CHƯƠNG 1: THỜI GIAN TRÔI QUA, CHÚNG TA LẠI GẶP MẶT
Trong tám năm, Nam Tửu chưa bao giờ nghĩ rằng, cả đời này mình sẽ gặp lại Hàn Cận Yến một lần nữa. Vì vậy mà cô không một chút cảnh giác.
Trong quán bar sang trọng, ánh đèn mờ ảo chiếu vào từng người, bên tai không ngừng vang lên tiếng nhạc xập xình, nam nữ say sưa nhảy múa trên sàn nhảy.
Nam Tửu đứng đó, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, cô ngây người một lúc, như thể bị thủy triều đêm khuya cướp đi hơi thở, chỉ trong giây lát dần dần bị nuốt chửng. Xung quanh rất ồn ào, tiếng nói cười hỗn loạn cũng chẳng thể lọt vào tai, chỉ còn duy nhất hình ảnh phản chiếu rõ ràng ở đuôi mắt.
Người đàn ông trước mặt vẫn mê người như xưa, ngũ quan sắc nét góc cạnh tinh xảo, ánh mắt sâu như nước vẫn bình tĩnh và thờ ơ, khí chất lạnh lùng mạnh mẽ của anh vẫn chẳng giảm bớt chút nào. Giống như thuở thiếu niên, đôi mắt sâu thẳm ấy như lấp lánh những tia sáng. Nam Tửu lên tiếng trước, bàn tay buông thõng bên người cô không ngừng siết chặt, móng tay găm chặt vào lòng bàn tay, đau đớn hằn sâu nhưng khuôn mặt lại nở nụ cười rạng rỡ, sau một lúc lâu im lặng, cô mở lời, Nam Tửu còn nghe thấy rõ mồn một giọng nói giả vờ bình tĩnh của mình.
"... Đã lâu không gặp."
Hàn Cận Yến đứng đó, như thể có ai đó đóng đinh vào anh, không hề di chuyển, ánh mắt của anh vẫn nhìn vào Nam Tửu, bởi vì ánh sáng chiếu dọc vào điểm khuất của anh, khiến anh rơi vào bóng tối, giống như ngôi sao băng xẹt qua bầu trời đêm, ngắn ngủi nhưng vẫn sáng rực một khoảng trời. Thật lâu sau, anh mới chậm rãi lên tiếng, giọng trầm khàn khàn: “Đã lâu không gặp.”
Nam Tửu và Hàn Cận Yến nhìn nhau trong hai giây, tuy chỉ hai giây nhưng cảm giác như dài cả cuộc đời. Vào lúc này, một giọng nói đùa vui vẻ đã phá vỡ bầu không khí im lặng trong thế giới nhỏ bé ấy.
"Ồ, Hàn Cận Yến, cuối cùng thì cậu cũng đã trở lại, bọn tôi đều đang đợi cậu ở trong phòng." Giọng nói vang từ xa, một người đàn ông mặc âu phục tiến đến gần anh, nói với vẻ mặt nghiêm túc, vẫn là giọng điệu quen thuộc.
"Có phải gặp được tiểu mỹ nhân nào rồi đúng không?..."
Hàn Cận Yến chưa kịp nói thì người đó đã đi tới, Mạnh Tử Diệu vừa bước tới, lời nói trong miệng anh ta như nghẹn lại trong cổ họng.
Đứng hình tại chỗ, hai mắt theo bản năng trừng to để thật sự xác nhận bóng người trước mắt rốt cuộc là ai, đôi mắt đen láy kia hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên là nằm ngoài dự đoán, kinh ngạc lẩm bẩm một mình.
“.. .Nam Tửu ư?"
Cô gái trước mặt mặc một chiếc áo khoác da màu đen tuyền, đi đôi ủng màu cam đất, mái tóc dài gợn sóng xõa ra sau lưng, lông mày nhướng lên. Mạnh Tử Diệu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp Nam Tửu ở đây! Và… hơn thế nữa hai người bọn họ đã gặp lại nhau!
"Hàn Cận Yến, cậu..." Mạnh Tử Diệu cảm thấy thái dương của mình giật giật, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?!
Vẻ mặt Hàn Cận Yến lạnh lùng, ánh sáng mơ hồ từ quán bar chiếu lên người anh, giọng điệu lạnh như băng, gần như không có chút cảm xúc nào.
"Chỉ là trùng hợp mà thôi."
Khi nói đến đây, đôi mắt đen thăm thẳm của người đàn ông rơi vào trên người Nam Tửu, sâu trong đáy mắt dường như phủ một tầng sương lạnh mỏng manh.
*** 1 ***
CHƯƠNG 2: “ TIỂU TỬU RẤT BẬN”.
