Tương truyền, Học viện âm nhạc điện ảnh năm đó có vị thiếu gia xinh đẹp được giảng viên âm nhạc sáng tác đích thân đưa đến trường, bạn học xung quanh hiếu kì, không nghĩ tới một cái liếc nhìn thôi đã thầm thương trộm nhớ chàng nghệ sĩ nhỏ không nguôi ngoai. Quan niệm trước đây của bọn họ đều nhất trí cho rằng từ "xinh đẹp" dùng để miêu tả những cô gái có ngoại hình thu hút ánh nhìn, hoa trăng rực rỡ. Sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra "xinh đẹp" vốn có thể dùng cho cả nam lẫn nữ, chỉ là bọn họ chưa từng gặp ai xứng để gắn chữ "xinh đẹp" ấy lên người thôi.
Mùa hè năm ấy, ve sầu kêu râm rang, ánh mặt trời giữa trưa chan hòa, không nóng.
Họ gặp nhau vào buổi nắng chiều muộn, khi đó thiếu niên vừa đúng tuổi đôi mươi.
"Cút! Đừng bước chân vào đây! Nhà tao không có đứa con bất hiếu như mày!"
"Ba, con yêu em ấy, đời này chỉ khắc tên Nhạc Thượng Trì khảm sâu trong tim, ba không thể ép con lấy cô gái đến cả mặt chưa còn thấy bao giờ được!"
"Nam không ra nam nữ không ra nữ, sao tao có thể sinh ra dòng máu ghê tởm này!"
Tiếng đập vỡ loảng xoảng, cơn giận của Kiều Vinh bốc cao đỉnh điểm, đánh mất lý trí cầm chai rượu ném thẳng vào đầu Kiều Dự.
Ngoài cửa nhà họ Kiều, Nhạc Thượng Trì ngồi dựa lưng vào cửa ôm mặt, nước mắt tràn qua kẽ tay nhỏ xuống đất.
Bầu trời chuyển mùa, lần đầu tiên hai người trông thấy tuyết rơi ở thành phố A, vui vẻ reo lên. Kiều Dự cõng Nhạc Thượng Trì, bước chân vững vàng đạp lên đống tuyết vụn cao hơn mắt cá chân, người được cõng sung sướиɠ ngâm nga giai điệu không lời quanh quẩn bên tai Kiều Dự, có lên có xuống, trong trẻo đáng yêu.
Kiều Dự đã chẳng còn nhớ bản thân mình lúc đó mang bộ dạng như thế nào, nhưng chắc chắn rất tồi tàn, như một kẻ ăn mày lôi thôi, vậy mà thiếu gia cành vàng lá ngọc vốn quen sống trong nhung lụa lại không chê mới kì tích.
Ăn mày: "Anh thành người vô gia cư rồi."
Thiếu gia: "Nhà em cũng là nhà anh, vô gia cư đâu mà vô gia cư, đến nhà em, em nuôi anh, xông lên!"
Bước chân thong thả dần tăng tốc, chạy đến chân trời.
Vài ngày sau, ở một bữa tiệc sang trọng của giới thượng lưu, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống cây đàn piano giữa bể bơi, Kiều Dự vén áo đuôi tôm ngồi xuống, mười ngón tay thon dài đặt trên phím đàn, nghiêng nhẹ sang bên trái, Nhạc Thượng Trì để violin gác lên vai, híp mắt cười thật tươi.
Âm nhạc vang vọng, thế giới đột nhiên trở nên xán lạn.
Đó là công việc nhạc công họ kiếm được sau khi thẻ của Kiều Dự đóng băng, không muốn nhờ ai giúp đỡ, Nhạc Thượng Trì quyết định không nói với ba mẹ, tự nguyện đi theo Kiều Dự cùng nhau trang trải cơm nước, sống cuộc sống ấm áp bên người thương.
