Khi hai người quay lại, đồ ăn đã được mang lên bày kín bàn, Lâm Thu Hoà đang bận rộn nướng thịt, còn trong bát của anh thì đầy thịt đã nướng chín.
"Cậu nướng à?"
Miên Dương có thể tưởng tượng ra hình ảnh Tống Kỳ nướng thịt xong vẫn chưa thấy anh trở về, nên đã cho hết thịt nướng chín vào bát anh, rồi chạy đi tìm người.
Tống Kỳ gật đầu một cái, rồi cầm chiếc kẹp thịt lên, gắp những miếng thịt bò cuộn béo ngậy trước mặt trải lên vỉ nướng.
"Há miệng."
Nhìn Tống Kỳ nướng thịt cho mình, Miên Dương cảm thấy có chút ngại ngùng khi để cho người nhỏ tuổi hơn chăm sóc mình.
Anh chấm miếng thịt đã chín trong bát vào nước sốt rồi gói với rau xà lách, sau đó đưa đến bên miệng Tống Kỳ.
Biểu cảm vui mừng đến phát điên hiện lên trên mặt Tống Kỳ, cậu quay mặt sang phía anh há to miệng.
Một chút nước sốt chảy ra đọng trên đầu ngón tay của Miên Dương, Tống Kỳ vội lè lưỡi liếʍ phần nước sốt đọng đó và ngoạm lấy miếng rau cuốn thịt mà Miên Dương đưa qua, nở nụ cười thỏa mãn.
Cậu nhai nuốt đồ ăn trong miệng, chậm rãi nói: "Cảm ơn anh~"
Bốn con mắt ở phía đối diện vừa sốc vừa hoài nghi trước hành động thân mật của hai con người này.
Họ chỉ không gặp hai người này một ngày, mà mới đây cũng chỉ ra ngoài một lúc, làm thế nào mà mối quan hệ của họ lại phát triển nhanh đến chóng mặt như vậy được?
Trong bữa tối này, Tống Kỳ chỉ được anh đút cho đúng một lần, dẫu sao thì như vậy cũng là tốt lắm rồi, một khắc ngọt ngào, vạn khắc nhớ lâu.
Bởi vì thuận đường, nên Miên Dương và Tống Kỳ cùng nhau đi về phía ga tàu điện ngầm.
Vừa đúng giờ cao điểm buổi tối, nên tuyến 1 của tàu điện ngầm rất đông người, Tống Kỳ vẫn luôn theo sát Miên Dương.
Bỗng nhiên có ai đó chạy qua vô tình đập vào lưng Miên Dương.
"Xíttt!"
Cảm giác đau nhói bất ngờ truyền đến khiến cho Miên Dương không nhịn được mà khẽ rít lên một tiếng, song anh cũng chẳng muốn so đo với người ta làm gì.
Ngược lại Tống Kỳ cực kỳ không vui, vừa định quay qua bắt lấy người đã va vào anh, nhưng Miên Dương đã kịp thời giữ lấy cổ tay cậu mà ngăn lại, anh lắc đầu nhìn cậu, đồng thời tay kia đưa ra sau lưng xoa vào chỗ bị đau.
"Anh, cho em xem vết thương của anh đi."
Tống Kỳ nắm tay Miên Dương, tay còn lại đưa ra sau lưng anh, vẻ lo lắng hiện lên trong đôi mắt cậu.
Nếu chỉ bị va phải cũng sẽ không thể đau đớn như biểu hiện của anh bây giờ, Tống Kỳ nhớ lại cảnh tượng mà mình đã nhìn thấy trong quán thịt nướng, cậu chắc chắn rằng alpha kia đã làm gì đó với Miên Dương.
Cậu muốn xác nhận xem.
Cậu không muốn trên cơ thể của Miên Dương lưu lại bất cứ dấu vết nào do người khác gây ra, dù cho đó có là pheromone hay bất cứ vết thương nhỏ nào.
"Không sao đâu, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là sẽ tốt thôi."
Miên Dương không muốn Tống Kỳ lo lắng nên anh nhón chân lên, giơ tay xoa xoa đầu cậu, cố thẳng lưng giả vờ bình tĩnh rồi tiếp tục đi về phía trước.
Dù vậy nhưng Tống Kỳ vẫn chưa xuống điểm ga quen thuộc sau khi tàu dừng.
Trong lòng Miên Dương hiểu rõ nên đành thở dài, anh biết ý định của Tống Kỳ, nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Tống Kỳ như một ngoại lệ nào đó luôn khiến anh mềm lòng, là kiểu mà anh không làm sao ngăn cản được, chỉ có thể mặc cho cậu tuỳ ý tiến tới.
Suy cho cùng cũng là tình chàng ý thϊếp, dù anh không thể chấp nhận mối quan hệ này, nhưng lại chẳng nỡ buông bỏ làn gió xuân tươi mới mà cậu mang lại.
