"Muốn ăn gì thì cứ gọi nhé, đừng ngại."
Đây là một quán thịt nướng gần với ký túc xá mà Miên Dương đã từng ở hồi còn học đại học, mỗi khi muốn ăn thịt nướng thì anh sẽ luôn tới đây, vừa ngon, rẻ lại đảm bảo chất lượng.
"Hôm qua đã quá mệt mỏi rồi, hôm nay tôi nhất định phải tẩm bổ nhiều chút mới được."
Dĩ nhiên Lâm Thu Hoà sẽ không có tỏ vẻ khách khí gì hết, sau khi anh ta quét mã QR để mở thực đơn, nghiêm túc chọn món, gọi hầu hết các loại thịt, mỗi loại một phần, thiếu điều gọi luôn cả cái thực đơn.
Dư Bằng Lan có chút buồn chán, vốn dĩ cậu ta muốn ngồi cạnh Miên Dương, vậy nhưng vừa mới đi ngang qua đã bị Lâm Thu Hoà kéo đi.
Lúc Tống Kỳ đi qua, không quên tặng cho cậu ta một biểu cảm đắc ý.
"Này tự cậu quét đi, nhìn chung một cái điện thoại bất tiện lắm." Lâm Thu Hoà ngẩng đầu đưa mã QR thực đơn cho Miên Dương.
Tống Kỳ nhìn Miên Dương quét mã, nóng lòng đưa mặt qua nhìn anh để nhận lấy cái mã QR kia, nhưng Miên Dương vẫn nhìn điện thoại mà không có hành động nào khác.
Dù Tống Kỳ có ngọ nguậy hay nói gì thì Miên Dương cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú gọi món mà mình thích, sau đó mới đưa cả điện thoại của anh cho Tống Kỳ.
"Tôi chọn xong rồi, cậu chọn đi."
Tốt rồi, tiếp xúc gián tiếp cũng là tiếp xúc!
Điện thoại của anh Miên Miên nằm trong tay mình, người ta nói chỉ có những người yêu nhau mới có thể nhìn vào điện thoại của nhau, điều đó có nghĩa là anh Miên Miên cũng đem cậu để trong lòng rồi!
Tống Kỳ điên cuồng tự thôi miên chính bản thân mình, vừa nhìn vào điện thoại vừa che miệng cười.
Đứa nhỏ này cười khúc khích cái gì vậy?
"Tôi đi vệ sinh một lát."
Tống Kỳ đứng dậy nhường đường cho Miên Dương, cậu nghĩ rằng anh sẽ nhanh chóng quay về nên vẫn cầm điện thoại của anh mà không trả lại.
Sau khi Miên Dương đi rồi, cậu lại tiếp tục ngồi chọn món, bất chợt có một tin nhắn hiện lên trên màn hình.
[Miên Miên, sao em không trả lời tin nhắn của anh?]
Con mắt của Tống Kỳ lập tức co lại, bàn tay cầm điện thoại rất muốn mở vào tin nhắn kia để xem nội dung bên trong.
Là ai? Tại sao lại có thể gọi anh một cách thân mật như vậy? Quan sát anh bấy lâu nay, cậu chỉ thấy anh Miên Miên sẽ về nhà ngay mỗi khi đóng cửa tiệm, lúc đi làm cũng không có người quen nào đến tìm anh, vậy rốt cuộc người này là ai?
Nhưng lý trí đã đánh bại ham muốn tò mò của cậu, cậu chắc chắn mình không thể làm cái trò như vậy.
Cậu phải tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra, hiểu chuyện, khôn khéo mới có thể làm hài lòng Miên Dương.
Đường đi tới nhà vệ sinh vắng vẻ, không khí mát lạnh từ điều hoà phả lên người anh, xuyên qua lớp áo mỏng chạm vào da thịt anh.
Anh luôn cảm giác như có ai đó ở phía sau, nhưng mỗi lần quay lại, trước mặt anh chỉ là một khoảng trống vắng lặng.