Tiền lương của nhạc công rất cao, sau sáu tháng chạy việc, số tiền dành dụm được do chính mồ hôi bọn họ tạo nên được sử dụng để đặt làm đôi nhẫn tình nhân, thiết kế theo mẫu nam nam, nhãn hiệu xa xỉ, sài hết sạch sáu tháng lương trong ba giây kí tên xác nhận.
Nhạc Thượng Trì dựa lên vai Kiều Dự nghỉ ngơi, khóe miệng khẽ cong.
Kiều Dự nhích vai bày ra tư thế dựa thoải mái nhất, nói thầm: "Mơ cái gì vui quá vậy?"
Bóng hình hai người phản chiếu trên gương xe, Kiều Nhất liếc một cái rồi nhìn thẳng, Kiều Dự hỏi: "Anh, ba có nhà không?"
Kiều Nhất lạnh lùng đáp: "Có."
"Em nói này," Kiều Dự ôm ngực giận dỗi, "Anh đừng có trưng bản mặt cau có đó ra nói chuyện với em được không, y chang ba luôn, trái tim yếu đuối của em chịu không nổi!"
Kiều Nhất nhếch mép: "Sợ ba còn về nhà, gan em đâu có nhỏ."
"Ai thèm thăm ổng, em thăm mẹ mà." Kiều Dự xua tay nói.
Anh vẫn còn ám ảnh vụ việc bản thân comeout hai năm trước với gia đình, ba anh trong cơn phẫn nộ đập con trai ông ta không chút nương tay, khi chai rượu vang sắp đáp xuống đầu, rất may Kiều Nhất nhanh tay ấn đầu Kiều Dự xuống, nếu không thật sự sẽ liên lụy tới mạng người. Sau đó Kiều Dự bỏ nhà đi, khoảng hơn một năm thì Kiều Nhất gọi về, bảo ba đã nghĩ thông suốt, chấp nhận chuyện hai đứa với điều kiện phải nghe lời ông ta tuyệt đối, chuyện lớn chuyện nhỏ phải qua tay ông, lợi dụng lợi ích đến cùng cực.
Lúc đó Kiều Dự đã làm gì nhỉ? À, anh chụp ảnh hình bóng hai người đứng dưới nắng, bàn tay chìa ra camera để lộ chiếc nhẫn lấp lánh nơi áp út gửi cho Kiều Vinh với một dòng chữ.
"Người yêu con tên đầy đủ là Nhạc Thượng Trì, ba đắc tội nổi không?"
Kiều Vinh đầu tiên tức tới mức suýt chọi điện thoại, rồi đọc lại tin nhắn một lần nữa.
Nhạc Thượng Trì?
Nhờ quan hệ mới biết được, cậu chính là con trai duy nhất của nhà tài phiệt Nhạc Nguyên Lộc, từng nổi tiếng đình đám với gia tài tiền tỷ và thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt ít ỏi còn sót lại sau thế chiến.
Công việc kinh doanh của Kiều Vinh cũng được xếp vào hàng ngũ các ông chủ lớn, nhưng dù ông ta có vất vả làm lụng cả đời cũng không bằng một góc trong gia tài của Nhạc Nguyên Lộc, người mà ông ta tưởng chừng như không bao giờ có bất kì liên hệ gì, ấy vậy mà lại là người yêu của thằng con trai khốn nạn nhà ông?!
Hai đứa còn là con trai?!!
Chuyện gì thế này?!!!
Ông vội vàng nhắn lại Kiều Dự: "Mày quay về giải thích ngay!"
Nhưng Kiều Dự sau khi gửi xong tấm ảnh kia đã kéo ông vào danh sách đen, nhắn không gửi được.
Về sau mẹ Kiều Dự với Kiều Vinh hết lòng khuyên bảo cơn giận của ông mới nguội lại, Kiều Dự về nhà, Nhạc Thượng Trì cũng được tiếp đón nồng nhiệt, tuy mặt mày Hoắc Vinh vẫn cau có nhưng thái độ quả nhiên đã hòa hoãn hơn hẳn, nếu Kiều Dự không chọc điên ông thì mọi chuyện lại quay về như lúc ban đầu, chỉ khác ở chỗ nhà họ Kiều tăng thêm một thành viên.
