Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ước Nguyện Ngày Xuân

Chương 1

Trở lại Kinh Bắc một tuần rồi mà đầu óc Tuyên Dụ vẫn còn mê man, cô thực sự nghi ngờ chứng sợ độ cao vẫn chưa khỏi.

Cô kiểm tra tin nhắn trong lúc chờ thang máy, lướt qua một đống 99+ tin nhắn chưa đọc rồi nhấp mở khung trò chuyện của cô giáo Phạm ra. Có học sinh bị vào đồn cảnh sát, bà ấy đang cùng con gái đi thi ở tỉnh bên cạnh và không về kịp nên nhờ Tuyên Dụ đi một chuyến.

Khi nhìn thấy địa chỉ, chứng sợ độ cao mà cô khó khăn lắm mới dồn xuống được giờ gần như lại xuất hiện, đôi mắt tối sầm. Thế mà lại ở quận Khai Khê vắng vẻ nhất, phải mất gần một giờ đi xe. Buổi tối cuối tuần giao thông đông đúc, sau khi cân nhắc cô chọn đi tàu điện ngầm.

Từ khi thi đậu nghiên cứu sinh, cô cũng đã làm cố vấn bán thời gian được một năm và từng thấy không ít chuyện lớn chuyện nhỏ. Khả năng chịu đựng của cô mạnh hơn phần lớn mọi người nên trong lòng cũng đã có cân nhắc. Gây rắc rối đến nỗi phải vào đồn cảnh sát thì không phải là chuyện nhỏ, nhưng sau khi nắm được tình hình, cô vẫn sửng sốt.

Tuyên Dụ hỏi thăm tình tình sự việc với người cảnh sát nhân dân xử lý án ở bên ngoài cánh cửa khép hờ. Trong phòng hòa giải, bạn nữ kích động tố cáo bạn nam đối diện, tiếng khóc chói tai vang vọng khắp hành lang dài.

Được biết là do bất hòa trong tình cảm, trong lúc giằng co hai bên bắt đầu ẩu đả và quấy rầy đến nhà bên cạnh nên họ gọi báo cảnh sát. Cảnh sát nhân dân xử lý án đã tra hỏi, với đầy đủ bằng chứng nên bạn nam đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tuyên Dụ có thể đưa bạn nữ đi trước, sau này nếu có tiến triển thì cảnh sát sẽ gọi họ quay lại.

Sau khi bảo lãnh bạn nữ ra ngoài thì trời đã tối hẳn. Tuyên Dụ dẫn bạn nữ đến bệnh viện xử lý vết thương bị trầy xước trước rồi sau đó đi ăn tối.

Tuyên Dụ ra ngoài mua nước uống cho cô ấy, tiện thể báo cáo tình hình trước mắt cho cô giáo Phạm.

Quay lại nhà hàng, Tuyên Dụ đưa đồ uống nóng cho cô ấy rồi nói: “Ăn no rồi cô đưa em về trường, em nghỉ ngơi cho khỏe trước đã, ngày mai cô giáo Phạm sẽ đến đồn cảnh sát xử lý chuyện của em.”

Bạn nữ nhìn thấy đồ uống nóng được đưa tới, ngậm cơm nhai vài lần rồi nhìn Tuyên Dụ chớp chớp mắt. Nước khử trùng khiến cho mắt cô ấy đỏ hoe, nước mắt lại rơi xuống từng hạt to, cô ấy không nhịn được bật khóc: “Cô Tiểu Tuyên, sao cô đối xử với em còn tốt hơn bạn trai em vậy…”

Những thực khách khác tò mò nhìn sang, Tuyên Dụ đứng dậy vội vàng an ủi: “Đừng khóc mà, đã không sao rồi, có chuyện gì em có thể nói với cô.”

Đối diện với dáng vẻ dịu dàng của cố vấn, bạn nữ buông bỏ tâm lý phòng bị nên nước mắt càng rơi dữ dội. Cô ấy nuốt xong một miếng cơm thì lại khóc nức nở, lời nói có phần không mạch lạc: “Em đối xử với anh ấy tốt như vậy, yêu anh ấy như vậy. Anh ấy nói muốn gây dựng sự nghiệp, em cũng đưa tiền tiết kiệm cho anh ấy. Anh ấy bận rộn em cũng ngoan ngoãn đợi, không cáu kỉnh, đợi anh ấy liên lạc với em. Anh ấy vừa bệnh em đã vội vã tới lui chăm sóc anh ấy… Tại sao anh ấy lại đối xử với em như vậy?”

