đường đi khấp khuỷnh ghập ghềnh, vấp phải cục đá, cả người Nhạc Thượng Trì bị tưng lên tưng xuống ba lần, mắt không nhắm nổi nữa, dứt khoát ngồi thẳng dậy vươn vai quan sát cảnh sắc bên ngoài.

Cây cối không ngừng lùi về phía sau đến khi khuất dạng, xe đang chậm rãi chạy lên đồi, giữa đường cua rất nhiều, chỗ ngồi Nhạc Thượng Trì nhìn ra cửa sổ chỉ toàn là cây, bên ngửa sang chỗ Kiều Dự, anh tự nhiên ngả về phía sau, để mặc Nhạc Thượng Trì chống tay lên đùi mình hướng mắt khung cửa kính trong suốt.

Đích đến của bọn họ nằm ngay trên đỉnh đồi, trước mắt hiện ra một tòa biệt thự năm tầng, xe chạy thêm mười lăm phút nữa mới tìm thấy chỗ đậu.

Nhạc Thượng Trì cảm thán: "Năm nay nhà đầu tư hào phóng quá, biệt thự này to hơn nhà ba em luôn."

Kiều Dự ghé sát vào tai cậu, giảm âm lượng đủ cho hai người nghe: "Nhà đầu tư em biết trong đó có ai mà, với lại sao có thể so sánh với nhà ba em được, nhà ba cho gia đình ở, chỗ này cho một trăm thí sinh và mấy chục nhân viên công tác ở, không giống nhau."

Nhạc Thượng Trì "Ồ" một tiếng.

"Nhìn kỹ đi, bốn tháng tiếp theo chúng ta phải ở chỗ này đó, mười lăm ngày nếu out khỏi top." Kiều Dự nói.

Hai người xuống xe lấy hành lý, sáng sớm chưa thấy ai, tuy nhiên Nhạc Thượng Trì lia mắt đã thấy hai chiếc flycam bay trên trời, biết ngay gần đây chắc chắn có nhân viên đang điều khiển chúng.

"Thượng Trì," Kiều Dự xoa gáy Nhạc Thượng Trì, cậu ngẩng đầu nhìn lại, Kiều Dự cười nói: "Anh chung nhóm với Hàm Ngung, phải đợi cậu ta, em vào trước, tí nữa chúng ta gặp nhau."

Kiều Dự dùng cơ thể cao lớn của mình che flycam trên đầu, cúi xuống không nặng không nhẹ bóp gáy cậu, sau đó kéo hành lý đưa cho Nhạc Thượng Trì, anh lùi về phía sau dựa vừa cửa ô tô vẫy tay.

Bình minh ló dạng sau lưng, nụ cười Kiều Dự chói chang hơn hàng nghìn tia nắng ban mai gộp lại.

Nhạc Thượng Trì mơ màng kéo vali đi qua cổng, đưa tay sờ vị trí nóng bỏng bên gáy, làm như không có chuyện gì xoa mũi bước tiếp, thật ra giống đang chạy trốn hơn, vành tai cậu bị ánh mặt trời chiếu tới, đỏ hồng.

Kiều Dự to gan...

Đáy lòng Nhạc Thượng Trì như ngâm trong mật ong, ngọt ngào không thể tả, tâm trạng vui phơi phơi ngắm cỏ cây ven đường.

Sân trước biệt thự rất rộng, cũng trồng nhiều cỏ cây, bướm bay dập dìu vờn quanh hoa lá, Nhạc Thượng Trì lướt qua chúng nó, giẫm lên bậc thang. Trước cửa đặt một hòm thư, Nhạc Thượng Trì vốn không để ý định đi luôn, nào ngờ chú mèo thần tài đúc bằng đồng dính trên hòm phát ra âm thanh, dọa cậu bay mất nửa linh hồn.

"Thí sinh ơi, trong hòm thư có bất ngờ dành cho bạn!"

Lặp đi lặp lại, đến khi Nhạc Thượng Trì lấy tờ giấy ra khỏi hòm thư mới dứt.

Trong thư viết hướng dẫn thí sinh mới đến nên làm gì, phải đi đâu và kèm theo một tấm bản đồ thu nhỏ. Nhạc Thượng Trì đi theo chỉ dẫn, đi vào đại sảnh rộng rãi thoáng mát, sau đó đưa vali cho nhân viên công tác xử lý, còn cậu dưới sự chỉ đạo của tổ tiết mục, đi trang điểm.

Không sai, chính là đi trang điểm, đắp chút phấn, tô chút son để nhìn mặt mũi khi lên màn hình có sức sống hơn.

Nhạc Thượng Trì đi ra ngoài chỉ bôi kem chống nắng, cứ thế bị nhân viên kéo vào phòng hóa trang đè đầu cưỡi cổ trang điểm nhẹ. Chị gái trang điểm phấn khởi nhận xét rằng tuy cậu rất đẹp trai, nhưng nếu không makeup thì khi lên hình dù qua filter làm đẹp rồi vẫn dễ chìm hơn so với thí sinh khác, Nhạc Thượng Trì chớp mắt gật đầu.