"Thượng Trì, em ơi, tới nhà rồi."
Kiều Dự véo má Nhạc Thượng Trì, cậu ngủ một giấc ngon lành từ sân bay đến nhà, mơ màng tỉnh dậy, áo khoác của Kiều Dự đắp trên người trượt xuống, Nhạc Thượng Trì cầm lấy.
Xe dừng trước căn biệt thự độc lập ở trung tâm thành phố, được bao quanh bởi cây cối xanh tốt mọc um tùm, phía sau căn nhà là rừng gỗ phong lâu năm, trước nhà xây đài phun nước, trên đài có bức tượng nữ thần đổ nước cao tầm ba mét.
Bọn họ đi vòng qua đó, Kiều Nhất đưa chìa khóa cho người giúp việc đi đỗ xe, vừa vào cửa đã có quản gia ra tiếp đón, phía sau là một người phụ nữ dáng dấp cao gầy, bà mặc đồ ngủ, có vẻ vừa mới thức dậy để ra đón người.
Kiều Dự lên tiếng trước: "Con chào mẹ!"
Nhạc Thượng Trì với Kiều Dự chào sau.
"Về rồi sao?" Giai Miên mỉm cười, tiến đến ôm Nhạc Thượng Trì một cái: "Thằng bé này, càng ngày càng đẹp trai."
Nhạc Thượng Trì vui vẻ: "Mẹ cũng càng ngày càng trẻ, ai không biết còn tưởng chị gái hai mấy ra đón con á."
Năm nay Giai Miên vừa bước sang tuổi bốn lăm, nhan sắc được bảo dưỡng kĩ càng nên không nhìn ra dấu hiệu lão hóa, Nhạc Thượng Trì khen như thế, ý cười bên môi càng rạng rỡ hơn.
Giọng Kiều Dự từ trong nhà vọng ra: "Vô đây rồi ôm nè, ở bên ngoài không thấy lạnh hả?"
Nhạc Thượng Trì: "..."
Giai Miên: "..."
Căn nhà ban đêm vốn đang yên tĩnh giờ đây náo nhiệt hẳn, Kiều Nhất gỡ bỏ dáng vẻ tổng tài lạnh lùng vẫn luôn giữ từ sân bay về nhà, nằm ườn ra sô pha, lười biếng đá bắp đùi Kiều Dự, ra lệnh: "Rót cho anh cốc nước."
"Có chân có tay tự đi đi." Kiều Dự đạp lại.
"Là thằng nào chở mày hai tiếng đồng hồ đi về, nhờ có tí chuyện cũng không xong, ai mướn ngồi gần bình nước thế làm gì!"
"Ủa cái anh này, em ngồi đâu kệ em!"
Kiều Nhất đổi mục tiêu: "Thượng Trì, rót cho anh hai cốc nước!"
"Ai cho anh sai em ấy!" Kiều Dự xù lông nhảy dựng.
"Vậy mày đi rót, nước lạnh không đá."
"Anh!"
Kiều Dự lầu bà lầu bầu chạy đi xếp bếp mở tủ lạnh, trong bếp tối thui chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc tủ lạnh, lấy được bình nước mát ra rồi thì đóng lại. Lúc đi ngang qua lối lên lầu, gạch cầu thang vang vọng tiếng bịch bịch, có người từ trong bóng tối xuất hiện, áo trắng, cao nhòng, lá gan bé bỏng của Kiều Dự đập liên hồi, sau đó vỡ tung.
"Á đậu má!"
Sắc mặt Kiều Vinh nháy mắt biến hóa dữ tợn, vỗ một phát một vào vai Kiều Dự, tức giận quát: "Ai dạy mày chào ba mày kiểu đấy?"
Bờ vai gần như đau nhức gãy rạn, nhưng Kiều Dự không để ý, vẻ mặt hết xanh lại trắng thở phào nhẹ nhõm: "Dọa chết con rồi!"