Bạn nữ khóc nức nở một lúc, nói đứt quãng: “Thật ra em đã biết anh ấy muốn chia tay em từ nửa năm trước rồi, nhưng em không cam lòng. Em muốn dò xét anh ấy nên cố ý tìm người khác thử lòng anh ấy, không ngờ anh ấy thật sự vừa ý người ta!”

Vốn đã không thoải mái, tiếng khóc càng khiến cô nhức cả đầu. Tuyên Dụ cố gắng giữ bình tĩnh, thu lại một chút dịu dàng, nghiêm túc nói: “Em cũng biết cậu ta không tốt với em, sau này hãy đối xử tốt với bản thân mình hơn.”

“Đúng vậy, em biết hết, chỉ là em không cam lòng, làm một đống chuyện ngu ngốc…” Bạn nữ cố gắng nhìn lên trên, nước mắt chảy dài không ngừng được.

Tuyên Dụ không biết khuyên thế nào nên chỉ yên lặng đưa khăn giấy. Cô hiểu rằng điều cô ấy cần nhất lúc này chính là trút bỏ những cảm xúc tiêu cực của mình.

Bởi vì tình trạng của cô bé không tốt, nên họ gọi xe ô tô trở về trường học.

Sau khi Tuyên Dụ lên xe cứ liên tục xử lý công việc, cô vừa nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp.

Bạn nữ lẳng lặng quan sát một lúc, vừa khóc xong một trận nên khi mở miệng giọng nói vẫn còn hơi nức nở: “Cô ơi, dáng vẻ bây giờ của em có phải cực kỳ ngốc không ạ?”

Tuyên Dụ đặt điện thoại xuống, cuối cùng không thể không nói một cách nghiêm túc: “Đúng, nhưng hy vọng sau khi trải qua chuyện này em sẽ trở nên tốt hơn, trải qua cũng không phải vô nghĩa.”

Bạn nữ lau nước mắt: “Cô thật tốt. Cô có thể không nói với gia đình em được không, em sợ bị mắng.”

Tuyên Dụ liếc nhìn bạn nữ khóc đến lớp trang điểm lem nhem cả đi, nghĩ đến tuổi tác cô ấy xấp xỉ em gái mình nên lấy khăn giấy ướt từ trong túi xách ra cho cô ấy, dịu dàng nói: “Cô không nói, cô giáo Phạm cũng sẽ không nói. Sau khi khóc qua đêm nay, em phải xử lý tốt chuyện về sau, không thể chịu tủi thân mãi được.”

Bạn nữ gật đầu, đảm bảo sẽ không làm chuyện ngốc nghếch nữa.

Bên trong xe yên tĩnh trở lại, Tuyên Dụ dựa vào ghế, cảm giác đau đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Cô hạ cửa sổ xuống chút để thông gió, cơn gió đêm xua đi chút hơi thở hỗn loạn ngột ngạt trong lòng cô.

Tâm trạng của bạn nữ đã ổn định lại, nhìn cô giáo xinh đẹp bên cạnh.

Búi tóc được buộc thấp lỏng lẻo, tóc trên trán hơi lộn xộn, ngay cả như vậy cũng không che được sự xinh đẹp của cô.

Không gian yên tĩnh nên cô ấy không nhịn được muốn trò chuyện mấy lời trong lòng để kéo gần khoảng cách, bạn nữ ngớ ngẩn hỏi: “Cô ơi, cô đã làm điều gì ngốc nghếch vì tình yêu chưa?”

Tuyên Dụ khựng lại, theo bản năng nhớ đến một số chuyện. Chiếc xe nhanh chóng chạy qua khoảng cách giữa hai cột đèn đường, cô mới hoàn hồn, mỉm cười: “Nghỉ ngơi trước đi, hôm khác nói chuyện tiếp.”

Bạn nữ khôn khéo gật đầu rồi ngồi yên.

Vài phút sau, Tuyên Dụ cảm nhận được bả vai hơi nặng, hạ mắt xuống thấy bạn nữ đã ngủ. Cô giơ tay lên để bảo vệ cơ thể có thể ngã về phía trước của cô ấy.