Trong lúc chị gái bôi trát kem phấn, Nhạc Thượng Trì mở điện thoại xem lại những việc phải làm khi đến chương trình.

Ngày đầu tiên đi gặp mặt thí sinh khác, không có sự sắp đặt, chương trình chủ trương đặt vấn đề tự nhiên lên hàng đầu, chỗ nào gượng gạo quá thì cắt đi, thời lượng lên hình chẳng có bao nhiêu. Gặp mặt xong, qua ngày hôm sau mới bắt đầu đến sân khấu tham gia vòng sơ khảo, đến lúc đó mới biết được các vị mentor sẽ đồng hành với mình xuyên suốt chương trình là ai.

Lát nữa trang điểm xong, Nhạc Thượng Trì phải chỉnh đốn biểu cảm trang phục, làm quen với hàng loạt ống kính máy quay chĩa thẳng vào người.

Việc này không khó.

Cậu cảm ơn chị gái trang điểm, nghe chị ấy khen tới tấp xong thì đi đến căn phòng đóng cửa cuối hành lang trên tầng.

Cánh cửa mở he hé, Nhạc Thượng Trì ló đầu nhìn vào trong.

Phát hiện có năm mục tiêu.

Năm người kia cũng phát hiện Nhạc Thượng Trì đang lấp ló ngoài cửa, lập tức đứng dậy gọi người vào.

"Em trai đến đây, ngại cái gì?" Một người đàn ông trong đó lên tiếng.

Nhạc Thượng Trì cười nói: "Chào mọi người, đến sớm quá vậy?"

Bọn họ thấy Nhạc Thượng Trì có vẻ dễ gần, cười lên trông khá đẹp mắt bèn vẫy tay gọi cậu ngồi gần.

Căn phòng này rộng không khác phòng xét duyệt hôm nọ là bao, ở giữa đặt chiếc bàn tròn khổng lồ, tầm một trăm chỗ ngồi, xem ra là chuẩn bị cho thí sinh gặp mặt, bốn góc phòng đặt vài cái camera, một cái flycam vẫn luôn bay lượn trước mặt bọn họ mọi lúc mọi nơi.

Nhạc Thượng Trì không khách khí, khép cửa đi đến chỗ bọn họ.

"Giới thiệu trước nhé, tôi tên Lâm Đoạn Đình, đây là đồng đội của tôi, từ trái qua phải là Phương Kiên, Cung Đàn, Lê Quân Văn, Phạm Trác Đường, chúng tôi cùng một nhóm thuộc công ty DHJ, cậu biết không?"

Sao tôi biết được!

Nhạc Thượng Trì gật đầu, tự nhiên nói: "Biết chứ, công ty lớn mà, không ngờ cậu lại đến từ DHJ đấy, rất mong chờ màn biểu diễn của cậu."

"Thôi cũng không phải công ty lớn gì đâu mà, nhưng không tệ nhỉ?" Không chờ Nhạc Thượng Trì đồng tính, hắn khua tay hỏi: "Còn cậu thì sao, đến đây một mình, cậu chơi solo hả?"

"Ừ, tôi là thực tập sinh tự do, tên Nhạc Thượng Trì."

"Tên rất hay."

Lâm Đoạn Đình giống như đại diện phát ngôn chung cho cả nhóm bọn họ, cái miệng tía lia hỏi Nhạc Thượng Trì từ câu này sang câu khác không biết mệt mỏi.

Nhạc Thượng Trì nghe lời Kiều Dự nói cậu khi tham gia chương trình phải hòa đồng thân thiện hơn với tập thể, có như vậy mới không bị người khác gây khó dễ.

Lần đầu gặp, em không thể lạnh nhạt với người ta được, sẽ gây ấn tượng không tốt hiểu không? Anh biết em không phải lạnh nhạt thật, chỉ là em ít nói, chưa quen thì mình có thể bày tỏ thái độ hơi hơi xa cách cũng được, nhưng nếu có ai đó đến bắt chuyện với em, dù nhàm chán đến mức nào em tuyệt đối đừng tùy ý bỏ đi, đôi khi người ta có ý tốt muốn bắt chuyện với em thôi, nếu không muốn nghe thì cứ gật đầu cười rồi hùa theo, hiểu chưa?

"Tại sao đến sớm hả? Tại vì căng thẳng đó, cậu không biết hôm qua tôi trằn trọc đến mức nào không, sáng nay phải dậy sớm chuẩn bị thật kỹ, không ngờ thành nhóm đầu tiên đến luôn!"

Lâm Đoạn Đình chống cằm híp đôi mắt lại, hắn nói chuyện với Nhạc Thượng Trì, đôi khi cũng lôi kéo đồng bọn chung nhóm vào cuộc trò chuyện, thấy cậu chăm chú lắng nghe, hắn như tìm thấy tri kỷ trăm năm hiếm gặp.

Người khác vào phòng, bọn họ bao gồm cả Nhạc Thượng Trì không quen biết chỉ khách sáo chào hỏi rồi thôi.