Rốt cuộc có phải là trùng hợp không… còn sao nữa, rõ ràng là vậy. Càng nghĩ, nụ cười của Nam Tửu càng thê lương, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt hơn, nhưng giọng điệu phát ra miệng lại đúng là đang vui vẻ.
“Đúng vậy, là trùng hợp thôi mà.”
Nếu có thể, chắc hẳn cả đời này cô cũng không muốn gặp lại anh đúng không? Suy cho cùng, cô chỉ là một sai lầm trong tuổi trẻ của Hàn Cận Yến, một ý nghĩ bất chợt, một... món đồ chơi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nghe hai người họ nói như vậy, Mạnh Tử Diệu cảm thấy da đầu muốn nổ tung, vì vậy đành cười trừ hai tiếng. Có lẽ là do đám người Hàn Cận Yến ra ngoài lâu nên mấy bạn học nãy giờ đợi trong hộp đêm đều chạy ra ngoài tìm người, có tiếng nói cười với nhau, còn có thể nghe thấy tiếng hét.
"Này! Hàn Cận Yến! Mạnh Tử Diệu! Các cậu làm gì ở đó vậy?"
Mạnh Tử Diệu nghe thấy âm thanh quen thuộc, nghĩ đến việc mình vì Hàn Cận Yến về nước nên bày tiệc mời đến khá nhiều người, vậy mà lại gặp phải cảnh tượng xấu hổ này. Khi bạn học đến gần, tiếng cười chợt tắt. Trong phút chốc, quán bar ồn ào náo nhiệt yên lặng lạ thường.
"Nam Nam Nam Tửu??"
Có người kinh ngạc lắp bắp, phá vỡ yên tĩnh của mọi người.
"Na... Nam Tửu, thật là trùng hợp a, không nghĩ tới cậu lại ở chỗ này, thật sự là trùng hợp a! Thật sự rất trùng hợp..."
Thật sự rất xấu hổ, suy cho cùng, đến cô cũng chẳng ngờ rằng lại gặp được Hàn Cận Yến trong cùng một quán bar vào ngày đầu tiên cô trở lại một cách tình cờ như vậy.
Nam Tửu đáp lại bằng một nụ cười.
"Cái đó, hôm nay chúng tôi đặc biệt chúc mừng sự trở lại Trung Quốc của Hàn Cận Yến... Hahaha, trùng hợp cũng có Nam Tửu ở đây, tại sao chúng ta không cùng nhau vào hộp đêm... nhỉ?" Một người trong số đó đưa tay lên gãi đầu, xấu hổ nói.
Nhưng vừa nói ra câu này đã bị Mạnh Tử Diệu lườm cháy mắt, không thấy Hàn Cẩn Yến ở đây sao?! Nếu hai người này đi cùng với nhau thì….
Nam Tửu đương nhiên cũng nhìn thấy nhất cử nhất động của Mạnh Tử Diệu, nhưng cô không quan tâm, điều duy nhất khiến cô căng thẳng không kiểm soát được có lẽ là người đàn ông đứng bên cạnh anh ta.
Cô đương nhiên biết mình không có lý do gì để đến đó, đến đó chỉ càng thêm xấu hổ nên muốn nói lời khước từ. Tuy nhiên, Nam Tửu chưa kịp mở miệng từ chối thì một giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên, lạnh lùng như nước đêm, dường như có thể dập tắt mọi thứ trong nháy mắt dù cho có bao nhiêu sự nhiệt tình.
"Tiểu Tửu bận rộn như vậy, sao có thể lãng phí thời gian vào tiệc tùng?"
Nam Tửu đột nhiên sững người, nụ cười trên khóe môi đông cứng lại..
Hàn Cận Yến một tay đút túi, đứng đó trịch thượng, cảm xúc trong đôi mắt đen láy đó bí ẩn chẳng thể lý giải. Bởi vì lời nói của Hàn Cận Yến, bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Mạnh Tử Diệu im lặng nuốt nước bọt nghĩ xem đây là duyên số khỉ gió nào vậy? Ai sai khiến cặp đôi này gặp nhau thế?! Chuyện xảy ra hồi đó… tệ vô cùng.
Nam Tửu hít sâu một hơi, chậm rãi nhướng mày, lại bắt gặp ánh mắt giễu cợt của người đàn ông, giống như từng đợt tuyết rơi xuống có thể nhấn chìm cô bất cứ lúc nào.
"Tôi không quấy rầy các cậu nữa đâu, đã là tiệc rượu vậy các cậu cứ vui vẻ đi." Nam Tửu cười nhẹ nhàng.
*** 2 ***