Xe lái chạy về phía trước, suy nghĩ của cô tung bay, bước vào trạng thái tê dại lạnh như băng từ đầu đến chân, ớn lạnh lan truyền đến tứ chi, bên tai dường như có tiếng ù ù.

Nhìn đường phố dài ngoằng, sự ồn ào của biển người bị ngăn cách bên ngoài lớp kính.

Thế mà cô lại sững sờ bởi một câu hỏi.

Những cảm xúc phức tạp bị chặn lại trong lòng, che đậy nỗi cô đơn đang lặng lẽ dâng lên.

Đó là điều tự nhiên để gán sự sa sút là do say độ cao chưa hồi phục.



Đưa bạn nữ về ký túc xá xong thì Tuyên Dụ trở về tòa hành chính xử lý một tài liệu khẩn cấp sẽ được thông báo vào ngày mai.

Tòa nhà hành chính của trường có hai toà trước và sau, mỗi tòa cao mười hai tầng, học viện lớn thì sẽ chiếm cả một tầng, còn học viện nhỏ thì hai viện dùng chung một tầng. Viện Ngoại ngữ của Tuyên Dụ là học viện lớn nên độc chiếm cả tầng chín tòa A.

Trong phòng làm việc vẫn còn người đang tăng ca, thấy cô vào cửa, cô giáo Tô ngẩng đầu nói một câu tới rồi à, sau đó cúi đầu bận rộn với công việc.

Ngồi xuống bàn làm việc gần cửa, Tuyên Dụ không kịp lấy hơi đã bắt đầu làm việc. Cô chỉnh sửa tất cả các tài liệu đánh giá dựa theo yêu cầu do cô Phạm chuyển giao, sau đó làm theo hướng dẫn và chuyển tiếp cho các thành viên hội sinh viên, tổ chức và thực hiện công tác sơ kết đánh giá năm học vừa qua.

Dưới lầu náo loạn, cô giáo Tô rót nước xong thì cầm ly giữ nhiệt và đứng bên cửa sổ nhìn phòng họp lớn cách đó không xa: “Tiểu Tuyên, hôm nay có hoạt động đại sứ đến trường, em không đi sao?”

Tuyên Dụ nghiêng người về hướng giáo viên Tô đang nói, ánh mắt vẫn dính vào văn kiện trên máy tính: “Dạ? Hoạt động gì thế ạ?”

Cô giáo Tô cười trách: “Em cũng là nghiên cứu sinh của Viện Ngoại ngữ, các em học môn Ngoại ngữ không phải đều chú ý tới các hoạt động liên quan đến Bộ Ngoại Giao sao? Những người khác tranh nhau muốn bể đầu để giành lấy một suất, sao dáng vẻ của em cứ như thể chẳng liên quan đến mình vậy?”

Trong mắt mọi người, hầu hết những người học ngôn ngữ đều mong muốn sau này được làm việc trong Bộ, Tuyên Dụ là ngoại lệ, cô đã sớm mất đi tư cách này. Gần đây tựu trường bận bịu nhiều việc, đề tài luận văn thạc sĩ vô cùng cấp bách, không thể lấy đi bất kỳ sự chú ý nào của cô nữa.

“Đúng vậy, em bận quá nên quên mất.” Tuyên Dụ không quan tâm mà cười khẽ.

Cô giáo Tô hỏi: “Bảng thông báo cũng được dán ở cửa phòng làm việc của giáo viên phụ đạo chúng ta, ngày mai vẫn còn một ngày hoạt động, tôi sẽ đi chào hỏi ban giám hiệu, em đi theo nhé?”

Tuyên Dụ thiện chí từ chối: “Không được ạ, ngày mai chị Phạm và em sẽ tổ chức một cuộc họp đánh giá sơ bộ cho các thành viên hội sinh viên.”

“Em đúng là cố vấn bán thời gian vừa ý nhất đã tuyển trong vài năm qua, hoàn toàn có thể đảm đương hai việc. Nếu sau khi tốt nghiệp em vẫn chưa quyết định được công việc thì có thể thử ứng tuyển vào làm cố vấn của trường.” Cô giáo Tô đã làm xong việc trong tay nên bắt đầu lải nhải trò chuyện.