Đột nhiên một cánh tay vươn ra từ chỗ ngoặt nơi góc khuất nắm lấy cổ tay anh, siết chặt rồi kéo vào ấn lên tường.
Người đã mất một giác quan như Miên Dương, khi gặp phải tình huống bất ngờ thì các giác quan khác sẽ càng trở nên nhạy cảm và phóng đại hơn. Cơn đau đột ngột xuất hiện vì bị đập vào tường lan dọc sống lưng khiến anh phải nhíu màu, cúi đầu xuýt xoa.
Nhưng người đối diện đã dùng tay còn lại, nắm lấy cằm ép anh phải ngẩng đầu lên.
"Tịch Tử Mặc?"
Anh sẽ chẳng bao giờ có thể quên khuôn mặt này, suốt quãng thời gian bốn năm đại học, những tưởng rằng mình sẽ dành cả đời cùng với người này, vậy mà sự thất vọng cứ dần dần tích tụ lại, cuối cùng anh quyết tâm buông bỏ, tình yêu mà anh nguyện sẽ dành cho người đàn ông trước mặt đã bị chôn vùi từ lâu.
"Nếu đã đi rồi còn quay trở về làm gì?"
Miên Dương cố gắng gồng mình giằng tay hắn ra, nhưng do sự chênh lệch sức lực giữa alpha và omega, cộng thêm cả việc Tịch Tử Mặc phóng ra pheromone để áp chế, khiến cho anh mất đi sức phản kháng, cuối cùng vẫn là không thể đấu lại.
"Tất nhiên là quay về tìm em rồi."
Cảm thấy Miên Dương hơi thả lỏng, hắn nhân cơ hội đưa tay ra sau gáy anh, vạch đường viền cổ áo xuống, ngón tay mân mê làn da anh.
"Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh? À anh quên mất là em không thể nghe được."
Hắn rút điện thoại từ trong túi ra, gõ văn bản bằng giọng nói, rồi đưa điện thoại đến trước mặt Miên Dương.
"Chúng ta đã kết thúc rồi, không còn gì để liên lạc nữa."
Miên Dương dùng hết sức lực hất tay hắn ra, bất ngờ đẩy đối phương ra rồi xoay người định chạy đi.
Thế nhưng hắn đã nhanh chóng bắt kịp lấy anh.
"Không dễ dàng gì mới tìm được em, đừng vội bỏ đi như vậy."
Pheromone do Tịch Tử Mặc phóng ra theo tay hắn quét lên người Miên Dương, chỉ trong chốc lát anh cảm giác hai chân yếu ớt đến nỗi phải dựa vào tường mới miễn cưỡng đứng vững.
"Chúng ta bất đồng trong giao tiếp, anh không nghĩ như vậy sao?"
Cố nén cảm giác chật vật này, Miên Dương cố nặn ra từng chữ.
Quả thực là bọn họ không thể giao tiếp bình thường với nhau như bao cặp đôi khác, ban đầu Miên Dương mong muốn Tịch Tử Mặc có thể nói chậm lại, hoặc lặp lại vài lần để anh có thể hiểu được.
Khoảng thời gian đầu Tịch Tử Mặc chiều theo ý anh sẽ làm như vậy, nhưng về sau dần dần cảm thấy phiền phức, không muốn nói chuyện cùng anh nữa, thỉnh thoảng muốn nói điều gì thì sẽ gõ chữ trên điện thoại.
Nhất là vào những ngày mùa đông, vì trời lạnh nên hắn không muốn lấy điện thoại ra, tất cả những gì hắn nói với anh chỉ là mấy từ đơn giản.
"Bên ngoài", "Nói sau", "Bận".
Lâu dần anh cũng tự hiểu ra mọi chuyện.
"Khi đó không phải như em nghĩ đâu, là do người nhà bắt anh phải đi xem mắt, nên anh chỉ giả vờ một chút cho vừa lòng họ mà thôi."