Cứ như vậy, Tống Kỳ đi theo Miên Dương về nhà.
Tống Kỳ ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu cháy từng bộ phận trên cơ thể Miên Dương, khiến anh chợt cảm thấy hơi căng thẳng dù đang ở nhà.
"Anh…"
"Tôi biết, tôi biết rồi, tôi sẽ vào nhà vệ sinh xử lý một chút." Miên Dương không thể tự nhìn vết thương trên lưng, nên chỉ có thể lấy lý do vào phòng tắm mà soi qua gương.
Tống Kỳ liếc mắt cũng nhìn thấu tâm tư của Miên Dương, nhưng sao cậu có thể cho anh cơ hội chạy trốn? Tống Kỳ nắm lấy tay Miên Dương, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh rồi nói: "Anh muốn trốn đúng không?"
"Vậy... chỉ cho phép nhìn vào vết thương, không được nhìn các chỗ khác."
Miên Dương nói xong lời này, anh chầm chậm giơ tay cởi từng chiếc cúc áo, trong nháy mắt chiếc áo sơ mi tuột ra, để lộ tấm lưng mịn màng trắng nõn.
Đôi mắt Tống Kỳ dõi theo chuyển động của chiếc áo, từ trên xuống dưới, bọc bên trong lớp áo sơ mi kia là tấm lưng thẳng tắp, đường cong đẹp mắt cùng làn da trắng mịn khiến cậu như mất hồn.
Miên Dương quay sang một bên, cố gắng ngoái đầu lại hướng mắt nhìn xuống vết thương sau lưng một cách vô ích.
Cậu vén tóc anh lên, trên làn da trắng ngần ấy xuất hiện một mảng bầm tím lớn, rõ ràng là do đã bị đập vào đâu đó nên mới thành ra như vậy.
Tống Kỳ cau mày nhìn chằm chằm vào vùng bị bầm tím kia, đôi mắt lộ rõ vẻ tức giận cùng thương xót.
Miên Dương thấy Tống Kỳ không có động tĩnh gì từ nãy giờ, anh tưởng mình không sao, đang định mặc lại áo thì bàn tay của ai kia ngăn anh lại.
Miên Dương nghi hoặc ngước mắt lên hỏi: "Sao thế?"
Tống Kỳ không trả lời, cậu cúi xuống dùng đầu ngón tay khẽ vuốt lên vết bầm tím đáng sợ kia. Miên Dương thoáng giật mình, anh nhắm mắt cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống lưng mình.
Giống như con chiên ngoan đạo, thành kính tuyệt đối với thần linh.
Vết thương vốn còn âm ỉ đau nhức do bị tụ máu chưa tiêu tan, lại gặp hơi lạnh từ bên ngoài phả đến, hai loại thái cực đối ngược đồng thời ngưng tụ lại một chỗ khiến Miên Dương bất giác hít một hơi, bụng co rút lại, bả vai hơi nhích về phía trước, trong đôi mắt hiện lên vẻ khó tin ngoái hẳn lại nhìn Tống Kỳ.
"Tống Kỳ..."
Mãi cho đến khi cậu nghe thấy tiếng Miên Dương gọi tên mình, lúc này Tống Kỳ mới nhận ra rằng bản thân vừa làm một hành động khác người.
Gần đây cậu dường như luôn có chút mất kiểm soát.
"Xin lỗi anh Miên Miên, em sợ anh đau, nên em tưởng nếu hôn một cái thì anh sẽ bớt đau hơn..."
Tống Kỳ giống như một con chó nhỏ đã làm sai điều gì đó, sau khi xác nhận chủ nhân hiểu ý mình, mới cúi đầu không dám ngẩng lên vì sợ lại gây thêm rắc rối.
Miên Dương cũng không so đo với cậu về chuyện vừa xảy ra, anh lại quay mặt về phía trước, chừa tấm lưng anh cho cậu rồi hỏi: "Cậu có biết xử lý vết bầm này như thế nào không?"
Dù sao thì anh cũng không ghét sự đυ.ng chạm này của Tống Kỳ, mà thậm chí anh còn bắt đầu thích cái bộ dáng dè dặt, cẩn thận từng li từng tí kia của cậu.
Anh có thể cảm nhận được sự trân trọng mà Tống Kỳ dành cho mình, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là những biểu hiện khi con người ta muốn theo đuổi ai đó, chẳng ai có thể chắc chắn rằng sau khi xác nhận mối quan hệ, mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên như phút ban đầu.
Tống Kỳ gật đầu lia lịa, rồi chạy vào trong bếp tìm túi chườm, mở tủ lạnh lấy vài viên đá cho vào túi, sau đó quay lại ngồi xổm bên ghế sofa, cẩn thận từng chút một, nhẹ nhàng chườm vòng quanh vết bầm.