Nói xong bà ấy lại vòng về nói chuyện hoạt động, bà ấy lướt nhóm giáo viên nội bộ: “Nghe người ta nói có một anh chàng đẹp trai đến cùng với Tần Tư, là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ở trường chúng ta. Trình độ học vấn thạc sĩ, ở nước ngoài ba năm, hiện đang làm việc tại phòng dịch thuật. Mới hai mươi chín tuổi đã có lý lịch ưu tú như vậy, tương lai đầy triển vọng đó.”

Tuyên Dụ làm hai việc cùng một lúc, không phớt lờ với cô giáo Tô mà tốt tính cười trả lời: “Thật ư? Đúng là tài giỏi.”

Cô giáo Tô ôm điện thoại hưng phấn nói: “Có thầy cô nhận ra, tên là… Úc Văn Yến.”

Tự mình khẳng định lại: “Không sai! Tên là Úc Văn Yến.”

Tuyên Dụ đang định trả lời thì tay cầm bút dừng lại, im lặng nhắc lại lời của cô giáo Tô một lần, dừng lại ở ba chữ cuối cùng, trong tâm trí cô hiện một mảng trắng xóa.

Không tìm thấy tín hiệu nào.

Cô giáo Tô nhớ lại điều gì: “Tôi nhớ người như thế thì khi còn đi học sẽ là một nhân vật nổi tiếng trong trường. Lúc cậu ấy đang học cao học thì em đang là sinh viên đại học nhỉ, chắc là đã từng nghe nói đến, rất có danh tiếng, thực lực cũng mạnh, được tuyển thẳng lên thạc sĩ.”

Tuyên Dụ muốn muốn trả lời như thường lệ nhưng cổ họng cô lại bị một cái tên đã nhiều năm không nghe thấy chặn lại, không thể phát ra âm thanh nữa. Cô sao chép phần công việc còn lại vào USB để về nhà xử lý rồi vội vã rời đi, trông rất giống chạy trốn.

Sau khi nhấn nút thang máy xuống, Tuyên Dụ dường như đã làm công tác chuẩn bị rất lâu mới quay người lại gần bảng thông báo.

Một tờ giấy trắng ở góc có ghi hoạt động ngày hôm nay, bỏ qua phần nội dung dài dòng, khi ánh mắt cô rơi xuống tên người công chức tham gia cuối cùng thì tiếng thang máy đã đến vang lên sau lưng. Thoát khỏi sự chua xót bao trùm mà đến, cô xoay người đi tới trước cửa.

Cứ xem như không có chuyện gì xảy ra là được, Tuyên Dụ tự nhủ trong lòng.

Cửa thang máy mở ra, có một số nhân vật cấp lãnh đạo mặc vest đeo cà vạt đang đứng đó, chắc hẳn họ đi ra từ phòng hiệu trưởng trên tầng mười. Tuyên Dụ định đi chuyến sau nên ngẩng đầu lên chuẩn bị làm một cử chỉ thân thiện.

Ngoài ý muốn đối diện với một đôi mắt sắc bén, cơ thể cô cứng đờ. Cô cố gắng hết sức phớt lờ tên người cuối cùng trên danh sách, nhưng vẫn làm trái tim cô nóng rực.

Tại thời điểm này, mọi nỗ lực bấy lâu nay đều trở nên vô ích.

Hoàn toàn không tưởng tượng được lại gặp mặt, họ đứng đối diện nhau, cách một cánh cửa, như đang ở trong đêm vô cùng khủng khϊếp nhiều năm về trước.

Điều tệ hơn nữa là cô vẫn nhếch nhác như năm năm trước. Quần áo thể thao giá bình dân, kiểu tóc đã rối bù sau khi chạy loanh quanh, không giấu được sự mệt mỏi. Mệt mỏi ứng phó với công việc và học tập, thiếu sức sống, vẫn sống tệ hại như vậy.

Mà anh gọn gàng đẹp đẽ, khí phách khác hẳn với chàng trai đã từng thể hiện sự lưu manh trong ký ức. Cả người âu phục màu đậm lịch sự, giống như các nhà ngoại giao trên tin tức, điệu bộ tinh anh giàu kinh nghiệm, tỏa ra khí thế trưởng thành và chững chạc.

Bốn mắt nhìn nhau, cô kìm nén sự lúng túng hiện lên trong mắt. Vẻ mặt Úc Văn Yến bình tĩnh, phần nhiều là vẻ thờ ơ hơn, đường nét gương mặt rõ ràng mạnh mẽ, sự lạnh lẽo xung quanh khó có thể bỏ qua, cách anh liếc nhìn cô nhẹ nhàng như đang nhìn một người xa lạ.