Những người ở phòng khách đều nghe thấy tiếng hét thảm của Kiều Dự, ba cái đầu ngóng xuống phòng bếp, Kiều Nhất nhún vai bất lực: "Nó lại làm trò con bò gì dưới bếp vậy trời?"
Sau đó họ thấy Kiều Vinh xách Kiều Dự như xách gà con ra ngoài, bộ dạng Kiều Dự ôm bình nước khép nép co rúm lại, còn đâu dáng vẻ huênh hoang vừa rồi. Kiều Vinh vứt thằng con ra ghế sô pha, thở phì phò ngồi xuống cạnh Giai Miên.
Giờ phút này Kiều Dự muốn cầm bình nước phang Kiều Nhất lắm rồi, anh ta còn bày ra vẻ vô tội mình không liên quan gì cả, uống nước dựng khiên tránh ánh mắt hình viên đạn đang bay tới.
Nhạc Thượng Trì lễ phép nói: "Con chào ba."
Kiều Vinh: "Ừ."
Không khí rơi vào trầm mặc, không ai lên tiếng.
Cuối cùng Giai Miên là người phá vỡ sự im ắng ấy, "Thôi cũng trễ rồi, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi." Cô quay sang nói thầm, "Sao ông bảo không xuống?"
Kiều Vinh hừ một tiếng, không đáp.
Kiều Dự mặc kệ tính tình sáng nắng chiều mưa của ông, đứng dậy gọi Nhạc Thượng Trì đi theo lên lầu, cậu cũng không thoải mái với tình huống hiện giờ lắm, vội vàng bật dậy viu một phát đến sau Kiều Dự, nhưng nhận ra hành động mình không khách sáo, thế là đi chậm lại, từ tốn nói câu tạm biệt, đến khi khuất tầm mắt của người khác mới ba chân bốn cẳng phóng vội lên lầu, Kiều Dự đuổi theo không kịp.
Cửa phòng mở, Nhạc Thượng Trì như cá tìm thấy nước nhào lộn úp mặt lên giường, ôm gối lăn qua lăn lại kêu gào: "Trời đất ơi em đợi thời khắc này lâu lắm rồi."
Hành trình đi lên máy bay rồi hạ cánh tốn khoảng mười tiếng đồng hồ, không chỗ nào nằm được, ngủ trên xe cũng không sao sướиɠ bằng nệm cao cấp nhà Kiều Dự, áo không để ý xắn lên hơn nửa, vòng eo nhỏ nhắn trắng trẻo lộ rõ toàn bộ trước mắt Kiều Dự, cậu đợi Kiều Dự đóng cửa phòng, rũ rượi kêu: "Anh, lấy hộ em laptop lại đây với."
"Không ngủ đi, muốn chơi cái gì?" Tuy nói vậy nhưng Kiều Dự vẫn đi lục lọi vali lấy laptop đưa cho Nhạc Thượng Trì.
Cậu mở nguồn, thuận miệng nói: "Trên xe ngủ đủ rồi, không muốn ngủ nữa, anh đi đâu?"
"Đi tắm."
"?"
Nhạc Thượng Trì thắc mắc: "Hai giờ sáng rồi đấy ông tướng, để mai tắm có mất miếng thịt nào đâu."
Kiều Dự đi ngang qua Nhạc Thượng Trì, vỗ bộp phát vào mông cậu, âm thanh rất kêu, anh nói: "Đi dập lửa, được chưa?"
Lần này Nhạc Thượng Trì ngoan ngoãn không hỏi nữa, nghe tiếng cửa nhà tắm đóng lại, lén kéo vạt áo xuống rồi thầm nhủ, tinh lực dồi dào thật đấy.
Tất nhiên cậu ôm laptop không phải để chơi rồi, đi livestream đêm khuya thôi nào, xem có ai còn thức vào giờ này không.