Thân thể của Miên Dương run lên, tấm lưng nhưng nhức nóng bừng bị cảm giác lạnh tê ập đến, bất ngờ phát ra tiếng xuýt xoa.
Nghe được âm thanh chịu đau này, Tống Kỳ dừng động tác.
Miên Dương cảm nhận được cái lạnh chạm vào lưng đã ngừng lại, anh nói: "Không sao, cứ tiếp tục đi."
Sau khi nhận được câu trả lời, Tống Kỳ tiếp tục lặp lại hành động ban nãy cho đến khi Miên Dương thích nghi được với nhiệt độ rồi thì cậu mới chườm toàn bộ túi đá vào chính giữa vết bầm.
Sợ Miên Dương khó chịu, cậu còn dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa da thịt xung quanh, giúp anh thả lỏng.
Cảm giác thoải mái khiến cho Miên Dương bỗng thϊếp đi lúc nào không hay, khi anh mở mắt ra lần nữa, thì xuất hiện trước mắt anh là góc cạnh khuôn mặt của Tống Kỳ ở khoảng cách gần.
Anh vẫn ngồi quỳ nghiêng trên sofa, nhưng đã gục đầu dựa vào vai cậu, khoảng cách gần đến độ tưởng như chỉ cần Miên Dương cử động là sẽ chạm vào nhau, thế nhưng dường như vẫn có một tấm ngăn cách vô hình nào đó, để cả hai vẫn duy trì tư thế tạo thành khe hở nhỏ giữa họ.
Miên Dương liếc nhìn thời gian trên điện thoại, đã gần mười hai giờ đêm, anh không ngờ chỉ chợp mắt thôi mà thời gian đã trôi qua nhanh đến thế.
Vào giờ này thì chắc hẳn Tống Kỳ không thể quay lại trường được nữa.
Miên Dương nghĩ như vậy đành vỗ vỗ vào vai cậu rồi nhỏ giọng nói bên tai: "Tống Kỳ, dậy đi, vào phòng ngủ."
Có lẽ do cậu mới chỉ vừa khỏi ốm, cộng thêm việc hồi tối có uống chút rượu, nên Tống Kỳ ngủ khá sâu, anh phải gọi một lúc Tống Kỳ mới tỉnh lại.
Cậu mơ mơ màng màng nói: "A, xin lỗi anh, em ngủ quên mất."
Vừa mới tỉnh dậy nên khuôn miệng Tống Kỳ nói không rõ, dù Miên Dương không hiểu ý của cậu, nhưng anh cũng không bận tâm chỉ tiếp tục nói: "Đã muộn rồi, cậu có thể ngủ ở phòng tôi."
"Vậy anh ngủ ở đâu?"
"Tôi sẽ ngủ ở ghế sofa này."
Nghe được lời Miên Dương nói sẽ ngủ ở ghế sofa, Tống Kỳ như bừng tỉnh lại mà ngồi phắt dậy: "Em ngủ ngoan lắm, chỉ nằm yên không đạp chăn, không nhúc nhích, có thể ngủ chung được không?"
Miên Dương bị chọc cười trước dáng vẻ này của Tống Kỳ, anh chỉ loáng thoáng hiểu được ý của Tống Kỳ đại khái là cậu muốn ngủ chung với mình.
Tuy rằng anh biết Tống Kỳ sẽ không làm chuyện gì quá đáng, nhưng anh vẫn lo ngại việc anh là omega, còn cậu là alpha, dù không có ý định vượt quá giới hạn nào khác, nhưng dưới ảnh hưởng của pheromone khó tránh khỏi sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Cuối cùng Miên Dương vẫn không đồng ý, anh lấy trong tủ khăn tắm và đồ lót dùng một lần, đưa cho Tống Kỳ rồi bảo cậu đi tắm trước.
Khi Miên Dương bước ra khỏi phòng tắm, Tống Kỳ đã nằm ngủ say trên ghế sofa.
Cậu nằm nghiêng, trên mặt bàn bên cạnh đặt một chiếc bút cùng tờ giấy nhớ.
Trên đó viết.
- Anh, vết bầm tím trên lưng anh chưa khỏi, cho em mượn ghế sofa nhà anh nhé. Với cả còn có một điều mà em đã suy nghĩ rất lâu, thứ tư tuần sau là trung thu, anh đi ngắm trăng với em được không?
Miên Dương cầm lấy chiếc bút trên bàn viết lên tờ ghi chú khác, rồi xé ra dán vào lòng bàn tay Tống Kỳ.
- Vậy thì nhớ mang bánh trung thu cho tôi, tôi sẽ thưởng nếu như cậu mang đúng vị bánh mà tôi thích.