Không có ai cử động, vài giây sau cánh cửa từ từ đóng lại.

Tuyên Dụ nắm chặt tay khiến các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Cô thầm nghĩ, thái độ thờ ơ như vậy, chắc anh đã quên mất cô từ lâu rồi.

Cửa thang máy sắp đóng lại mở ra lần nữa.

Lúc này ánh mắt mọi người đột nhiên đều đổ dồn vào người cô.

Bàn tay giơ lên

của Úc Văn Yến đang đặt ở trên nút bấm, anh thong thả nhìn cô, khóe môi cười như không có gì.

Anh… là cố ý phải không?

“Tiểu Tuyên, là em sao!” Trong số những nhân vật lớn đang trò chuyện có viện trưởng Viện Ngoại ngữ nhận ra cô.

Lúc này mọi người quay lại nhìn cô, viện trưởng gọi cô vào.

Không muốn Úc Văn Yến nhìn ra sự khó xử nên cô lễ phép đáp lại: “Xin chào viện trưởng.”

“Tuyên Dụ là học sinh học nghiên cứu năm hai của học viện chúng ta, cũng là cố vấn bán thời gian của học viện.” Viện trưởng Viện Ngoại ngữ cười giới thiệu Tuyên Dụ với mọi người, dù sao cũng là học sinh ưu tú của học viện mình, cũng muốn giúp đỡ một chút.

Ông nói một cách tự nhiên ngắn gọn: “Cũng chính là đàn em của Văn Yến chúng ta.”

Giọng điệu của Úc Văn Yến rất bình thản, giao tiếp tự nhiên với các lãnh đạo cấp cao: “Đàn em của em?”

Viện trưởng Viện Ngoại ngữ cố tình kéo gần mối quan hệ của hai người: “Giáo viên hỗ trợ của em chính là người dẫn dắt chính của em ấy, có thể nói là đàn em của em. Giáo sư Dương nhận học sinh ít nên chắc là em biết.”

“Vậy sao?” Úc Văn Yến khẽ cười: “Em chưa từng nghe nói.”

Bầu không khí nhất thời trở nên khó xử.

Có lẽ chính cuộc chia tay hổ thẹn đó đã khiến anh có thái độ gần như lạnh lùng với cô như vậy.

Tuyên Dụ người đã sai trong mối quan hệ trước, khẽ mím môi, cuối cùng đành giả vờ bình tĩnh, cụp mắt xuống không nói gì.

Anh đã ghét cô từ lâu, không cần thiết.

Viện trưởng lão luyện cười giảng hòa, mọi người đều đang chờ, Tuyên Dụ chỉ đành giả vờ bình tĩnh mà bước vào thang máy.

Úc Văn Yến lui về sau một bước để nhường vị trí, Tuyên Dụ đứng trước mặt anh, gần như áp sát vào nhau.

Cô trước anh sau, tư thế mập mờ như vậy.

Bọn họ cũng từng có khoảng cách gần như vậy.

——Hôn nhau trong không gian chật hẹp, quấn quýt nhau dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, vuốt ve trong phòng ngủ mờ tối.

Cô đứng ngay ngắn, cảm giác không trọng lượng khi thang máy đi xuống gây di chứng say độ cao, ngực bị tắc nghẽn đến mức cô bị đau đầu và thiếu oxy, sự chua chát tràn ngập trong lòng, cổ họng treo hơn hàng nghìn vật nặng, mọi thứ đều đang rơi xuống. Cô cũng vậy.

Sức khỏe kém của cơ thể khiến cô hối hận vì đã tin những gì được nói trên mạng:

Nếu muốn quên đi một ai đó thì thăm lại chốn cũ bao phủ trí nhớ là được.

Cô làm theo một cách ngu ngốc nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả. Từ đêm bắt chuyến xe lửa trở về từ Lục Bì, đủ loại tiếng ồn khiến cô mất ngủ lại thoáng thấy một bóng dáng trông rất giống anh trong buồng xe mờ ảo. Ngay lúc đó, ký ức ba năm khiến cô như chìm dưới đáy biển, không thể thở được.

Câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cô suốt đêm đã được giải đáp.

Đã bao giờ làm điều gì ngốc nghếch cho tình yêu chưa?

… Có chứ.