Đợi một lúc laptop hoạt động, Nhạc Thượng Trì nhấp chuột vào biểu tượng hình tròn màu đen, màn hình laptop tối thui, sau đó ánh sáng hồng lấp lánh vẽ ký hiệu nốt nhạc đan chéo lên chữ cái A đang dần hiện rõ đằng sau, trang chủ app ALL khởi động.
Lúc trước boss nhóm LuXX Hàm Ngung có đề nghị tất cả thành viên trong nhóm thống nhất kiểu dáng avatar, cả nhóm lập tức sôi nổi ngoi lên thảo luận, một người mười ý, mười người trăm ý, tin nhắn trong box thảo luận chưa chi đã lên đến hơn nghìn cái. Cuối cùng Úc Đài online đập hết ý tưởng của mọi người như đập ruồi, nói là muốn đổi như thế nào cũng được, miễn có hình người trong avatar thì đều duyệt qua hết.
Kiều Dự để hình bóng lưng của anh ấy, avatar của Hàm Ngung chụp góc nghiêng dưới ánh mặt trời, đằng sau rạng ngời còn mặt mũi thì tối đen, Úc Đài dùng năng khiếu hội họa ít ỏi của mình vẽ khuôn mặt chibi đáng yêu với cái tai mèo xanh biển trên đầu, Nhạc Thượng Trì đặt commision vẽ chân dung bản thân theo phong cách 3D, họa sĩ là người quen của cậu, vẽ rất có tâm, hình ảnh chàng trai tóc bạc mỹ miều chống cằm ngả ngớn phe phẩy bông cỏ lau, tia sáng vàng nhạt hạ xuống gò má, khung cảnh ấm áp này vốn do Kiều Dự chụp lén mà ra, vào tay họa sĩ tài hoa lại càng thêm thơ mộng ngẩn ngơ, Nhạc Thượng Trì dứt khoát lựa chọn tấm đó set avatar luôn.
Bây giờ mà live chắc chắn chẳng có ma nào đến xem nhưng Nhạc Thượng Trì mặc kệ, dù sao cũng chán không có gì làm, tự hát tự ghi âm rồi lấy ra nghe thôi, giọng hát của cậu đến cậu cũng phải vỗ tay khen hay nói chi là người khác.
Nhạc Thượng Trì đeo tai nghe, mở giao diện live, ngồi bấm bấm nghịch nghịch hai ba phút, quả nhiên phòng live vắng tanh, cậu điều chỉnh mic, nhỏ giọng hát chay.
Không phải Nhạc Thượng Trì tự luyến, chất giọng du dương nhẹ nhàng từng được giáo viên thanh nhạc nhận xét trong trẻo như chuông gió, trầm bổng tự nhiên như sơn ca núi rừng, vừa cất lên đã khiến biết bao người thanh khống phải đổ gục.
Cậu hát một hơi hết nguyên đoạn điệp khúc cao ngất ngưỡng, lại thả chậm nhịp cho đến hết bài, khi mở mắt ra, vậy mà không ngờ số người xem live hiện lên số một, Nhạc Thượng Trì hào hứng nhấp vô xem, cười nói: "Quào, giờ này có người còn thức sao, cảm ơn bạn Úc Đài đã ghé thăm, còn donute nữa, thật sự rất cảm ơn!"
Úc Đài: "..."
Mạch não Nhạc Thượng Trì vẫn luôn chậm hơn người khác năm giây, cung phản xạ hơi dài, mãi mới nhận ra có gì đó sai sai, bật thốt: "Ủa ID này quen quen... Úc Đài, cậu không phải là Úc Đài mà tui quen đấy chứ?!"
Ấy vậy mà Úc Đài cũng hùa theo: "Ừ không phải đâu, tui là một Úc Đài khác, không quen người ngốc nghếch như cậu."
Nhạc Thượng Trì: "Nín nha, ngốc như tui người người thèm muốn đó biết không!"
Úc Đài ghét bỏ spam một đống icon khinh bỉ, sau đó nhắn số phòng, gọi Nhạc Thượng Trì sang.