Tịch Tử Mặc nói bằng giọng điệu van xin, nhưng ánh mắt vẫn hung ác như cũ, thậm chí hắn còn nghĩ rằng nếu như không có chiếc vòng cổ chết tiệt này, hắn đã sớm biến Miên Dương thành của mình, chẳng cần phải ở đây diễn cảnh cầu khẩn làm con mẹ gì.
Trong mắt Miên Dương, tất cả chỉ như một vở kịch câm.
"Anh!"
Tống Kỳ bất ngờ xuất hiện, cậu chạy nhanh tới ôm Miên Dương vào lòng, phóng ra pheromone xoa dịu của mình để trấn an anh.
"Tại sao em lại ra đây?"
Miên Dương giống như chết đuối vớ được phao cứu sinh, anh rúc vào trong vòng tay của cậu, pheromone phả ra vừa dịu nhẹ vừa quen thuộc khiến cho anh cảm thấy an tâm ấy, dần dần lấn át đi cái sự đàn áp trong pheromone của Tịch Tử Mặc.
"Thấy anh mãi không quay lại, em hơi lo lắng nên chạy qua đây xem thử." Tống Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Miên Dương, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với hành động vừa rồi của Tịch Tử Mặc.
Miên Dương nhìn khẩu hình từ từ nói từng chữ của cậu, khẽ cười thành tiếng, ấn đường cũng dần thả lỏng mà bớt căng thẳng hơn.
Thân là alpha, Tịch Tử Mặc biết rằng pheromone cửa mình bị đối phương tạo sức ép, cho nên hắn biết người trước mặt đây cũng không phải dạng dễ đối phó.
Nếu như không phải là alpha cấp cao thì hắn chắc chắn sẽ không thua, cơ mà người trước mặt này là ai đây? Tại sao có thể tùy ý che chở cho Miên Dương bằng pheromone của mình?
Hơn nữa Miên Dương ở trong ngực cậu ta lại tỏ ra vô cùng an tâm!
Nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy người này trong vòng tròn bạn bè của Miên Dương, chứ đừng nói đến là đã nghe qua hay chưa.
Tuy nhiên, thứ trong tay cậu ta lúc này chính là omega vốn thuộc về hắn.
"Cậu là ai?" Tịch Tử Mặc cảnh giác hỏi.
"Thế anh là ai?" Bàn tay đặt lên vai ôm chặt lấy Miên Dương, nhưng dưới tác dụng làm xoa dịu của pheromone, Miên Dương chỉ cảm thấy bả vai có chút nặng, chứ không có vẻ đau đớn gì.
"Bạn trai cũ của Miên Dương." Tịch Tử Mặc khó chịu nói.
Chỉ là bạn trai cũ thôi mà, tất cả đã là chuyện của quá khứ rồi, điều này chẳng ảnh hưởng gì đến Tống Kỳ. Hơn nữa, đánh giá thái độ của Miên Dương lúc này, khả năng muốn nối lại tình xưa hoàn toàn bằng không.
Cậu ôm chặt lấy Miên Dương, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén, nhìn chằm chằm vào Tịch Tử Mặc nói: "Đã chia tay rồi, đừng làm phiền lẫn nhau thì sẽ tốt hơn cho cả hai."
Miên Dương không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.
Khi anh gần như đã hồi phục về trạng thái ban đầu, anh kéo áo Tống Kỳ rồi nói: "Tống Kỳ, đưa tôi về."
Sau đó anh bước ra khỏi vòng tay của Tống Kỳ, nắm lấy tay cậu rời đi, không quên trừng mắt nhìn Tịch Tử Mặc rồi nói với hắn: "Đừng làm phiền tôi nữa."
Tịch Tử Mặc bị bỏ lại một mình ngẩn ngơ đứng đó.
Hắn không ngờ Miên Dương lại tìm được người khác, anh đã từng chắc chắn rằng Miên Dương sẽ chẳng thể quên được quá khứ giữa hai người.
Hắn nhìn dáng vẻ kiên quyết, dứt khoát rời đi của Miên Dương, không cam lòng mà nắm chặt nắm đấm.