Nhạc Thượng Trì nhập ID phòng live, vừa mới vừa vô chưa kịp nhìn thấy gì đã bị đá ra ngoài, cậu tìm điện nhắn dấu chấm hỏi cho Úc Đài.
Úc Đài lập tức trả lời do phòng hơi đông, thoát ra vô lại mấy lần là hết à.
Nhạc Thượng Trì lặp đi lặp lại quá trình thoát rồi vô cả chục lần, vô được rồi thì khá ngạc nhiên.
Hàng loạt các avatar đủ kiểu đủ hình nhấp nhô lượn lờ trên màn hành, của ai nấy đều sặc sỡ muốn mù con mắt, người nào muốn đơn giản thì không gắn khung, người nào thích nhìn avatar mình chớp lóe bay bổng hoặc lòe loẹt xíu thì gắn khung theo ý muốn.
Mọi người nhìn thấy avatar của Nhạc Thượng Trì vào, điều khiển avatar của mình xúm lại quanh cậu, Nhạc Thượng Trì bị kẹt không nhúc nhích được.
"Mọi người sao xôm tụ ở đây hết vậy?"
Nhạc Thượng Trì thắc mắc, có ai định nghĩa được hai giờ sáng là khái niệm gì không?
Một cái loa nhỏ lóe lên, là giọng thiếu niên vừa vỡ giọng, cũng là người nhỏ tuổi nhất nhóm LuXX, nhóc con chưa tốt nghiệp cấp 3, sang năm mới lên lớp 11 thôi lại ở đây bà tám với các anh trai đại học, thậm chí đã đi làm, có điều cậu nhóc không sợ hãi, tính cách rất hoạt bát với dẻo miệng, ai gặp cũng thích.
"Anh Thượng Trì, mọi người biết chuyện anh sẽ đăng kí tham gia show tuyển chọn Ước Niệm Sơ Khai hết trơn rồi, rảnh rỗi nên hẹn nhau lên đây chúc mừng anh nè, chừng nào anh mới đi thế, có còn live ở đây nữa không, bọn em siêu siêu thích nghe anh hát luôn á. Ủa tham gia chương trình tuyển nhóm nhạc vậy thì anh ấy trở thành người nổi tiếng rồi đúng không?"
Cậu nhóc nói lẫn hỏi một lèo không ngừng nghỉ, Nhạc Thượng Trì tính trả lời câu sau lại quên câu trước, dứt khoát chờ nhóc nói hết rồi trả lời câu cuối cùng.
"Nghĩ nhiều quá cưng ơi, nổi tiếng cần nhiều yếu tố lắm đấy, không phải cứ hát hay là được đâu."
Sau đó tiện thay thả mấy ký hiệu thâm sâu khó lường.
Có anh trai khác ngoi lên nói: "Đúng vậy, một trong những yếu tố quan trọng nhất để sinh tồn trong giới giải trí đó chính là nhan sắc, hỏi nhỏ Thượng Trì cái này, em có không?"
Không ngoài dự đoán, anh trai vừa hỏi xong lập tức nhận được vô số quả boom ném vào avatar, bùm bùm tách tách đến khi avatar chuyển thành màu đen tro tàn.
Phi Thường cũng là cậu nhóc con nhỏ tuổi nhất là người đầu têu, ném hăng nhất nói: "Anh Vệ Ban kia, hỏi nhỏ của anh cũng nhỏ quá ha, ai cũng nghe thấy!"
Lâm Vệ Ban thả cho nhóc mấy cục gạch đốp lại: "Nhỏ theo style của anh, nhóc con có ý kiến gì?"
Phi Thường: "Ai dám có ý kiến với anh!"
Lâm Vệ Ban: "Ngoan."
Phi Thường chạy đi mách Úc Đài: "Đội trưởng đội trưởng, em muốn báo cáo, có người khinh thường em!"
Chúa tể lười giao tranh Úc - Ông hoàng gió chiều nào theo chiều nấy Đài: "Đâu, ai to gan thế, dám khinh thường linh vật của đội chúng ta?"
Phi Thường vẫn chưa nhận ra vấn đề ở đâu, vội vàng chỉ tay năm ngón vô Lâm Vệ Ban, mỏ tía lia mách lẻo: "Anh Vệ Ban kìa!"
Cả đám đang online đồng lòng cùng nhau mở mic cười ầm lên, Phi Thường chẳng hiểu gì, có người vừa đập bàn phím vừa ôm bụng cười nói với cậu: "Linh vật của đội chúng ta ơi, cậu đáng yêu quá đi mất!"
Bấy giờ Phi Thường bừng tỉnh khỏi cơn mê, đỏ bừng mặt vung tay ném bom thả gạch loạn xà ngầu, muốn mắng không được, không nói càng không xong, nghẹn đến mức tiêu sạch điểm tháng này chỉ để mua bom gạch oánh người, avatar ai cũng dính chưởng.
Dù cậu có giận dỗi uy hϊếp thì mọi người cũng chỉ cười đùa rồi xin lỗi cho có lệ, giọng nhóc con còn mang vẻ non nớt, lời nói ra vốn dĩ chẳng uy hϊếp được ai.
Lâm Vệ Ban quay về chủ đề cũ, điên cuồng tung hoa hỏi Nhạc Thượng Trì: "Em đừng để bụng, anh không có ý gì đâu, nhưng giới giải trí bây giờ người ta toàn nhìn mặt đoán người, không có nhan sắc cũng là nhược điểm lớn lắm đó."
Nhạc Thượng Trì không hề giận, ngược lại thoải mái trả lời anh ta: "Anh không phải lo, em khá tự tin vào nhan sắc của mình đấy."
Lâm Vệ Ban ngạc nhiên: "Như thế nào?"
Nhạc Thượng Trì suy nghĩ một lát, trả lời: "Có thể so với ảnh hậu Du Ánh Thiền có tính không?"
Cách một cái màn hình, Úc Đài đang nhâm nhi ly trà chanh nóng sặc nước, ho khụ khụ, có người thuận thế vuốt lưng cho anh.
Du Ánh Thiền là ai cơ chứ.
Ba lần đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất mọi thời đại, Nữ diễn viên được yêu thích nhất năm, năm nào cũng được đề tên lên bảng vàng trao giải, cúp trưng trong nhà nhiều vô số kể, mức độ nổi tiếng của cô không dừng lại ở trong nước rất lâu rồi, phim nước ngoài cũng quay thậm chí còn giành được giải thưởng phim có lượt rating cao nhất năm. Du Ánh Thiền ra mắt từ thời còn trẻ trung, là nữ thần trong mắt mọi lứa tuổi từ già đến trẻ, dù năm nay vừa bước sang tuổi bốn mươi nhưng trong lòng người hâm mộ, cô vẫn dừng lại ở tuổi hai mươi, nhã nhặn, xinh đẹp, nhan sắc bảo dưỡng kĩ lưỡng càng khó để người ta đoán được tuổi thật.
Nghe Nhạc Thượng Trì miêu tả về bản thân có thể so sánh với nữ thần trong mộng cùa nhiều người, tất nhiên ai cũng không tin, chỉ cho là cậu đang thổi phồng bản thân, nhưng cả đám vẫn hóng hớt, spam hàng loạt đòi ảnh selfi trong box chat.
Nhạc Thượng Trì cũng biết mọi người không ai tin nên mới dám nói thế, cậu mỉm cười nói tiếp: "Thật đó mọi người ơi, đợi tui xuất hiện trên chương trình, đảm bảo không làm mọi người thất vọng đâu."
Tất cả mọi người vỗ tay thả tim vào avatar cậu, vui vẻ spam rất mong chờ.
Vẻ mặt Úc Đài một lời khó nói hết, nhắn tin riêng gửi cho Nhạc Thượng Trì mấy chục icon lợi hại.